Chap 28: kẻ nhớ người quên
Tiếc cho cuộc tình của chúng ta có duyên nhưng không nợ chỉ mong trời thương xót gắn kết lại đoạn tình này ,mong cho ông Tơ bà Nguyệt cảm động rũ lòng thương mà nối lại sợi tơ duyên giữa tôi và em...để tôi và em trọn đời trọn kiếp bên nhau,mãi mãi giữ lấy tay của đối phương không rời .
Tình yêu là thế,ban đầu họ rất ngọt ngào rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng một thời gian tất cả đã thay đổi một người đau một người lại lạnh nhạt...đoạn đường phía trước còn dài, liệu họ có thể vì nhau mà cố gắng bất đầu lại cuộc tình này không.
Trầm ngâm một hồi Toey cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.
"À chị có muốn ăn gì không để em đi mua cho,bác sĩ nói sức khỏe của chị vẫn còn yếu lắm "
"Tôi không muốn ăn gì hết"
"Ráng ăn để có sức hồi phục sức khỏe"
"Miệng tôi nhạt lắm không muốn ăn gì cả"
"Vậy uống đỡ một hộp sữa đi"
"Ừm cũng được " thấy cậu nan nỉ quá Ann đành nghe lời cậu ấy.
Toey đi ra ngoài,khác với vẻ mặt lúc nãy, giờ đây là khuôn mặt mang mát đau lòng,tại sao lại nét mặt này...?
Bởi vì cậu thương chị à không phải nói là yêu chị mới đúng chứ,cậu đã bên cạnh và làm việc thân cận cho chị khá lâu đấy,cậu đã đem lòng thương chị từ lúc chị đưa đôi tay cứu vớt cậu và lâu dần,Toey nhận ra mình yêu chị mất rồi,sao nhiều lần quan tâm Ann để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai,cậu đã quyết định thổ lộ lòng mình với chị.
"Chị Ann em có điều muốn nói"
"Toey đấy à,cậu muốn nói gì"
"Em..."
"Sao nào,có chuyện gì khó nói sao"
"Em sợ nếu không nói ra những lời tận đáy lòng mình sẽ phải hối tiếc cả quản đời còn lại mất,em biết khi nói ra những điều này có thể em sẽ mất đi một người rất thương em thương như em ruột vậy nhưng hôm nay em phải nói rõ tất cả.Cái ngày chị đưa đôi bàn tay xinh xắn ra cứu vớt lấy đứa bé bị người người xua đuổi như em,em đã cảm nhận được sự ấm áp từ chị một cô gái lương thiện và dịu dàng,chị đã lo cho em rất nhiều thứ còn cho em một công việc ổn định, lúc đó em rất thương chị thương như người chị gái đã mất của em vậy,và rồi dần dần về sau bên cạnh chị lâu em chợt nhận ra rằng...em đã đem lòng yêu chị,em biết khi nói ra chị sẽ rất bất ngờ nhưng em không thể giấu tâm tư của mình mãi được.Nếu có thể,nếu thời gian qua chị có động lòng với em,thì em xin chị hãy nói một lời với em,em sẽ luôn bên chị, sẽ yêu thương chị, sẽ bảo bọc không để ai làm tổn thương đến chị,em có thể đem lại hạnh phúc cho chị,đây là những lời thật lòng của em,em hy vọng chị cho em một cơ hội " Toey giọng trầm ổn điều điều nói ra hết tất cả tâm tư lòng mình đôi mắt mong chờ cơ hội từ chị,đôi mắt hằn lên sự chờ đợi.
"Tôi xin lỗi,tôi chỉ coi cậu là một cậu em trai,tôi vốn mồ côi từ nhỏ bên tôi còn có cậu em trai,tôi phải tự mình bươn chải kiếm tiền lo cho cuộc sống lo cho đứa em trai của mình,và rồi đến một ngày,thằng bé gặp chuyện không mây qua đời, để lại chị nó với ngổn ngang nỗi đau.Tôi đã mất rất nhiều thời gian để mạnh mẽ chống chọi một mình đến khi gặp được cậu,cậu có từng thắc mắc vì sao tôi lại không ghét bỏ cậu như những người kia mà còn nhận nuôi cậu không" đôi mắt trầm ấm pha lẫn nỗi đau khi nhắc về người em trai đã mất của mình.
"Em từng tự hỏi bản thân rất nhiều cũng rất thắc mắc hỏi nhiều rồi cũng tự trả lời,rằng chắc lúc đó là do được thương hại thôi " cười nhạt với lý do mình tự trả lời.
"Sẽ hơi thất vọng đó,câu trả lời đó không chính xác, lý do tôi nhận nuôi cậu lúc đó vì cậu rất giống với em trai tôi,cậu giống nó đến mức lúc đó tôi tưởng rằng mình bị hoa mắt đấy,tôi thương cậu như người em trai của mình vậy nhưng tôi không nghĩ rằng lâu dần cậu lại có tình cảm với tôi,xin lỗi chúng ta không thể,tôi và cậu chỉ có thể dừng lại ở mức tình thân,xin lỗi lần nữa đã làm cậu thất vọng "
"...nếu đã dừng lại ở đó,em không xin gì thêm nhưng chỉ xin chị đừng xua đuổi em,hãy cho em tiếp tục được bên cạnh và làm điều có ích như để báo đáp lại những gì chị đã làm cho em, có được không "
"Tất nhiên là được,tôi không xuôi đuổi cậu nhưng chúng ta hãy giữ khoản cách cho nhau như một cách xem trọng nhau "
"Được,chị không xuôi đuổi, không ghét em là em vui rồi,em cám ơn chị " một nụ cười vui vẻ tươi tắn ngoài mặt nhưng trong lòng cậu có lẽ đã rất tổn thương (thì ra suốt từng ấy năm em chỉ là người thay thế thôi sao, buồn cười thật đấy)
....
(Em bên cạnh chị suốt thời gian qua cũng không bằng một người con gái vài quen vài tháng sao...)
"Cheer cậu điên à"
"Cậu đi ra, mặc kệ tôi"
"Bình tĩnh lại đi,Cheer à"
Vài phút trước....
Sau khi Cheer tỉnh thì Kartoon đã kể lại tất cả chuyện ngày hôm đó cho Cheer nghe,sau khi nghe xong cô bất đầu có biểu hiện lạ.
"Tôi đã gặp Yo"
"Đúng thế "
"Yo..." Cheer nhíu mày
"Á~~...đau quá" Cheer bất ngờ kêu lên và ôm lấy đầu mình quằn quại.
"Cheer,cậu sao thế "
"Đầu tôi...đau quá"
"Để tôi đưa cậu đi khám" Kartoon tiến đến dìu Cheer thì bị Cheer xô ngã ra sàn cảnh tượng giống lúc cô hoảng loạn xô chị trong bệnh viện
"Á,cậu làm gì thế "Kartoon kêu đau
"Cậu tránh ra"
"Cậu muốn tìm gì" Kartoon thấy Cheer đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngân kéo.
Cheer không trả lời chỉ lo lục tìm thứ gì đó,sau một lúc cô lấy ra một lọ thuốc và lấy rất nhiều viên thuốc màu trắng định uống thì bị Kartoon hất văng tung tóe ra sàn...
"Cậu bị điên à"
"Cậu mặc kệ tôi"
"Bình tĩnh lại đi,Cheer à"
"TRÁNH RAAAAA" Cheer hét lên đôi mắt đỏ đục ngầu làm Kartoon hoảng sợ.
"Cậu định làm gì"
"Tôi đã bảo mặc kê tôi,cô bị điếc hay sao mà không nghe hả"
"Cậu..." Cheer nặng lời với mình ư....cậu thật quá đáng
Kartoon đứng như chết trân ở đó mặc cho Cheer lao ra xe phóng đi đâu đó... lúc cô hoàn hồn lại thì Cheer đã chạy đi đâu mất rồi,cô nhanh chóng ra ngoài lái xe đuổi theo nhưng không thấy Cheer đâu.
"Em đừng đi mà,tôi sợ mất em lắm Cheer à..."
""Tôi hy vọng là vậy, tất cả rồi sẽ ổn,mà nếu có không ổn thì tôi vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để cứu được chị ấy..."
"cô nên suy nghĩ cho kỹ..."
"tôi yêu em..."
"tình yêu của em..."
"Sẽ luôn bảo vệ chị..."
Những lời nói đó cứ xuất hiện trong đầu cô, từng khung cảnh lúc bên chị và cả ngày mà cô đi cứu chị nó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô nó giống như ảo giác vậy.
Cô mất kiểm soát phóng xe nhanh đến độ có thể giết người,cô dừng lại ở một quán bar,tiến vào bên trong,ánh đèn nhiều màu sắc mờ ảo cùng tiếng nhạc sập sình bùng cháy những thành phần ăn chơi đang quẩy banh nóc,ôi thật náo nhiệt.
Đến quầy bar cô gặp cho mình một cốc Gin, loại cô thường uống,ngồi đó vừa suy tư vừa nhâm nhi ly Whiskey trên tay,cô không để ý rằng gốc khuất phía sau cô đang có một ánh mắt nhìn trầm trầm về phía cô nở một nụ cười bí hiểm đầy âm mưu...
___còn tiếp ___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro