Chap 8 :luôn bảo vệ chị....

Ann chạy lại đỡ Cheer....

"Cheer em không sao chứ,em chảy máu nhiều quá...hic...hic...hic" Ann hoãn sợ thật rồi,Ann khóc thật rồi.

"Em... không sao"Cheer cố gượng đứng toả ra bản thân không sao.

"Nhanh lên,bãi đậu xe bên kia,đi theo tôi,tôi lấy xe chở em đến bệnh viện".Ann gấp rút đỡ Cheer đi lấy xe đến bệnh viện.

"Ann..." Khi ngồi được trong xe rồi Cheer khẽ gọi Ann.

"Sao đấy em ngồi yên đó ,tôi sẽ đưa em đến bệnh viện" Ann nhìn Cheer mà mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước .

"Em không đi... bệnh viện đâu...đừng đi bệnh viện mà...Ann" Cheer tuy đau đó nhưng vẫn không muốn đến cái nơi đó chút nào cái nơi cô từng chứng kiến cảnh bố mẹ cô bị đưa đi.

"Em im ngay cho tôi" Ann nghe Cheer nói thế bực bội nói, rồi lái thẳng xe đến bệnh viện.

Cheer cũng không nói gì đành nghe Ann vậy.

Cheer được đưa vào phòng khám,Ann ngồi ngoài mà lòng chẳng khác nào đang trong đóng lửa cả.Ann lo cho Cheer ư... đúng thế Ann đang rất rất là lo cho cô thư ký nhỏ bé của mình.

Khi bác sĩ ra Ann liền chạy lại hỏi bác sĩ.

"Em ấy có bị làm sao không bác sĩ" Ann sốt sắng hỏi

"Cô bình tĩnh,cô ấy không sao cả rồi vết cắt nhìn ngoài sẽ nói là không sâu nhưng thật ra tuy không dài nhưng rất sâu ,do vết cắt sâu thêm vận động mạnh dẫn đến máu ra nhiều,cô ấy chỉ bị mất máu và khâu 5 mũi,chán va mạnh bị bầm và chảy máu tôi đã xát trùng và bôi thuốc cho cô ấy rồi , hiện tại đang ở bên trong nghỉ ngơi, cô có thể vào" bác sĩ nói tình trạng của Cheer với Ann.

"Dạ tôi cám ơn bác sĩ nhiều ạ" Ann chấp tay cám ơn bác sĩ

Bác sĩ cũng lịch sự chấp tay chào tạm biệt.

Ann bức vào phòng bệnh, nhìn cái con người vì chị mà bị như thế,vì đỡ cho chị mà thành ra thế này.

Chị nhìn Cheer mà lòng xót xa,trên tay là kim truyền thứ dịch màu đỏ, lúc nãy bác sĩ nói cô bị mất máu rất nhiều.

Ann lại gần cô và ngồi xuống,Ann lại khóc,vì hoãn sợ vì chị xót Cheer.Ann không hiểu tại sao nhìn con người này bị như thế chị lại xót lại đau lòng đến thế.

"Chị đừng khóc mà Ann" Cheer vừa tỉnh lại thấy Ann khóc bên cạnh mình cô cũng rất xót đó nha.

"Em tỉnh rồi à...hic...hic" Ann vừa nói vừa khóc.

"Em không sao đâu chị đừng có khóc nữa mà"Cheer xót Ann lắm bảo Ann đừng có khóc nữa

"Sao tự nhiên em lại đỡ làm chi giờ nằm đây...hic" tự nhiên Ann trách Cheer.

"Em mà không đỡ thì người nằm đây là chị đó có biết không" Cheer nghe Ann trách cô mà cô mắc cười quá nhìn bộ dạng Ann bây giờ ai bảo Ann là tổng giám đốc của 1 công ty đâu chứ.

"Thà tôi nằm đây, chứ tại tôi mà em nằm đây 2 lần rồi đó" Ann mếu máo nói.

"Lúc đầu nhìn chị ấy lạnh lùng thế mà giờ lại mếu máo thế này đây" Cheer nghĩ trong lòng mà bật cười

"Em cười cái gì chứ" Ann đánh Cheer,vô tình đánh vào vai cô

"Ui da đau em,em cười tại chị nói mà không nhìn đấy thôi" Cheer nhăn mặt vì đau

"Úi tôi xin lỗi em có đau lắm không,tôi nói gì không đúng à" Ann giật mình nhanh chóng xem xem Cheer có sao không.

"Em không sao,chị nhìn đi thân chị như thế này mà lãnh nhát đó chắc cả tuần cả tháng mới đỡ, còn em thì khác em thế này mắc quá chưa đến 1 tuần đã đỡ" Cheer giải thích cho Ann.

"Ờ em nói cũng đúng, nhưng tôi thấy có lỗi lắm tại tôi mà em vào đây 2 lần rồi đấy " Ann cuối mặt trả lời

"Lần thứ nhất là do em quan cố tự làm không ăn nên mới vào đây,lần thứ hai là do em tự mình đỡ cho chị.Có cái nào là do chị đâu" cố gắng nói để Ann khá hơn không để Ann có cảm giác có lỗi được.

"Tôi..." Giọng Ann rất nhỏ

"Không sao hết á, giờ chị về một mình được không hay hông mấy đợi em một tí về luôn" Cheer muốn Ann về nghỉ ngơi.

"Tôi đợi em về cùng" Ann ngước lên nhìn Cheer, thấy trên gương mặt ấy là một nụ cười tươi mà chị nghe Kartoon nói nụ cười ấy 6 năm  rồi mới xuất hiện,nó đẹp lắm đẹp đến lạ thường.

"Vậy chị qua bên kia nằm nghỉ một tí đi" Cheer chỉ qua bên giường trống.

"Hông tôi muốn ngồi đây với em cơ" Ann ngồi thẳng lưng lên trả lời Cheer nhìn thật sự cái con người này rất rất rất biết cách làm Cheer cười.

"Ha ha vậy chị ngồi đây một lát đi nha còn một tí nữa là hết rồi" Cheer nói khi thấy cái thứ cô sợ nhất gần hết.

Sau 15p thì cô đã được bác sĩ cho về nhưng Cheer năn nỉ muốn gãy cả lưỡi

"Này Cheer sao em sợ bệnh viện thế" Ann nhận ra vẻ hơi sợ sệt của Cheer khi vô bệnh viện nhận ra thái độ khó chịu khi nhắc đến bệnh viện tất cả chị điều nhận ra.

"Nơi đây đã lấy đi gia đình của em" giọng Cheer chùng xuống.

"Tôi...xin lỗi em" Ann biết mình lại lỡ lời làm Cheer buồn.

"không sao hết, không việc gì chị phải xin lỗi em cả,mọi thứ qua lâu rồi" Cheer cười để trấn an chị nhưng sâu trong nụ cười ấy là nỗi buồn mang mát không thể nào qua mắt được chị.

"Ừm...em đừng buồn nữa,có tôi đây rồi,tôi sẽ luôn bênh cạnh em" Ann ôm Cheer vào lòng.Đúng thế Ann nhận ra rằng bản thân đã yêu con người này.

"Em...cám ơn...em sẽ luôn bảo vệ chị" Cheer cũng sẽ luôn bảo vệ Ann.Từ khi cô quyết định che chở cho chị từ lúc đỡ nhát dao ấy cho chị, từ khi nhận ra nét mặt lo lắng quan tâm ấy của chị.Cô đã biết được rằng thế nào là yêu vì cô đã yêu chị thật rồi... nhưng không dám nói,vì bây giờ có phải đang là rất sớm hay không.

"Tôi cám ơn em" Ann ôm chặt Cheer,Cheer cũng ôm Ann,cô đưa tay lên xoa đầu chị vì chị thấp hơn cô 1 tí.

"Này này em làm gì đấy" Ann bị ngượng khi có người xoa đầu mình.

"Đâu có gì đâu" Cheer giả vờ không biết

"Em... thôi lên xe đi tôi chở em về" Ann lãng sang chuyện khác

"Dạ nghe sếp của em hết, tất cả vì chị" Cheer lại cười nữa rồi,nụ cười ấy làm cho chị mê chết mê mệt luôn à.

"Đi thôi" Ann thấy Cheer vui vẻ như thế cũng cười vui theo cô.

Khung cảnh bây giờ là sao nhỉ...là ở trên bầu trời đầy sao, ở dưới có 2 hình bóng vui vẻ quấn quýt nhau dưới những ánh đèn đường lấp lánh,họ vui vẻ bên nhau giữa dòng người vội vã nơi lòng thành phố Bangkok đông đúc.Bangkok về đêm ôi sao lạnh quá,cái lạnh khiến con người ta phải rùng mình, nhưng hình như ở nơi nào đó trong một chiếc xe đang băng băng qua từng toà nhà qua từng góc phố,đang tràn đầy tiếng cười vui vẻ,trong chiếc xe ấy có 2 nụ cười làm bao người gục ngã trước cái đẹp của nụ cười này,bên trong thật ấm áp biết bao, ấm áp như cõi lòng của hai người tên Ann và Cheer.

Chính sự ấm áp ấy của Ann mang lại đã sưởi ấm lại con tim lạnh lẽo đống cửa suốt bao năm qua giờ đã ấm áp và mở cửa đón nhận tình yêu.Chỉ duy nhất đối với Ann thôi,Ann luôn là ngoại lệ với Cheer.

Cheer đã đem lại sự an toàn,ấm áp và ân cần đến với chị,Cheer đã cho Ann biết thế nào là yêu một người, thế nào là thương một người và muốn được bên cạnh người đó.

Ngày tháng còn dài,sóng gió ngoài kia cũng còn rất nhiều và sóng gió ấy lại gần đến rồi, liệu họ có thể vượt qua để đi đến tình yêu không.

Mọi thứ chắc chắn sẽ được thời gian chứng minh tất cả, tình yêu sẽ lớn dần theo thời gian không nhỉ???

Tôi không biết nữa nhưng đôi tình yêu trẻ đó chắc chắn sẽ biết đó.

"Tôi sẽ luôn bên cạnh em Cheer,cô gái ấm áp và luôn cho tôi cảm giác an toàn được bảo vệ " nghĩ đến thế Ann bất giác cười mỉm,nhìn qua con người bên cạnh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Em sẽ luôn bảo vệ chị Ann à" trong vô thức cô đã nói như thế trong lúc ngủ, tất nhiên là Ann nghe chứ và chị thấy hạnh phúc lắm...

_____Fic bù______

Coi như đây là fic bù cho mọi người đi ha 😗 (thật ra là ý tưởng nó tràn ra viết luôn để ngày mai nó bốc hơi hết là tui quên sạch à)

Cũng khuya rồi tui đăng giờ này cho lạ đời chơi thôi máy bà ngủ đi khuya rồi đăng fic này rồi tôi đi ngủ:)))

                 00h 21 - 6 - 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro