2.

Đêm khuya thanh vắng , mọi người đã vào giấc ngủ hết cả rồi nhưng cú đêm Misthy vẫn còn thức canh ăn trộm . Bật dậy giữa đêm , lọ mọ tìm cái kính cận như một thói quen , bước xuống giường khe khẽ tránh đánh thức người tầng dưới . Bóng người lướt trong đêm , người nào yếu tim người đó đi ngủ , Thy là Thy ngủ trước đó . Lờ mờ , mắt còn chưa mở rõ nhưng vẫn đi rất đúng đường chui vào dorm rất tỉnh và đẹp gái , khéo màn che ra mắt nhắm mắt mở chui vào chăn nằm tự nhiên như ở nhà .

"Nè...làm gì vậy hả đây không phải ở nhà chị đâu đó" giật mình nhưng khi nhìn lại xác nhận là mèo lớn nhà mình ,  thì thào nhỏ sợ người xung quanh tỉnh giấc , con mèo lớn này quả ngang bướng , cứng đầu lắm rồi .

"Kéo màn lại thì được thôi mà" vòng tay kéo eo nhỏ sát người mình , vùi chớp mũi vào hõm cổ vương mùi sữa tắm hương hoa , buồn ngủ đến mức quên cỡ kín ra nhưng vẫn không quên các hành động thân thuộc như một thói quen hằng ngày . Hễ tỉnh giấc giữa đêm không thấy Hoàng Yến nằm bên cạnh lại lọ mọ đi tìm để ôm , hôn hít . Làm nũng giống như con mèo đen to xác trong lòng nàng . Thở dài mềm yếu , lại bộ mặt này sao nàng từ chối nổi đây hả ? Vuốt ve mái tóc ngắn đặc trưng , hôn vào trán cùng nhau thiếp đi trong đêm dài .

"Cô giáo ơi mấy ngày rồi chị không gặp em , chị nhớ em lắm.."

"Thôi hư nhá , đi ngủ đi ngày mai còn quay , cô thở ra câu nào là tôi biết tuốt rồi , bỏ ngay cái ý định đó đi"

"Ứa chịu"

"Ứa chịu ngày mai tôi chia tay"

"Hoi hoi , hoi đừng mà Tiên ngoan mà , Tiên đi ngủ , thề luôn" Nhắm mắt đi ngủ ngay và luôn , doạ câu điếng người , nờ ka tê tê rất sợ , sợ hơn sợ mấy con ma ngoài kia nữa , sợ ơi sợ .

[...]

Sáng ngày hôm sau để chuẩn bị cho công diễn 1 , liên minh Mỹ Linh phải đến từng phòng để chiêu mộ , đi kế bên nhau mà không ai nói cho nhau lời nào . Luật chơi năm nay rối rắm buộc phải vắt óc ra suy nghĩ lâu lâu lại gãi chân mày vì cái luật rối hơn tơ vò , ôi trời đến phòng Bom Hẹn Giờ rồi . Nhưng bất ngờ hơn , sao phòng này đông vậy ? Bốn người , cô , Minh Hằng , Dương Hoàng Yến và Phạm Quỳnh Anh . Mọi người bắt đầu ra sức thuyết phục thành viên vào liên minh của mình .

"Mọi người ơi , với từng này người một cái miệng là nói không đủ nên mới kéo ba người đi luôn , thật lòng với mọi người ở đây mong hãy chọn vào đội liên minh Mỹ Linh nhé tim tim"

"Xin chào mọi người !" Thu Phương mở cửa đi vào .

"Chị ơi cứu em , ba cái miệng này em nói hỏng lại" bấu víu vào chị Thu Phương , Phạm Quỳnh Anh một mình thật sự thua thiệt với ba người kia , đặc biệt là cái người cao nhất .

"Thôi ba bọn em không nói nữa , em sẽ ra cái tính hiệu để mọi người chọn" Minh Hằng bước lên đá lông nheo với tất cả các chị đẹp , hình như tính hiệu còn yếu nên đã đi một vòng vuốt vuốt ra tính hiệu vũ trụ . Đi đến chỗ Đồng Ánh Quỳnh vì là người ngồi cuối cùng nên phá cách ngồi hẳn đùi em luôn cho nó máu .

"Chọn chị nha , nhớ đó , không chọn chị dỗi !"

"Ê không chơi kiểu đó nha , mĩ nhân kế hả"

Trước những trò đùa bé Đồng chỉ biết cười không dám nhúc nhích , khoảnh cách quá gần làm bé xịt keo , phải để Tóc Tiên ra tay cứu giúp , nhìn vậy chứ khù khoè nhát gái trời ơi luôn .

Kết thúc phần chọn đội và quyết định bài hát cho công diễn 1 , mọi người trở lại dorm với tinh thần phấn khởi , đi hai bà bước lại thấy các chị tặng quà cho nhau . Liếc mắt mười lần thấy Ái Phương ngồi với Bùi Lan Hương mười hai lần , lại giường nhau chơi đồ đó , Hậu Hoàng có ghé thăm cô giáo Dương Hoàng Yến có khoảng thời giam tham gia chương trình sao nhập ngũ với nhau nên là chị em thân thiết , đang nói chuyện rôm rả liền để ý trên giường cô giáo dưới lớp chăn có cái kính lấp ló , sợ kính gãy nên mới nhắc chị .

"Chị Yến , kính ở dưới chăn kìa , lấy lên lát gãy đó"

Nghe đến đây giật mình , trước giờ nàng có đeo kính đâu ? Sau trên giường hôm nay lại có , cầm cái kính lên tay con mèo đó hôm qua ngủ để quên đây mà . Vừa hay lúc cô vừa tới , liếc xéo một cái biết có biếng nên rén trong người , cảm thấy nóng ho sổ mũi quải trong mình .

Khi mọi người đã đi làm việc của mình , Tóc tên vẫn đứng yên vị trí đó như dự đoán trước tình hình của mình , Hậu Hoàng ơi chị chưa bao giờ muốn em ở lại như bây giờ , con mèo nhỏ sắp hoá hổ xé xác chị rồi , em thương chị được không ? Mấy lời đó làm sao Hậu Hoàng nghe được , tại đang đọc thoại nội tâm . Mọi chuyện đâu vào đấy Hậu Hoàng rời đi , cái ngoắt tay thân thương ấy gọi cô lại , chậm rãi thôi đi nhanh thì cái ngày cô vác xẻn ra inbox chiếc hòm của mình sẽ sớm đến . Tóc Tiên không muốn như vậy .

"Hay quá ha" cất giọng khi người đã đến trước giường khoanh tay vì đang bị cô giáo phạt .

"Tiên biết lỗi rồi mà , cho Tiên xin lỗi đi"

"Lỗi gì nói nghe coi "

"Ờ thì ..thì"

"Sáng giờ có thấy thiếu cái gì không ?"

Thiếu gì ta ? Chết me..thiếu gì trời không nhớ ra chắc bị đuổi ra khỏi nhà luôn quá , là đội trưởng mà như thế thì nhục lắm , a có cách rồi . "Thiếu em " . Bắn tim , bắn tim .

"Tôi giỡn mặt với cô đấy à ? "

"Hoi đừng căng với Tiên mà , Tiên làm cái gì cô giáo giận hả ?"

"Bỏ quên cái kính này , tối nay mà mò sang nữa là ngủ dưới đất nghe chưa ?" Chỉ ngón tay vào người cô , giống đang chơi đìa với những chú mèo nuôi ở nhà . Mèo này được cái bướng , không nghe lời chắc phải cho ngủ một mình vài ngày quá .

"Mọi người ơi chuẩn bị ghi hình tiếp nha , mọi người tập trung tại phòng hội hộp sau mười lăm phút nữa"

trở về giường , Hẻm Sao Đỏ , ngồi một cục vẽ vòng tròn mới bị mắng hic..cô giáo hết thương Tiên rồi , hic...không chơi với họ Dương đáng ghét kia nữa .

"Ê chơi với kiến hả bà nọi , hoi hoà nhập cộng đồng đi" Đồng bé liên  kìu vai người thân yêu mới thân lại hồi sáng vì đã bao cho bé một tô bún bò full topping thêm chén mỡ nổi , chị em ta lại bền chặt như xưa nhé . Gặp nhau rồi thật khó lìa xa , bao tâm sự còn đang dang dỡ , tình ta mênh mong như biết trời , nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn .

"Câm liền cho tao đi Quỳnh đừng hát nữa em"

"Định an ủi luôn đó , ý là định định cũng cũng luôn đó "

"Xin mời các chị đẹp tiến ra phía trước ký túc xá để nhận nội dung từ chương trình"

"Cái gì dợ !?"

"Ơ mọi người ơi có thư nè !" Hoàng Yến Chibi giơ bức thư lên khi mọi người đã tâm trung đầy đủ .

"Hành trình mới của Chị Đẹp Đạp Gió đã bất đầu !"

"Woww!"

"Ủa là bây giờ mới bắt đầu hả ?"

"Em ơi chữ Nơi , mở khẩu hình ra" Chị Thu Phương , người mẹ hiền cũng như kiêm cô giáo dạy nhạc .

"Hoi chị đọc đi chị"

"Tự nhiên thấy áp lực cột sống ngang vậy đó "

"Thôi để tui nè , để Ngọc Phước cho . Hành trình mới của Chị Đẹp Đạp Gió đã bất đầu vui hong ạ !?"

"Dui , rất dui "

"Em ơi em trôi quá , uống nước cho nó bớt trôi đi em"

"Con thì choé , con thì trầm hahahh"

"Từ từ , quá ồn rồi ghi sổ đầu bài bây giờ , Học Sinh !"

"Im lặng"

Đến lượt Ngọc Phước đọc thư của chương trình thì cảm thấy quần mình sắp tuột đến nơi vì có cái Miêu nắm .

"Tuột cái quần , ê kì lắm tuột ở đây là toi lấy toi đội luôn đó Mie ơi ! "

"Hong phải tại má em cười đánh em quá háhaha"

"Bé Tuyết đi ra một góc ngồi , xé cho em cái biên bản đi "

Minh Hằng phụ hoạ , diễn với không khí với một xấp biên bản trong tay xé ra đưa cho Ngọc Phước .

"Bé Tuyết ăn cái biên bản trước đi "

"Hãy đọc lại những dòng chữ này bất cứ lúc nào để thấy mình đã nổi lực và cố gắng ra sao . Các chị ơi"

"Gì ?"

"Hong ở đây ghi vậy , má ơi có phải câu hỏi đâu mà trả lời , hong có kêu má má ơi "

"Còn nữa các chị ơi có cái thông tin này em cần phổ cập , mỗi chị viết xong treo lên cái cây này , nương tay từng chị một gãy một cái không có tiền đền , ai làm gãy bất cứ một cái cành nào 5 cái biên bản . Dạ biên bản mọi người liên hệ chị bé heo báo giá nha "

Mọi người bắt đầu ghi những lời nhắn của mình và treo lên cây , ký túc từ bao giờ sát gần nhau hơn , mọi người cười đùa rôm rả giống như một gia đình gần gũi và ấm cúng .

"Mọi người ơi em có chuyện muốn nói" Châu Tuyết Vân giơ tay , bé khoẻ bé ngoan của mọi người.

"Nói đi bé"

"Nếu giờ em nói em buồn ngủ em có được đi ngủ trước không ạ ?" Hướng ánh mắt long lanh về phía biên tập .

( Nói nhỏ nghe thôi nha , trong fic của tui Tuyết Vân sinh năm 95 , đây là fanfic , dễ thương cute thôi nha )

"Buồn ngủ thì đi đi bé"

Lon ton chạy về giường , giờ chắc chỉ cần nằm xuống thôi là sụp nguồn ngay và luôn , mắt em sắp sụp mí luôn rồi . Xà lên chiếc giường êm ái , vùi mặt vào cái gối ghiền của mình ngáp lên ngáp xuống . Chuẩn bị vào giấc nhưng có người đến , dáng người nhỏ nhắn khụya gối ngang tầm nhìn của em , đưa tay xoa đầu .

"Buồn ngủ rồi hả em ?"

"Mắt em sắp mở hết nổi rồi..mệt quá" ôm lấy bàn tay đó , nhõng nhẽo , không nói không biết lớn con hơn người ta luôn đó .

"Vậy ngủ đi nha tối chị sang"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro