CHAP 52

    Lingling và mẹ Koy bị nhối trong một căn phòng không có một luồn ánh sáng chíu vào được. Tay và chân cả hai đều bị trói chặt, miệng còn không thể nói lên lời vì đã bị bịt kín. Lingling chỉ có thể ú ớ trong họng gọi mẹ Koy tỉnh lại.

    " Chào em, anh đến thăm em đây " - Anton cũng một nhóm người bước vào cười nhếch mép với Lingling.

   " Em không nhớ anh đã nói gì sao, em thật không ngoan một chút nào. Dám phản bội anh mà còn nghĩ đến việc trốn thoát hả? " - Anton nâng cằm Lingling lên nhìn thấy mặt cô đang nhíu mày hắn càng muốn trêu đùa.

   " Em tức giận lắm hả? Em không nói được sao? Haha "

   " Anh đã điều tra thông tin của em rồi. Người của Orm Kornnaphat sao? Cô ta có cứu được em không? Hay cũng chỉ có anh..." - Hắn ta tháo bịt miệng của Lingling ra.

    " Anton, anh muốn làm gì tôi cũng được. Dì ấy không có tội tình gì với anh hết, anh thả dì ấy đi " - Lingling thống khổ cầu xin, cô biết bây giờ Orm đang lo lắng cho mẹ Koy lắm, dù gì bà ấy cũng có tuổi rồi.

   " Có chứ sao không. Để bà ta đi, bà ta biết chỗ của em rồi báo cho con nhỏ đó biết sao. Anh đâu ngu đâu em " - Anton nắm lấy tóc cô giựt mạnh.

   " Aaaaa.....Anton, em xin lỗi, anh hãy tha cho dì ấy đi anh " - Cô bị ghì chặt đầu đau nhưng muốn nín thở.

   " Bây giờ em mới biết xin lỗi anh. Quá muộn rồi Lingling, anh rất ghét kẻ phản bội anh. Dù anh thích em thật, nhưng anh không dại gái. Anh sẽ cho em biết thằng Anton này không phải người dễ đụng đến " - Anton thả cô ra và ra hiệu cho đàn em phía sau.

    Cả đám như chờ sẵn cầm cây gỗ đánh vào Lingling và mẹ Koy những trận đòn không hề có chút thương xót. Lingling đau đớn nhìn mẹ Koy rồi nhìn Anton đang mĩm cười ở một góc lòng cô vô cùng căm ghét. Dù cô bị đánh thật đau nhưng không hề la một tiếng nào vì nhìn gương mặt hả dạ của hắn cô nhất định không để hắn đắc ý.

   " Em thật cứng đầu, em có thể không đau nhưng bà ấy thì chưa chắc, anh thấy bà ta sắp khóc đến nơi rồi " - Thấy Lingling không một chút rên la hay khóc lóc hắn ta căm phẫn không hài lòng nói rồi chỉ sang mẹ Koy.

    " Anton, anh muốn tôi làm gì thì mới thả dì ấy hả? " - Lingling nhìn vết thương của mẹ Koy đang rỉ máu mà chua xót, cô không thể bảo vệ được người mà Orm trân trọng còn hại bà ấy ra nông nỗi này.

    " Muốn em làm gì sao? Không không.....em làm anh quá bất ngờ rồi. Anh chỉ muốn xem thử, bà hoàng thương trường Orm Kornnaphat ngạo nghễ kia sẽ đau đớn như thế nào khi thấy em và cả bà bị anh hành hạ "

" Em biết không? Cái con nhỏ hỗn láo đó dám chĩa súng vào mặt anh, thách thức anh. Bây giờ anh muốn nó phải quỳ trước mặt anh, anh mới đồng ý tha cho bà ta " - Anton cười chế nhạo, cuộc đời anh chưa từng có ai dám uy hiếp anh như vậy còn ngay trước mặt thuộc hạ của mình khiến anh mất hết mặt mũi.

" Bỉ ổi, dù tôi có chết cũng không để anh sỉ nhục Orm " - Lingling cắn lấy lưỡi mình thật chặt như muốn kết liễu mạng sống để không khiến Orm bị hủy hoại thanh danh.

" Khoan, khoan....em đừng có làm chuyện dại dột. Anh không có lo lắng cho em đâu. Nhưng bà ta vẫn ở đây, em cũng biết tính ánh không bao dung rồi đó " - Anton nhìn hành động ngu ngốc của Lingling phì cười.

Mẹ Koy từ nảy giờ nghe hết mọi thứ chỉ là không thể mở miệng nói được lời nào, bà xúc động như muốn khóc. Dù bà căm ghét Lingling không hề ít, nhưng cô ta lại một mực bảo vệ bà, một lòng sợ Orm phải hèn hạ trước mặt anh ta mà có ý định tự kết liễu chính mình khiến bà cảm thấy khó xử.

" Bịt miệng cô ta lại, không cho ăn uống. Phải như vậy thì tôi mới có thể hành hạ tâm trí của con nhỏ kia " - Anton rời đi và dặn thuộc hạ của mình.

" Chị đại, vẫn chưa tìm thấy " - một cận vệ vào thông báo cho Orm.

" Khốn kiếp, tao không muốn nghe câu này nữa. Tìm....đi tìm nhanh cho tao " - Orm tức giận quát, cả ngày hôm nay bọn họ liên tục nói với cô là không thấy làm lòng cô như ở trong dầu sôi lửa bỏng.

" Thằng chó, nếu đã muốn chơi. Tao sẽ chơi với mày " - Orm đập tay thật mạnh vào cạnh ghế, từ lúc cô sinh ra tới nay chưa từng có ai dám chọc tức cô đến cỡ đó.

Film và View cũng đã rời đi vì lệnh của Orm giao cho, chỉ còn lại Namtan. Ying nghe Lingling bị bắt cóc cũng cùng Prigkhing chạy đến vinh thự.

" Em bình tĩnh đi " - Ying vỗ nhẹ vào vai Orm.

" Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh....chị thử mất người thương và mất mẹ coi chị có bình tĩnh được không? " - Orm đang dần lý trí mà quát to, mỗi lần nóng giận quá cô thường không suy nghĩ mà lỡ lời.

Namtan liền nhìn Ying khẽ lắc đầu ý bảo Ying đừng nói nữa, cô đi theo Orm cũng vài tháng và học theo những gì Film kể cô biết rõ Orm tính tình như thế nào. Chỉ là giận quá nên nói vậy chứ không cố ý ghét bỏ ai.

Không khí đang vô cùng căng thẳng Orm nhận được tin nhắn từ số máy lạ, trong đó là hình ảnh Lingling và mẹ Koy đầu tóc rối bời cả thân thể bị đánh trầy trụa khiến hai con ngươi của cô như bốc lửa.

" Khoan, đợi đã chị Orm. Nếu chị đập điện thoại sẽ không nhận được liên lạc từ chúng " - Prigkhing ngăn cản khi thấy Orm giơ cao tay định đập vỡ điện thoại của mình.

Orm suy nghĩ gì đó rồi rơi nước mắt, cô không thể mãi ngồi đây chờ những hình ảnh đó. Lingling và mẹ đang cần cô làm sao cô có thể ngồi đây ung dung mà không làm gì chứ.

Orm nhanh chóng xách xe đi kím từng nơi dù hoang vu vắng vẻ cỡ nào, người của Hắc Đạo đã phát động đi tìm kím nhưng cô cũng không muốn lơ là dù chỉ một phút vì tính mạng của hai người cô yêu thương đang gặp nguy hiểm. Cho dù chỉ là một tia hy vọng cô cũng nhất định phải tìm.

" Môi em khô quá có muốn uống một chút nước không? " - Anton gỡ bịt miệng của hai người ra cầm lấy ly nước khum xuống trước mặt Lingling.

" Không cần " - Lingling mạnh mẽ trả lời.

" Vẫn còn cứng cỏi lắm, vậy bà này uống đi "

" Dì, đừng uống. Hắn ta là một con rắn độc, có thể ly nước đã bị hắn bày trò rồi " - Lingling cảnh báo với mẹ Koy vì không tự dưng mà Anton tốt tới vậy.

" Em hay thật sự đó, rắn độc sao. Vậy nếu anh pha nước độc rồi bắt con nhỏ đó uống để cứu em và bà ta thì sao? " - Anton cười một giọng cười khiến người ta chán ghét.

*Phụt

" Mày đụng đến một sợi tóc của em ấy, tao dù chết cũng phải kéo mày theo " - Lingling phun nước miếng vào mặt hắn vì hắn đang kê mặt sát gần cô.

" Con chó, vậy thì mày chờ chết đi " - Anton đưa tay lau mặt rồi tát Lingling một cái trời nháng.

Mẹ Koy hốt hoảng nhìn sang trên đôi môi của Lingling đã chảy máu. Bà thầm thán phục cô hơn, nếu là một người khác sẽ ngoan ngoãn nghe lời rồi trốn chạy còn Lingling thì khác. Cô dám đương đầu với hắn, bảo vệ con gái của bà trước mặt hắn dù cho phải ăn đòn. Trên người Lingling và bà bây giờ chỗ nào cũng bị thương nhưng cô cương quyết không khuất phục.

Tới đêm khuya Lingling vẫn mở mắt trao tráo nhìn mấy tên đàn em của Anton đang đánh bài và uống rượu. Lingling lay lưng lên người mẹ Koy thủ thỉ.

" Dì, trong túi quần con có một con dao nhỏ, dì lấy nó ra dùm con " - Lingling nói nhỏ nhẹ chỉ đủ mình mẹ Koy nghe thấy, bởi vì từ sáng giờ những người canh gác luôn qua lại xuyên suốt khiến cô không dám manh động, bây giờ chúng đã ngà ngà sĩn rồi cô mới dám nói. Đây không hẳn là dao nhỏ nữa mà là đồ cắt móng tay, lần trước làm chuyện ấy với Orm móng tay có hơi dài nên cô luôn mang theo bên mình cho tiện trùng hợp là bên trong đó cũng có lưỡi dao nhỏ.

Mẹ Koy hiểu ý liền cạ sát người lấy cho Lingling rồi đưa vào hai tay cô. Lingling nhận lấy rồi nhìn về phía sợi dây đang trói chặt tay mẹ Koy mà cứa. Tay cứa nhưng mắt cô vẫn dõi theo 4 tên đang ngồi uống rượu.

" Dì, lát nữa dì hãy chạy thật nhanh tìm nhà gần nhất để gọi cho Orm biết. Con ở đây giữ chân bọn chúng, dì đừng cho em ấy đến đây con sẽ tự thoát ra được " - Lingling bàn bạc với mẹ Koy.

" Không được....tại sao không cùng đi " - Mẹ Koy nhíu mày, bị trói ở đây cả một ngày bà nhận ra Lingling không hề đáng ghét như Nira nói.

" Con không thể đi cùng dì được, bọn chúng sẽ bắt được chúng ta. Dì là người quan trọng nhất với Orm, dì cứ đi đi " - Lingling cắt dây cho bà xong thì cũng cắt cho mình.

" Mau, cởi chói chân, chạy đi dì " - Lingling đẩy mẹ Koy đi.

" Ê nó thoát rồi kìa " - Một tên ngồi đối diện thấy Lingling cỏi trói chân liền la lên.

Khi bọn chúng nhào tới Lingling đã tung cú đá ngăn chặn bọn chúng lại, thân thể cô uyển chuyển luồn lắc đáng vào mặt chúng. Cô cũng đã đừng học trong quân đội và kỹ năng võ thuật của cô lại cô cùng tốt. Mẹ Koy rưng rưng nước mắt nhìn Lingling đang chặn chúng lại nhưng cũng mau chóng chạy đi để tìm đường thoát sau đó sẽ cứu Lingling sau.

Cả đám dù to con nhưng do say sỉn có hơi loạn choạng nên đã bị Lingling đả thương hết. Cả người cô cũng mệt rã rời vì cả ngày không được ăn uống nên mất sức, vừa định chạy đi theo mẹ Koy thì một tiếng súng vang lên bắn vào chân cô khiến cô ngã quỵ xuống nền nhà.

" Em coi, em lại không ngoan nữa rồi " - Anton mĩm cười đắc ý nhìn Lingling đang ôm vết thương mặt mày nhăn nhó.

" Dí theo bà ta mau lên. Đồ ăn hại " - Anton đá vào người những tên nằm trên sàn rồi ra lệnh.

" Anh không nghĩ là em mạnh bạo như vậy, em làm anh hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nếu còn lần sau, phát súng này nhất định sẽ ghim vào tim của em " - Anton ngồi xuống dùng một tay bóp gương mặt đang quằn quại vì đau đớn của Lingling.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro