Chap 6: có phải rung động ?

Cheer nghe theo Ann đi ăn cùng chị,lúc vào nhà hàng chị chọn 1 gốc yên tĩnh nhất.

"Mình ngồi đây đi Cheer" Ann nắm lấy tay Cheer kéo cô lại 1 gốc khá yên tĩnh.

"Á" Cheer khẽ kêu lên vì chị nắm vào cổ tay cô,cổ tay cô bị bầm do hôm qua bị va mạnh vào lan can bây giờ vẫn chưa hết.

"Em bị sao đấy Cheer" Ann bị tiếng kêu của Cheer làm cho lo lắng,chị đưa tay cô lên xem, thấy cổ tay cô bị bầm đến tím cả lên chị lo lắng hỏi.
"Cổ tay em bị làm sao đấy"

"Em không sao chỉ là va vào lan can thôi" Cheer nói và nở một nụ cười với chị,nụ cười ấy rất đẹp nó làm chị mê mẩn trong vài giây.Đây là lần đầu tiên chị thấy Cheer cười với chị từ bữa đến giờ.

"Em cười đẹp lắm cười nhiều hơn nữa nha, đừng cứ mặt lạnh tối ngày nữa" chị cảm thấy nụ cười ấy thật ấm áp biết bao nhiêu,chị không hề biết chị là người may mắn nhất suốt 7 năm qua của Cheer chị là người đầu tiên khiến cô cười tươi như thế.

"Em... cám ơn chị" Cheer lần đầu tiên có cảm giác vui vẻ và muốn bên cạnh người con gái nhỏ bé này,cô nghĩ rằng đây chắc chỉ là lòng cảm kích của cô đối với chị thôi.

"Thôi mình vào ngồi đi"Ann không kéo tay Cheer nữa mà chỉ nắm lấy tay áo của cô thôi.

Cheer vừa đi theo Ann vừa suy nghĩ thấy thật sự hôm nay chị rất lạ đổi xưng hô với cô còn lo lắng cho cô nữa,chị đã hết mặt lạnh với cô thay và đó là sự nhẹ nhàng ôn nhu đến kì lạ.Cheer thật tim mình như muốn chạy ra ngoài luôn rồi.

Ann thì lại thích xưng hô như thế hơn vì cảm giác như thế sẽ gần gũi và thân thiết hơn nữa.

"Ann này..." Cheer kêu Ann mà ngập ngừng không muốn nói

"Hửm em định nói gì" Ann quay sang Cheer thấy Cheer đang ngập ngừng như muốn nói gì đó với mình.

"Sao chị...gọi là em mà không phải cô như lúc trước nữa" Cheer ngập ngừng thấy Ann hỏi nên mạnh dạn nói

"Ơ hay chẳng lẽ tôi lại gọi em là chị trong khi em nhỏ tuổi hơn tôi" nói rồi Ann cười phá lên.

Cheer thấy Ann cười như bị hút hồn cứ thơ thẩn mà nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt mình,cô muốn chị cười như thế này mãi cô muốn giữ lại nụ cười ấy cho riêng bản thân mình.

"Ơ sao mình lại có suy nghĩ đó vậy kìa" Cheer giật mình khi bản thân suy nghĩ như thế.

"Này em ăn gì gọi đi" Ann thấy Cheer nãy giờ không lên tiếng nên gọi cô

"Hả gì???" Cheer ngơ ngác nhìn Ann không hiểu chuyện gì.

"Tôi hỏi em ăn gì gọi đi mà em suy nghĩ cái gì đâu không à" Ann bật cười trước bộ dạng này của Cheer, thật dễ thương quá đi mà.

"À dạ dạ,chị cứ gọi đi ạ chị gọi gì em ăn cái đó " Cheer không biết nên ăn gì nên tùy thuộc theo Ann vậy Ann ăn gì cô ăn đó.

"Ừm, vậy anh cho tôi cái này,cái này nữa,cả cái này luôn,à cho tôi cái này nữa " Ann gọi hết món này đến món nọ trong có vẻ nhiều đấy.

"Chị kêu nhiều như thế có ăn hết không đó" Cheer vẻ mặt hoang mang nhẹ nhìn cái con người kia gọi món mà trong giống như con nít được đi ăn vậy dễ thương hết phần thiên hạ luôn rồi.

"Tất nhiên là hết rồi em khỏi lo" Ann vừa cười vừa trả lời,Cheer một lần nữa bị chìm trong nụ cười ấy.

"..." Cheer im lặng ngắm nhìn người kia

Ông trời thật thương cô,cho cô gặp được cái con người đáng yêu này và còn cho cô cả cơ hội gặp lại người năm xưa giết bố mẹ cô nữa,lại còn làm chung,cô cảm thấy bản thân thật may mắn.

Được một lúc các món Ann vừa gọi cũng đã đến.

Cheer nhìn lại được một phen bất ngờ.Tất cả các món Ann kêu không có món nào là hải sản cả trong khi đó nhà hàn này chuyên về hải sản.

"Em bất ngờ cái gì chứ,tôi biết em bị dị ứng với hải sản,nên không gọi hải sản, nếu những món này em không thích thì có thể gọi món khác" Ann thấy Cheer ngạc nhiên như thế cũng lên tiếng giải thích

"Chị chu đáo thật đó,em cám ơn chị" giọng Cheer lúc này nhẹ nhàng đến lạ,khoé miệng hiện lên ý cười dịu dàng,ánh mắt Cheer nhìn Ann hiện tại thật ôn nhu nhẹ nhàng biết bao.

"Ờm không có gì em ăn đi,sáng giờ không ăn gì rồi" Ann rất muốn được quan tâm và chăm sóc người này,vì sao nhỉ... chắc là vì Ann thương con cho hoàn cảnh của Cheer một mình không có người thân.

Không bây giờ không thể nào ấm áp hơn khi có 2 con người gặp nhau ở cạnh nhau không lâu nhưng lại muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho người kia.

Ăn xong thì cô và chị lên xe đến công ty trong lúc lái xe chị và cô cũng có nói chuyện với nhau.

"Cheer" Ann gọi Cheer khi thấy cô đang nhìn ra cửa sổ suy tư.

"Dạ" Cheer quay qua Ann

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi" Ann nhớ lại câu hỏi lúc sáng của mình mà Cheer trả lời.

"Chị hỏi gì mà em không nhớ" Cheer chưng cái bộ mặt vô số tội á nhầm với tội để trả lời chị sếp.

"Tại sao em bị sốt" Ann quay qua nhìn Cheer ánh mắt hình viên đạn.

"À dạ dạ..." Cheer mặt xanh rờn đỗ cả mồ hồi hột với ánh mắt đó của Ann

"Tại sao, nói" Ann gằn giọng hỏi

"Dạ dạ tại em có uống hơi nhiều" Cheer lỡ miệng khai luôn "rồi xong luôn tiêu thật rồi" Cheer tái mặt.

"Uống lúc nào" Ann quay lại lái xe, giọng cũng nhẹ lại khi biết mình làm cho Cheer sợ.

"Đêm trước khi phỏng vấn " Cheer cuối mặt trả lời giọng nhỏ như không muốn Ann nghe

"Và rồi em đâm vào một quán cafe đúng không " Ann nhẹ nhàng hỏi

"Ơ sao chị biết " Cheer bất ngờ khi chị biết cô đâm vào một quán cafe

"Em xém đâm chết tôi đó" Ann nhớ lại cái đêm hôm Cheer đâm vào quán café

Đêm đó...

Ann sao khi đi làm về không muốn về thẳng nhà nê lái xe đến gửi vào hầm xe xong sau đó đi bộ từ từ ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra ở Bangkok về đêm,cái nơi mà mọi người chọn để lập nghiệp cho riêng mình, chọn đây là điểm xuất phát cho một cuộc sống mới.

Đi lang thang như thế cũng lâu chân cũng bắt đầu mỏi vì thế chị vô một quán cafe có tên là "Ấm" chỉ một từ cho tên quán.Đây cũng là lý do chị chọn ghé vào quán,chị rất ấn tượng với cái tên này chỉ 1 từ.

Bên trong rất giống với cái tên quán không gian rất ấm áp với màu đèn vàng nhạt tại nên không gian nhẹ nhàng ấm áp cho những người trong lòng nhiều muộn phiền như chị,quán café này nhìn rất thoải mái,chị rất thích.Chị định sẽ quay lại đây lần thứ nhưng chị không ngờ một tí nữa chị sẽ không còn cơ hội đến đây lần thứ hai trong thời gian dài.

Chị tự gọi cho bản thân một cốc latte nóng bên trên là hình cỏ 4 lá chị nhìn vào cốc latte cười nhẹ và nói.

"Hôm nay chắc sẽ may mắn"

có chắc hôm nay sẽ rất may mắn với Ann không ta.

Ann rất thích bánh Tiramisu nên khi vào đây Ann tìm ngay xem quán có bánh đó không , Ann mắt sáng rực khi thấy quán có bánh này Ann liền kêu cho bản thân 1 cái.

Đã lâu Ann không ăn lại loại bánh này.Ann vẫn nhớ cái hương vị ngọt thanh, bánh mềm mại và mang hương thơm nồng của rượu Rum, vị béo ngậy từ phô mai và kem của món bánh đó.

Khi bánh ra Ann cười tươi như hoa ăn món bánh ấy vừa ăn vừa nhấm nháp một ít latte nóng thì còn gì bằng nữa.

Ann ăn gần đến miệng cuối cùng rồi thì từ đâu một chiếc xe BMW 8-Series trắng tông thẳng vào quán cách chỗ chị ngồi 4 cái bàn.

Ann đang ăn mà chứng kiến cảnh tượng này thì nghẹn luôn hết ăn nổi nữa rồi.

Ann run cả lên vì bản thân mém nữa là đi gặp ông bà trên trời....

Ann đứng lên đi ra ngoài và vô tình nhìn thấy Cheer trong xe,Ann nhanh chóng thanh toán rồi đi cũng không để ý ở lại lâu.

Hiện tại...

"Em nhớ lại chưa" Ann hỏi Cheer mà bất giác rùng mình vì vẫn sợ chuyện hôm qua.

"Em xin lỗi,chị lúc đó có sao không" Cheer đã hiểu ánh mắt hình viên đạn đó từ đâu mà ra rồi......

________còn tiếp _____

Đăng nhanh vô coi phim của Khun Ann mọi người ơi tui trễ phim rồi nè trời 😱


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro