Chap 27:Yêu em liệu đúng hay sai

Cheer mệt mỏi lê thân về nhà, liếc mắt thấy những chiếc thùng giấy carton được đóng gói kỹ lưỡng phía góc nhà,trên mặt thùng có một mẫu giấy nhỏ.

"Ngày 26/5,em đã hứa sẽ ít uống rượu lại và tôi cũng đã hứa với em khi em ít uống lại tôi sẽ trả lại cho em" một mẫu giấy not.

"Ngày 26/5...lời hứa...rượu..." Cheer đang cố ghép tất cả lại một dòng ký ức xẹt ngang qua cô khó hiểu nên cũng không muốn cố hiểu để làm gì,cô mở những chiếc thùng đó ra, tất cả điều là rượu của cô sao.

Cô chắt tất cả vào tủ,khi cầm đến một chai có tên là "Gin" lại thêm một lần nữa một dòng  ký ức nhỏ bé loé lên trong đầu cô.

"Say...Ann... bệnh...bố mẹ...chị sẽ ngủ với em..." Hình ảnh cô đẩy mạnh chị làm chị ngã xuống đất đầu đập mạnh vào cửa lúc cô đang hoãn loạn ngày hôm ấy ở bệnh viện có cả hình ảnh chị và cô ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện...rồi mọi thứ cũng nhạt dần trong mắt cô.

Cô ngất...trong lúc cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đã khiến đầu cô rất đau,đau đến không thể chịu được và rồi tất cả nhạt nhòa cô đã ngất đi.

Kartoon hậm hực tức giận tìm đến nhà Cheer vừa vào đã không thể nào giận tiếp được,cô thấy Cheer mắt nhắm chặt đang nằm trên sàn nhà xung quanh là rất nhiều loại rượu nhưng tất cả điều được đậy nắp kín đáo không có dấu hiệu bị mở,vậy Cheer đâu có uống rượu,phân tích không lâu Kartoon đỡ Cheer lên phòng.

[Tội Kartoon quá lo hết người này đến người kia,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)) ]

Ann bên bệnh viện cũng đã tỉnh,nhìn xung quanh ôi sao lại có cảm giác cô độc thế nhỉ,à chắc là thiếu em...nếu là em của lúc trước em sẽ ngồi đây lo lắng cho tôi,em sẽ la tôi, sẽ chăm sóc cho tôi,tôi muốn được như thế lắm nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ mãi không thể thành...

Sắp sinh nhật em ấy rồi, những 3 năm qua chị luôn tổ chức sinh nhật cho cô,dù cô có nằm yên đó vô tâm không đối hoài gì đến chị mặc kệ đôi mắt ấy không nhìn dù chỉ một lần cứ thế 3 năm liền nhưng không sao cả chị luôn nhớ luôn tổ chức cho cô mong cô sẽ vui rồi cảm động mà tỉnh dậy với chị nhưng rồi thì sao hả...em ấy tỉnh thật rồi em ấy mở đôi mắt đã từng dành những cái nhìn quan tâm ấm áp ấy  cho chị thế nhưng em không bên tôi em không nhớ tôi và rồi em bỏ mặt tôi em chán ghét tôi...tôi đau lắm...rất đau Cheer à

Từng dòng suy nghĩ ấy khiến nước mắt chị rưng rưng,trong thật đáng thương...

"Yêu em liệu đúng hay sai...Cheer,tôi không biết nữa,tôi rối bời hết cả lên,tôi yêu em,tôi thương em, thương rất nhiều,yêu rất sâu,làm sao để chúng ta quay lại được như trước đây em nhỉ"

Liệu rằng chị yêu một người như cô có đúng  không, liệu rằng chị thương một người hơn cả bản thân mình như thế có đáng không,yêu một người làm tổn thương mình LIỆU CÓ ĐÁNG KHÔNG ANN...

Công việc, cuộc sống, tình yêu, tiền tài... tất cả những thứ đó dần làm chị mệt mỏi thứ mệt mỏi nhất có lẽ là yêu em.

Chị bất đầu có cảm giấc thật khó để thở,chị không hoảng sợ, không lo lắng,chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ và rồi tất cả sẽ được an bài bởi thời gian và duyên số của chúng ta...chị chỉ tiếc một điều kiếp này yêu em đến thế thương em đến thế nhưng không thể bên em...chị đành chấp nhận dẫu cho con tim chị đang gào lên không thể chấp nhận sự thật rằng người chị yêu đã quên chị.

Y tá đi vào để nhắc nhở chị uống thuốc và kiểm tra lại xem chị đã ổn hơn chưa, thấy nhịp tim và hơi thở chị bất ổn cô y tá nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp.

Đúng lúc Toey cũng đã vô đến bệnh viện, trước lúc về Kartoon có điện cho cậu vào với Ann.

không lâu sao bác sĩ ra,cậu và bác sĩ đã nói chuyện với nhau về vấn đề sức khỏe của chị.Sau một lúc lâu trao đổi với bác sĩ,cậu vào phòng bệnh để xem hiện tại chị đã ổn hơn chưa.

Có rất nhiều người trên đời này tốt hơn em,giỏi hơn em, đẹp hơn em nhưng tôi chỉ muốn yêu mỗi em, những người ngoài kia liệu có cho tôi được cảm giác như khi ở bên em không tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm hiện tại của tôi chỉ có mỗi em,mỗi em mà thôi...

Nằm trên giường bệnh với gương mặt thẫn thờ không cảm xúc,bốn phương xung quanh chị chỉ toàn màu trắng, người ta nói màu trắng là màu thuần khiết nhưng hiện tại đó lại là màu của sự lạnh lẽo,lạnh như em ấy lạnh nhạt với chị vậy.

"Ann,chị Ann" Toey gọi nhưng chị chẳng có dầu hiệu hồi đáp

"..."

"Ann à,chị có ổn không đấy"

"Hả,à tôi ổn mà" một nụ cười nhẹ nhợt nhạt hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của chị.

"Chị có thật sự ổn không đấy"

"Thật mà,tôi ổn"

( Một Ann cao ngạo, không cuối đầu trước bất kỳ ai đâu rồi, một Ann quyền lực khiến mọi người phải nể phục trước kia biến đâu mất rồi,sao giờ đây lại vì một người con gái mà lại xuống sắc thế này,sao lại vì yêu mà hành hạ bản thân mình đến thế,sao một người con gái có thể thay đổi chị ấy nhiều như thế) Toey trầm mặt nhìn chị.

"Sao cậu cứ nhìn tôi thế,bộ mặt tôi có gì sao"

"À không đâu,mà chị Ann em hỏi chị tí được không"

"Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi,tôi sẽ trả lời "

"Chị yêu cô ấy đến thế sao"

"...ừm"

"Chị yêu cô ấy đến thế, nhưng cô ấy lại như thế với chị, liệu có đáng không "

"...tôi không biết, nhưng tôi tin chắc em ấy không phải người như thế,vì cứu tôi nên em ấy mới như thế,tôi sẽ cố gắng khiến em ấy nhớ lại tất cả và đoạn tình cảm dang dỡ nữa, nhất định " Ann nói một cách nhẹ nhàng.

"..."

____còn tiếp ____







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro