CHAP 41

Lingling vừa được Prigkhing đút cháo xong thì ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, cô muốn mình như những chú chim nhỏ ngoài kia vô lo vô nghĩ, không cần biết tình yêu và đau khổ.

Tiếng mở cửa phòng vang lên cô nghĩ là Ying vừa về lấy đồ cho mình xong nên cũng không thèm nhìn cho đến khi nghe tiếng gọi từ Prigkhing thì chợt nhìn lại.

" ..Chị....Orm " - Prigkhing hốt hoảng khi thấy Orm và View.

View chỉ tay ra hiệu cho Prigkhing ra ngoài cùng mình để Orm có sự riêng tư nói chuyện cùng Lingling. Cô ta cũng hiểu ý đứng dậy rời khỏi phòng.

" Lingling, chị sao vậy? " - giọng nói sát khí khi nảy nói chuyện với Ying đã không còn mà là một giọng nói nhẹ nhàng. Orm tính mắng chị ta nhưng nhìn vết thương tay đang bị băng bó khiến cô vô cùng đau lòng.

Lingling rơi nước mắt nhìn chằm chằm Orm không trả lời cô. Orm thấy vậy càng đi sát lại định ôm lấy chị ta dỗ dành thì bị Lingling đẩy ra, hất đổ mọi thứ trên bàn về phía Orm rồi khóc lớn.

" Lingling, bình tĩnh đi...chị đừng khóc " - Orm cũng rưng rưng nước mắt khi thấy chị ấy khóc thét trong đau đớn.

Ying đến sau cũng nhanh chóng cùng View đi vào, cô đã bị View cản lại trước đó cho tới khi nghe tiếng khóc của Lingling thì cả ba đều xông thẳng vào.

Cảnh tượng trước mắt bọn họ chính là Lingling vừa khóc vừa đứng dậy quăng tất cả đồ đạc xung quanh vào Orm.

" Chị Lingling, có em đây...." - Prigkhing nhanh chóng chạy tới ôm người Lingling lại.

" Lingling, chị làm gì vậy hả? Rốt cuộc chị đã gặp phải chuyện gì? " - Orm nhíu mày khi thấy chị ta ghét bỏ cô tới vậy.

" Lingling bây giờ đang rất sốc chưa thể nói chuyện được, cậu ấy không thể bình tĩnh khi thấy cô đâu " - Ying tiếp lời khi thấy Lingling khóc nghẹn.

" Sao lại như vậy chứ " - Orm định bước tới đỡ Lingling đứng dậy.

" Chị đại, chúng ta ra ngoài thôi. Để chị Lingling bình tỉnh lại đi hãy nói chuyện sau " - View nghe theo lời Ying kéo tay Orm lại.

Orm cũng lặng lẽ nhìn Lingling rồi ra ngoài, cô ngồi trước cửa phòng bệnh không muốn về cũng chẳng thể vào trong. Cô không biết mình đã làm sai điều gì khiến Lingling trở nên như vậy. Cô đấm mạnh tay vào tường khiến View cũng khiếp sợ trước cơn tức giận của Orm.

" View, đi điều tra xem. Người nào đã khiến chị ấy trở nên như vậy tôi sẽ khiến cuộc sống của người đó lâm vào bế tắc " - Orm nghiến răng nói với View.

Orm nhìn qua khe cửa nhỏ bên ngoài thấy Lingling đã nằm yên trên giường được Ying và Prigkhing dỗ dành đã bình tĩnh hơn liền thở phào

    Namtan biết tin cũng chạy vô cùng Film. Nhìn thấy Orm đang đứng chật vật ở cửa để ngắm Lingling thì liền đi tới.

    " Chị đại, Lingling cậu ấy sao rồi " - Namtan đi tới gọi Orm, không phải khi không mà cô gọi Orm như vậy. Cô đã được Orm giao cho công việc ở Hắc đạo giống như Film và View nên phải gọi Orm như thế. Ngày trước cô từng làm ở Bạch đạo nên cũng khá rằng những công việc của thế giới ngầm và được Orm trọng dụng hết mức khi vào.

" Khùng hả? Vào trong thăm chị Lingling đi " - Film bên cạnh liếc Namtan, nghĩ sao lại đi hỏi Orm khi sắc mặt chị ấy khó coi như vậy.

Namtan nghe vậy cũng nhanh chóng đi vào trong. Ying lập tức bảo Namtan đừng hỏi gì nữa để Lingling nghĩ ngơi.

" Rốt cuộc là sao hả Ying? " - Namtan cùng mọi người bước ra ngoài.

" Hôm qua lúc khuya bọn mình định đi ngủ thì nghe thấy tiếng la hét, đập đồ từa lưa. Xong bọn mình chạy qua đã thấy cậu ấy cầm miếng kính nhỏ cứa vào tay, sáng giờ bọn mình đã hỏi cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy không mở miệng trả lời dù chỉ một câu " - Ying giải thích cho mọi người cùng nghe.

" Sao khi không lại như vậy chứ, em đã hỏi chỗ làm của chị ấy mọi người bảo chị Lingling rất bình thường. Ngoại trừ......." - Film dừng lại câu nói và nhìn Orm.

" Chuyện gì? " - Orm cũng cảm thấy khó hiểu hỏi.

" Ngoại trừ việc quý phu nhân đưa cho chị ấy rất nhiều việc và luôn làm khó dễ chị ấy theo như lời kể của Candy "

Orm nhăn mày lấy chiếc áo vest đang máng trên ghế mặc vào rồi bỏ đi, Film biết sắp có chuyện không hay rồi nên kéo Orm lại.

" Chị đại.....không thể được " - Film đã theo cô nhiều năm nên biết rõ cô đang muốn làm gì.

" Tránh ra, không có ai được ức hiếp chị ấy ngoại trừ tôi " - Orm đẩy Film ngã lăn xuống sàn bằng động tác dứt khoác rồi quay mặt đi.

Xe cô lao như tên lửa chạy thẳng vào sảnh nhà, chỉ cần nghe tiếng đóng cửa xe thô bạo của Orm mọi người làm xung quanh cũng đủ hiểu trạng thái cô đang như nào rồi.

" Chị Orm " - Nira đang ngồi trò chuyện cùng mẹ Koy lên tiếng.

" Sao con lại để Nira về một mình vậy hả? "

" Tại sao mẹ làm khó chị ấy? " - Orm giọng lạnh lùng không chút sợ hãi trước câu hỏi của bà.

" Làm khó ai hả? " - Mẹ Koy cố tình không hiểu.

" Tại sao mẹ làm khó Lingling, chị ấy làm gì sai với mẹ, chị ấy luôn tôn trọng mẹ, ít nhất nếu mẹ không thích chị ấy thì hãy vì con....vì người phụ nữ con yêu mà chấp nhận "

" Tại sao mẹ phải chấp nhận nó, đứa con gái của kẻ cờ bạc gia đình thấp kém làm sao xứng với con hả Orm? "

" Lingling là người con yêu chỉ dựa vào đó thì chị ấy đã xứng đáng lắm rồi "

" Chị Orm, chị không nên cãi mẹ như vậy, mẹ chỉ muốn tốt cho chị mà thôi " - Nira lên tiếng bênh vực mẹ Koy.

" Câm đi, đừng có xen vào cuộc nói chuyện của tôi nếu cô không muốn cút về nước của mình " - Orm nổi tia lửa trong mắt khi có người dám nhắc cô nên làm thế nào.

" Từ nay, mẹ đừng đụng đến Lingling. Đụng đến Lingling chính là đụng đến con. Con mới là chủ nhân của vinh thự này.....không phải mẹ " - Orm nói rồi ra xe rời khỏi. Ngày thường cô luôn chìu theo ý mẹ mình, bà ấy muốn gì cô cũng đều làm theo nhưng muốn thay đổi tình yêu của cô thì không đời nào.

" Mẹ thấy chưa, cô ta đã mê hoặc chị Orm mất rồi mới nói vậy " - Nira khi thấy Orm đi thì quay sang ôm lấy mẹ Koy.

Bà ấy chỉ biết khóc vì tủi thân, trong lòng bà càng tức giận Lingling hơn, hận không thể khiến cô ta biến mất để Orm mãi là đứa con ngoan của mình.

" Lingling sao rồi ?! " - Orm quay trở lại bệnh viện thăm cô.

" Chị ấy đã ổn hơn rồi chị " - Prigkhing đáp trả lời của Orm.

" Um. Em về nhà đi, tối nay chị sẽ chăm Lingling "

" Được không vậy, lỡ chị ấy tỉnh dậy thấy chị thì sao? " - Prigkhing lo lắng khi gặp Orm chị ta lại nổi cơn điên không thể kiểm soát.

" Không sao, em cứ về đi " - Orm buồn bã bước vào phòng.

    Orm tiến lại gần bên giường của chị ta, gương mặt khi ngủ của Lingling rất đáng yêu, từng nét mặt thanh tú không một góc chết khiến người ta mê mẫn. Cô ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay đang băng bó của Lingling mà đau xót không thôi. Cô hôn lấy bàn tay bị thương như xoa dịu đi cơn đau ấy.

    " Đồ ngốc, nếu chị không còn nữa em biết sống cùng ai " - Orm nhỏ nhẹ tránh làm Lingling thức giấc, thà là chị ta bỏ cô đi chứ âm dương cách biệt cô sẽ đau đớn biết bao nhiêu.

    Sáng sớm khi Lingling thức dậy thì Orm đã rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Lingling và tô cháo ấm, cô biết và cảm nhận được Orm ở đây tối qua mà nhưng cô không muốn nói gì nữa. Chắc đó cũng chỉ là sự hối hận của Orm khi nghe tin cô như vậy, có lẽ bọn họ còn đang cười nhạo cô.

    Lingling bước xuống vườn hoa sau bệnh viện, nơi đây rất thoáng mát và dễ chịu, bầu không khí trong lành cùng những chú chim nhỏ khiến cô cảm thoải mái hơn.

    " Chào chị Lingling, nghe nói sức khỏe chị không tốt ? " - Nira mĩm cười bước đến gần Lingling.

     " Em đến đây không phải để thăm chị đâu, chỉ mong chị đừng làm phiền vợ tương lai của em "

      " Chị Orm cưng chiều em lắm, em được ở trong vinh thự, được đi làm cùng lại còn muốn gì được đó, kể cả mẹ chị Orm cũng yêu quý em thì chị làm sao mà có cửa. Chị nên biết thân phận của mình đi nếu không chị phải chuốt lấy khổ sở đó " - Nira nhếch môi rời đi.

     Lingling hô hấp càng lúc càng yếu đi nhìn theo bóng lưng Nira. Cô ôm chặt hai tay lên trán nơi đang đau nhức dữ dội, dường như cô không còn chút sức lực nào để đứng được nữa. Nước mắt cô không ngừng chảy rồi từ từ ngất lịm đi.

     Sau khi mở mắt Lingling thấy mình đã nằm trong bệnh viện một lần nữa, xung quanh cô chính là Ying, Prigkhing và là người cô đang rất hận.

     Lingling nhìn Orm với ánh mắt giận dữ nhếch mày nhẹ. Orm để ý thấy Lingling không ổn nên cũng không dám tiến lại gần mà bước ra ngoài hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của cô.

     " Lingling, cậu ổn chứ? Sao lại ra ngoài rồi ngất đi làm bọn mình lo muốn chết " - Ying lo lắng nhìn Lingling.

      " Chị Lingling, bác sĩ nói chị có thể về nhà rồi. Chị có muốn về không? " - Prigkhing bên cạnh hỏi cô.

    Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, cô không muốn ở bệnh viện nữa, cô không muốn thấy mặt của Orm nữa.

    " Lingling, rốt cuộc ai đã làm gì chị? Ai là người khiến chị tức giận như vậy " - Orm sau khi hỏi bác sĩ được biết là do chị ta bị kích thích nặng nề nên mới xảy ra hiện tượng ngất xỉu liền vào hỏi thẳng chị.

    Cô không thèm trả lời Orm mà nhanh chóng thu xếp đồ đi về. Những lời nói của Orm bây giờ không lọt tai của cô, em ấy đã thích người khác như vậy thì còn cần biết lý do làm gì.

    " Lingling, chị không được rời khỏi đây...chị chưa khỏe hẳn đâu " - Orm kéo tay Lingling lại.

    " Để cậu ấy về đi, đừng ép buộc cậu ấy sống theo ý của em nữa " - Ying thấy Lingling hất tay Orm ra liền lên tiếng.

    " Em sẽ đích thân chăm sóc chị ấy, chị cứ yên tâm đi " - Prigkhing cũng nói giúp cho Orm đỡ lo lắng.

    Sau khi về đến nhà Lingling lao vào phòng khóc một trận to, ai cũng nói cô thay đổi, ai cũng nói cô cáu gắt với Orm là sai trong khi không có ai biết được cô đã tổn thương tới mức nào.

P/s : Đừng hẹn sốp ra Phúc Long nữa. Please 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro