17.


Sắc mặt thay đổi , không còn hiền lành hực lên vẻ ghen tuông mạnh mẽ , Thiều Bảo Trâm đẩy em ngã vào hàng ghế sau xe đầy mạnh bạo , chui vào trong đóng cửa như khoá em vào nhà tù của tình yêu cô dành cho cô gái nhỏ này , đè Mie xuống ghế ánh mắt nổi lên tia gân máu thô bạo chiếm lấy đôi môi vừa mới chạm vào má người khác , cơn tức giận khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt , ép chặt em dưới thân không cho chóng cự , ngày thường thân hình cô mảnh khảnh nhưng không ngờ sức lực lại lơn đến thế . Cánh môi bị mút đến sưng tấy Tiểu My có khán cự nhưng động tác giống như cừu con không chút sức lực mặc cô tự do làm loạn .

Luồn tay xuống định kéo chiếc váy em đang mặc nhưng đã bị người cắn lấy môi đến tứa máu . Ngẩng đầu dậy nhìn em , thấy hai hàng nước mắt rơi mới nhận ra mình mất kiểm soát khiến em sợ hãi , lặng người mình đang làm cái gì vậy ?

"Hic..chị không thương em nữa hic.."

"...chị xin lỗi , chị không cố ý nhưng chị ghen !"

Ngẩn người vì câu trả lời quá thẳng thắng , chăm chú ôm lấy khuôn mặt chị bằng ánh mắt , từ chiếc mũi cao đến đôi môi vừa dày xéo mình , nó đang chảy máu , là do quá say vô tình làm cún con nhà em tổn thương , Mie muốn chuộc lỗi . Kéo cô vào nụ hôn khác , lần này còn nồng nàn hơn lần trước , hương rượu khiến Bảo Trâm chớm say , mút lấy cái lưỡi tinh quái không xương , bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm khắp nơi , cơ thể này cô chưa lần nào " khui " nó trọn vẹn thì để hôm nay chúng ta sẽ là của nhau .

Bàn tay vừa chạm vào nơi tư mật nó đã ẩm ướt nhày nhụa , váy đã bị vén lên tận hông , vùi mặt vào khe nhỏ giữa hai quả đồi trắng tinh không tì vết , bên dưới bất chợt tấn công không báo trước lúc Tiểu My kịp nhận ra ưỡn người về trước thì một ngón tay của cô đã nằm gọn bên trong . Bấu víu vào vai người phía trên , mắt không thể mở to vì những gì người mang lại , thở dốc bên tai khiến dục vọng ngày tăng cao nhưng thế này thì không ổn .

"Ngoan , chúng ta về nhà"

"Ha..ah ưm..~ đừng bỏ em như thế ha.." tại sao con người đáng ghét đó có thể làm vậy với em chứ , tại sao lại khơi màu rồi biến mất , lúc ngón tay được rút ra là lúc em cảm thấy trống trải nhất trên đời , không muốn cô trở về ghế lái , mặt đối mặt thử xem người có thể bỏ em đi không .

"Đừng nhìn chị như vậy Trương Tiểu My , ở đây chật lắm , ngoan về nhà em , có giường đến lúc đó em có cầu xin chị cũng không tha cho em đâu"

Trở về ghế lái , cầm lấy vô lăn nhấn ga mạnh nhất có thể bởi cô biết cừu trắng nhà mình sắp hết chịu nổi rồi. Hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu làm cô suýt thì mất tập trung , yêu nghiệt và hứng tình , nhìn ngón tay còn vương tình dịch của em , đỏ mặt . Em làm tốt lắm , Thiều Bảo Trâm cô cũng có ngày ghen đến đỏ mắt !

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Mie , ngôi nhà năm tầng như lời Misthy nói , Bảo Trâm thường xuyên đến đây nên quen thuộc mọi ngóc ngách , tiểu tổ tông này thật sự làm cô không cách nào dứt ra khỏi , từng đường nét xinh xắn đến cơ thể nuột nà , một cánh tay thôi cô có thể bao bọc vòng eo em trong lòng . Bế em bé lên tận chiếc giường lớn , cởi giày lột hết những gì vướng víu để hình dáng em không còn thứ gì có thể che đậy . Hãy để Thiều Bảo Trâm này yêu em theo cách của riêng mình giam em trong hầm ngục hình trái tim .

Say đắm vởi sắc đẹp người mang , Trương Tiểu My dần mất đi lý trí căn phòng tối om tại sao người có thể nhìn thấy rõ từng đường cong mà chớp nhoáng chiếm lấy chứ ? Nhụy hoa tươm mật óng ánh , phút dạo đầu quyết liệt không cho người nằm dưới có được hơi thở trọn vẹn , cắn lên cổ đến xương quai quanh , như con thú hoang cấu xé con mồi béo bở . Nâng chân Mie lên cao , để nó tì lên vai mình khẽ hôn lên đùi trắng , vùng riêng tư phản ứng với các nụ hôn rải rác kịch liệt đến mức khiến nó giống như mùa Nồm ở Bắc Bộ , ẩm ướt và trơn trượt . Âm thanh thiếu xanh chính vọng âm vang , vành tai nóng lên vì tiếng rên rỉ , chưa bao giờ cô nghe thấy , nó là chất gây nghiện sao ?

"Ah~...T-ưm Trâm hức..."

"Suỵt "

Tiếng suỵt từ miệng người như một tính hiệu cho trận thác loạn đêm nay , hai ngón tay thúc vào liên tục không để Mie chớp hơi thở , các món tay dày cào cấu lưng cô đến trày xước nhưng vẫn không có dấu hiệu nhẹ tay . Bảo Trâm muốn thao em đến sáng , trong lòng tồn tại cảm giác ghen tuông không buông bỏ , ngoạm lấy đỉnh ngực hồng hào , lê cái lưỡi từng bước xâm chiếm từng tất da tất thịt trên người em . Sự nhơi nhớp từ bên dưới , mép thịt đỏ lên hạt đậu nhỏ cương cứng , hài lòng nhìn nó như chiến lợi phẩm , thắng đời rồi .

Có thứ chất lỏng chạm vào tay cô , mới đó đã ra rồi , cô nhớ mình rất nhẹ nhàng kia mà ? Nhẹ nhành của họ Thiều là ga giường nhăn nheo , mồ hôi ướt hết tóc người yêu , khắp nơi trên người Tiểu My không nơi nào không có vết đỏ chi chít , rút tay ra ngoài . Cúi đầu dùng miệng hứng các giọt sương khuya ngọt lịm , tiện thể đưa lưỡi vào trong thâm dò , vẫn còn co thắt , vùi đầu càng sâu hơi lạnh từ nó làm em sung sướng loạn lạc . Chóp mũi cao cọ vào , lồng ngực phập phòng thở dốc mọi chuyện tại sao lại chuyển biến đến không thể ngờ , cảm giác không còn là chính mình , em sẽ chẳng thể ngừng yêu con người đó được . Cổ họng ậm ừ tên Bảo Trâm , khuôn miệng không tài nào khép lại , khoái lạc nắm chặt tóc người đang chăm sóc thân dưới của mình , ngửa cổ dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho cô , đêm nay cứ cướp lấy hết những gì Trương Tiểu My này có , em thật sự rất yêu Thiều Bảo Trâm.

Yêu đoá hoa đã nở rộ , không chỉ yêu còn cắn lấy cánh hoa hồng ngát hương , em muốn giết người hay sao mà kẹp chặt thế ? Ngóc mặt dậy , thở mạnh ngợp chết cô rồi , cớ sao cô lại mê mẩn cơ thể này đến lạ , không cách nào chối từ .

Bế em ngồi lên đùi , nơi đó áp sát với vải quần ướt một mãn lấp lánh lớn , đê mê với vòng ngực tựa đứa trẻ lên ba không ngừng chọc ghẹo , có lẽ Tiểu My vẫn chưa hết khó chịu , eo thon chậm rãi dịch chuyện để nơi đó của mình ma sát với đùi cô . Chóng tay lên vai , chẳng thể rời khỏi nụ hôn sâu người mang đến , Trâm không thương em , thương sao lại để em tự xử lý như vậy ?

"Ha ưm..ah ~ l..ức làm ơn đi mà.."

Thấy Mie khổ sở cầu xin , bản thân cô cũng không phải người ích kỷ chỉ cần em muốn cô có thể cho em tất cả những gì mình có . Hôn phớt lên má , cưng chiều bảo bọc em trong vòng tay , không khí trong căn phòng này khiến cô rạo rực , hương rượu trên cơ thể ấy nhanh chóng làm người thiếu tỉnh táo , giọng nói ủy mị rên rĩ một cái tên nghe thật đẹp đẽ , ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu sáng nước da trắng ngần , đường cong mĩ miều . Để hai ngón tay xuống , cho đối phương tha hồ làm chủ , giường nhà em thật tốt , độ đàn hồi cao giống như vòng ba căng tràn thú thật không biết có phải cô là một tên biến thái hay không nhưng cô vẫn thích chú ý những bộ phận ấy .

"Ha.ha ! Trâm ah..sâu quá ưm..!" Ngửa cổ thở dốc .

"Đêm nay còn dài lắm vẫn chưa xong đâu" thì thầm , bế xốc Mie ngồi lên bàn trang điểm . Ngón tay liên tục nhấp vào bên trong , thịt từ đoá hoa đó co thắt bóp chặt lấy cô không chịu tách rời , chớp nụ hôn từ bờ môi đỏ mọng như dâu tây chín mùa , dấu son lem luốt phai nhoà . Miệng bị Bảo Trâm chặn lại , không thể le hét môi dưới bị hôn đến phồng rộp chã nhẽ người muốn trả thù vì cái vết cắn hồi nãy? Bắp chân gác lên vai , những gì cần lộ và không cần lộ cũng đã thấy hết rồi , bộ dạng yếu đuối ra sao cô cũng đã nắm thóp , đáng yêu quá đi .

[...]

Ánh dương chiếu sáng , một ngày mới lại lên nhịp sống trở lại bình thường khi chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 hoàn thiện , nắng rọi vào khuôn mặt đôi mắt khẽ động đậy Trương Tiểu My là người mở mắt trước , đầu óc còn choáng váng nhưng khi thấy gương mặt đối diện mình là Thiều Bảo Trâm liền giật mình .

"Ủa ?" Kí ức tối hôm qua tràn về như nước lũ dỡ chăn ra thì thấy mình không còn mảnh vải che thân chỉ được cô khoác vội cái áo sơ mi rộng thình thàng cho , trời ơi trời , có khi nào xong chuyến này ốm nghén xong có bầu không trời ? Không lẽ có con hả ? Đấy ố dề thinking là vậy đó , hàng chục kịch bản không đếm xuể, ngọ nguậy một hồi đánh thức luôn con người đang say giấc .

"Mới sáng em quậy gì đấy ? " Dụi mắt thức dậy .

"Chị làm cái gì tui dạ ? Có bầu gòi sao ?"

"Có bầu tui nuôi "

"Hứ , đẻ ra giống chị hay gì ? Xí , hỏng thèm" phồng má .

"Hứ , được gòi , nếu cô đã nói vậy thì tui sẽ làm nữa đến khi nào cô chịu sinh cho tui một đứa con thì thôi"

"Eo sao tính xa thế ? "

"Thôi đi thay đồ , chị chở đi mua đồ về nấu cơm nhá , sẵn đón cháu chị sang chơi luôn"

"Bế bé !"

Đấy , hết nói thật sự , con người có người yêu vào thì nó khác ngay .

"Ê ăn đi mọi người , ưm ngon lắm á , trời ơi đồ ăn nhà con Mie sao mà nó ê hề mà keo dữ vậy chòi" vỗ đùi bem bép .

"Ê ngon nha má , chủ nhà gì mà khách tới không thấy mặt đâu hết chơn vậy trời "

Cùng lúc đó Mie được cô bế trong tay đi xuống , cảnh tượng rất nhiều người Kiều Anh , Đồng Ánh Quỳnh , Misthy , Ngọc Phước , Tóc Tiên có mẹ Tuyết nữa v..vv , ủa cái gì vậy trời ? Có chuyện gì vậy mọi người ?

"Eo ơi chúng mày úm nhau ở trên phòng à mọi người đến đây từ tám giờ sáng giờ mười giờ mới đi xuống , tiếp khách kiểu gì mà để khách tự nấu ăn luôn rồi nè"

"Ê đồ ăn mua ở đâu mà ngon vậy ?" Misthy gặm miếng sườn chua ngọt mà giúp việc nhà em mới nấu xong tắm tắc khen ngợi .

"Sao bế ? Chân bị gì vậy , nhớ tối hôm qua còn đi bình thường mà ?" Bí Xuân Nghe há hốc mồm .

"Ủa rồi chuyện gì đang xảy ra ở nhà toi vậy ?"

"Thì có gì đâu , tính sang set kèo đi du lịch "

"Giờ soạn đồ đi Miền Tây chơi liền ! Không có bàn tối tao mướn xe "

"Ủa rồi ở đâu mà rớp rẻn vậy ? "

"Nhà bà Ngoại tao ! " Bé A Ngọc Phước dõng dạc .

"Ở nhà con Phước rồi đón Tết ở đó luôn , dù sao bọn mình cũng được nghỉ Tết rồi mà "

____________

Thấy toi thương cái em chưa 🫵 , vote lẹ đi du lịch đón Tết Miền Tây với toi nha !!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro