CHAP 48

    Một tuần trôi qua Orm bận rất nhiều công việc cho khách sạn mới và hàng hóa xuất đi nước ngoài nên cũng ít gặp Lingling hơn, mọi sự quan tâm của cả hai chỉ gói gọn trong những cuộc gọi và tin nhắn từ xa. Đang chờ đợi tin nhắn từ Orm thì cô nhận được tin nhắn. Tuy là số máy lạ nhưng nhưng vừa đọc cô cũng biết người đó là ai liền tranh thủ giờ nghỉ trưa ra gặp tại một quán cafe nhỏ.

    " Con chào dì " - Lingling chấp tay cúi đầu chào mẹ Koy.

    " Ừm. Ngồi xuống đi " - Bà cũng gật đầu nhỏ nhẹ đáp.

    " Dì hẹn con đến đây là.....? "

    " Rời xa nó đi. Tôi sẽ cho cô tiền mở công ty khác, đủ để gia đình cô trang trải sống nửa đời còn lại " - Mẹ Koy đưa ra điều kiện, bà đã quá mệt mỏi với sự ngang bướng của Orm nên không còn cách nào khác.

   " Dì biết câu trả lời của con mà " - Lingling mĩm cười cô không có ý chọc tức bà nhưng cô không thể nào rời xa Orm được.

   " Vậy là một đứa con, cô có dám nhìn ba mẹ mình khốn khổ mà ngó lơ không? Bản thân cô còn chưa lo được cho ba mẹ mình thì làm sao lo lắng được gì cho con gái tôi. Nếu cô không rời xa nó, tôi sẽ khiến cả gia đình cô lâm vào đường cùng. Đừng có trách tôi độc ác, tôi cũng là một người mẹ đương nhiên tôi mong con gái mình hạnh phúc hơn ai hết " - Mẹ Koy nói rồi rời đi, bà đã nhiều lần khuyên răn Lingling nhưng cô đều từ chối khiến bà bắt buộc phải làm chuyện thất đức này để con gái bà sẽ không chịu khổ.

   Lingling ngồi lại đó rưng rưng hai hàng lệ, mẹ Koy nói đúng, bản thân cô chưa lo được cho ba mẹ. Hàng ngày ông bà phải buôn bán ở cửa hàng cũng do số tiền Orm bỏ ra, ông bà trân quý cửa hàng đó biết bao nếu bây giờ mẹ Orm dùng thế lực để uy hiếp thì gia đình cô một chốn nương thân cũng thật sự không có.

     " Lingling, em ngồi đây làm gì vậy? " - Anton vừa bước vào quán định kêu một ly cafe thấy cô liền đi tới hỏi.

    " Không thấy đang uống nước sao còn hỏi? " - Lingling thu nhanh những giọt nước đọng trong mắt đáp lại anh ta bằng giọng nói chanh chua.

    " May quá, anh cũng đi một mình. Chúng ta ngồi cùng đi " - Anton ngồi ghế đối diện cô.

    " Anh tự mà uống một mình đi " - Lingling đứng dậy ngoảnh đầu đi.

   " Tối nay anh có thể mời em đi ăn không? "

   " Ừ " - Lingling bất giác suy nghĩ đến những cô gái bị hắn ta lừa gạc để bán đi, cô không có cách nào để giải vây cho họ nên sẽ theo dõi động thái của hắn trước liền chấp nhận lời mời của hắn ta.

Hắn ta nghe vậy thầm vui vẻ, chẳng phải cô ta cũng thích hắn mà còn bộ làm tịch hay sao. Nhanh chóng gọi nhà hàng đặt ngay bàn có phong cảnh đẹp.

Đúng 7 giờ tối anh ta đã có mặt tại nhà hàng chờ Lingling, khi cô vừa bước tới vẻ đẹp hút hồn của cô khiến hắn ta nhìn không rời mắt. Hắn kéo ghế cho cô ngồi ngay bên cạnh mình.

" Em thật sự rất đẹp? " - Anton không khỏi khen ngợi, anh từng quen qua hoa hậu, người mẫu nhưng cũng không là gì khi Lingling xuất hiện.

" Phí lời " - Dù là đi ăn với trai nhưng một câu nhẹ nhàng Lingling cũng khó mà nói được và với loại người như Anton làm cô cảm thấy khi dễ nhiều hơn. Cô đương nhiên biết mình đẹp chứ vì em bé của cô suốt ngày thủ thỉ trong tai cô là chị rất đẹp mà.

Ngồi ăn suốt một buổi chỉ có anh ta tìm hiểu về Lingling còn cô mặc nhiên không thèm hỏi tới. Cho đến khi hắn ôm lấy eo cô, cô định đẩy ra nhưng hắn lại tiết lộ hơn về việc làm của mình khiến cô dừng lại và lắng nghe.

" Anh đang là chủ ở một vũ trường, anh còn là con trai lớn của thiếu tướng tại Bangkok. Nếu em đồng ý, anh sẽ xin ba cưới em " - Anton giở trò ong bướm, câu nói này anh đã nói với biết sao cô gái rồi.

" Vũ trường của anh ở đâu? Em có thể đến đó xem không? "

" Tại sao em lại muốn đến đó? "

" Anh làm công việc gì em không được biết sao? Nếu ở đó anh đang quen người khác thì sao? " - Lingling ra vẻ ghen tuông.

" Được, em đồng ý làm bạn gái anh. Anh sẽ dắt em đi " - Hắn ta lôi ra một chiếc nhẫn từ túi quần lên cho Lingling.

" Không vội...em cứ mang về rồi suy nghĩ thêm. Nếu như em đã đồng ý, hãy đeo nó trước mặt anh " - Hắn ta nhìn thái độ trầm lặng của Lingling cũng hiểu cô chưa sẵn sàng là một người đàn ông luôn tỏ ra mình tâm lý đương nhiên hắn phải cho cô thời gian rồi.

    Vừa về tới nhà cô đã nhận được cuộc gọi từ em bé của mình, nhanh chóng bật máy điện thoại và mở camera lên xem người con gái cô luôn mong đợi.

    " Bởi bối, chị có nhớ em không? Hai ngày nữa em mới bay giờ cùng chị được. Chị xem thời tiết ở đây rất mát mẻ và lãng mãn, có dịp em sẽ dẫn chị đi " - Orm chia sẻ cho cô về phong cảnh của Nhật Bản.

    " Chị rất nhớ em. Orm....có nhớ chị không? "

    " Có chứ, lúc nào em cũng nhớ chị cả. Ngoan ngoãn đợi em về....có quà cho chị " - Orm mĩm cười hôn vào màn hình.

Nói được vài câu Orm có việc phải tắt máy. Sau cuộc gọi Lingling quỵ người xuống nấc nghẹn, trong lòng cô rất rối bời, cô không làm tròn chữ hiếu mà ngay cả chữ tình cô cũng chưa trọn. Cô chưa từng làm gì được cho người con gái mình yêu, cô càng không thể bảo vệ gia đình của mình.

Sáng hôm sau mọi người trong công ty đều rất náo nhiệt, chủ yếu là vì Anton cứ ghé sang phòng kinh doanh của bọn họ 1 tiếng 1 lần. Ánh mắt của anh luôn nhìn Lingling mĩm cười khiến ai nấy cũng dần đoán ra được mối quan hệ không bình thường của họ.

Candy ngồi một góc khó chịu, vốn dĩ cô không hề thích tính cách của anh trai mình nhưng nếu Lingling không từ chối thì cô có thể nói được gì đây.

" Film, nhìn kìa....đó có phải là Lingling? " - Na tan cùng Film đang ngồi ăn thì thấy cô cùng Anton bước vào liền chỉ cho Film thấy.

" Đúng....chị ấy....đi cùng ai vậy? " - Film nhìn theo trả lời.

" Chị không biết nữa "

" Chị là bạn kiểu gì mà cái gì cũng không biết hết vậy? " - Film khó chịu lên tiếng.

" Ê đừng có vô duyên nha, cậu ấy làm gì sao chị quản được chứ "

" Lingling. Đây là....? " - Namtan mạnh dạng đi đến hỏi để giải đáp thắc mắc trong lòng Film.

" Anh ấy là...." - Lingling vừa cất tiếng đã bị Anton ngắt lời.

" Tôi là Anton, giám đốc công ty Lingling đang làm việc " - Anton mĩm cười bắt tay Namtan.

" À, hóa ra là giám đốc LO " - Namtan cũng lịch sự bắt lấy bàn tay của Anton.

" Và là người yêu....à không, là chồng tương lai của em ấy " - Anton nhanh chóng nói thêm.

" Hả? " - Namtan hốt hoảng, gương mặt cô nghiêm lại, nắm chặt gần như bóp tay anh ta thật đau.

" Namtan, bỏ anh ấy ra đi " - Lingling thấy điều không ổn vội kéo tay Namtan ra.

" Gặp cậu sau nhé. Chúng tôi có việc " - Lingling kéo Anton rời đi mà không kịp đợi Namtan phản ứng.

" Cái quái gì vậy Film? " - Namtan ngẩng đầu lại hỏi.

" Cái quái gì chứ. Bạn chị bênh người khác đó, lớn chuyện rồi...kì này để chị đại biết được thì không yên đâu " - Film tức giận bỏ đi không thèm nhìn Namtan, rõ ràng cô đang quơ đũa cả nắm bạn bè với nhau thì Namtan cũng sẽ giống như vậy.

" Film, chị đã làm gì đâu? " - Namtan đứng lại khó hiểu, cô cũng là con gái mà không hiểu được Lingling càng không hiểu nỗi Film, cái gì cũng trút lên đầu cô là sao vậy.

   Từ lúc trưa đến tối Film luôn bực dọc bực ngang, nửa muốn nói với Orm nửa lại không dám. Cô sống cùng chị đại đã lâu đương nhiên hiểu được tính cách của Orm khi nóng giận sẽ mất kìm chế như thế nào, nhưng nếu không nói thì khác nào cô đang bao che cho Lingling lừa dối Orm.

    Suy đi nghĩ lại một hồi cô quyết định giữ im lặng, từ trước tới nay cô luôn điềm tĩnh mà bao che cho Lingling không giống như View. Cô tin Lingling không phải người như vậy nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện cô sẽ không để yên cho người đã làm tổn thương chị đại của mình.

    Lingling sau khi tan làm cũng vát thân sát mệt mỏi trở về phòng, dạo gần đây cô không giao lưu với Ying hay Namtan nữa nên không thể chia sẻ được gì. Công việc ở công ty tương đối dễ dàng không khiến cô phải mệt mỏi như vậy chỉ có điều trong lòng cô luôn đắn đo giữa gia đình và Orm. Hôm nay mẹ cô đã gọi thông báo ba cô lại lâm vào sa đọa rượu chè cờ bạc, gia đình luôn bị côn đồ ghé thăm và phá hỏng cửa tiệm. Liệu cô có đủ dũng cảm nhìn đấng sinh thành gặp nạn mà không cứu sao.

    " Bảo bối, em đang trên đường về. Ngày mai sẽ được gặp chị " - Tin nhắn từ Orm khiến cô cảm thấy chạnh lòng, em ấy vì cô như vậy cô một chút mạnh mẽ để níu giữ cũng không có.

    Sáng hôm sau như lời đã nói Orm đã nhanh chóng thay đồ đến công ty để gặp Lingling. Bước vào phòng kinh doanh thấy chị đang ngồi tập trung làm việc mà trong lòng mĩm cười hí hửng.

   " Chào chủ tịch " - Anton cũng bước vào thấy Orm liền chào hỏi.

    Orm cũng mĩm cười lại với anh ta cho đến khi thấy anh ta đến đưa hợp cơm cho Lingling, tay còn đặt lên đầu chị ấy xoa xoa khiến nụ cười của Orm vụt tắt.

   Lingling ngượng ngùng nhìn Orm, trái tim cô đập thật nhanh nhưng đó không phải cảm giác hồi hợp mà là đau lòng. Nhìn ánh mắt của Orm cô đương nhiên hiểu rõ em ấy đang tức giận vì ghen tuông, nhưng đây chính là cơ hội để cô có lý do trả em ấy về cuộc sống trước đây.

   Orm liếc nhìn cả buổi mà không thấy thái độ khó chịu của Lingling dành cho anh ta liền tức giận đi về phòng mình.

    " Gọi Lingling lên đây cho tôi " - Orm gọi xuống phòng quản lý mà như mắng vào mặt.

    " Orm....." - Chưa đầy 1 phút Lingling đã đẩy nhẹ cửa bước vào.

    " Chị liệu hồn mà giải thích đi. Sao lại để anh ta xoa đầu " - Orm không thèm nhìn Lingling vì cô đang giận dỗi.

    " Chị không có gì để giải thích " - Lingling mĩm cười như chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.

P/s : Ngọt đủ rồi, lên tí sóng vỗ ào ào nè 🌊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro