20.
"Phận là con gái..chưa một lần yêu ai !!"
Giọng hát vang dội , lệt tone , choé , chênh phô hội tựu khiến các cô giáo dạy nhạc sôi máu , giời ơi là giời nốt trắng bao nhiêu phách còn trả lời sai về quê hát phận là con gái ! Tức , volume thì vặn max , cũng may là không thấy nó ở nhà , thấy một cái đi he là chết với bọn họ liền , Bùi Lan Hương ngồi bơ phờ luôn , uổng công chỉ nó học từ công hai tới giờ mà hát không đúng một nốt nào , mày đâu rồi con Misthy kia ! . Nó thì ngu gì mà ở nhà hát , bưng cái dàn karaoke ra tuốt ngoài bờ đê mà hát , nhậu với Kiều Anh , Cara , Ngọc Phước , Đồng Ánh Quỳnh và mấy chú mấy bác hàng xóm , mới về thôi mà tạo thiện cảm không nhỏ .
"Con gái , bác nói bây nghe nè , chuyện là bây hát dở quá đi , đừng có buồn bác nghen con , thôi dô cái đi "
"Hahhahha !! Cho mày , để đó tao trổ tài nè " Kiều Anh được dịp cười vô mặt Dzán em , dù sao nàng cũng là nghệ nhân ca trù chứ bộ , nãy giờ giấu nghề thôi .
Cầm cái mic lên làm vài điệu hát ả đào truyền thống của gia đình , nói gì chứ giọng Kiều Anh là một đẳng cấp khác rồi , vài câu hát đã đốn gục mọi người , ưng cái bụng thiệt chứ . Con bé này không biết đã chồng con gì chưa ta , lát để nó hát xong hỏi thử mới được . Chất giọng ngọt ngào đậm nét cổ truyền dân gian , là loại hình phục vụ triều đình thời xưa nên kéo cả không gian giống như đang ở trong cung nghe hát , cái lạ à nghen tại mất chú mấy bác toàn nghe cãi lương và vọng cổ , lần đầu tiên nghe thử sao mà hay quá .
"Con gái chồng con gì chưa ? "
"Vâng con chưa ạ " Kiều Anh lễ phép trả lời .
"Ừm , nhà bác cũng chưa có con dâu , hay bác làm mai con trai bác cho con ha ?"
"Dạ thôi ạ , con không thích con trai , con thích con gái " e thẹn đáp .
"Ừ vậy không lấy con trai bác cũng được , bác còn đứa con gái trưởng , nó giỏi lắm nha , 10 huy chương vô địch thế giới Taekwondo đó . Con bao nhiêu tuổi , con gái nhà bác sinh năm 95 đó"
"Sao nghe quen quen vậy ta , con sinh năm 94 , con gái bác tên gì ạ ?"
"À-"
"Ba ơi ! Mẹ kêu ba về kìa , ba nhậu hoài đi mai còn lên lại Thành Phố đó " Châu Tuyết Vân chạy lại réo gọi , ý là về chơi vài ngày thôi mà đã thấy quen từ đầu ngõ đến cuối xóm rồi .
"Ủa Vân ! Em về hồi nào vậy ?"
"Ủa chị Kiều , chị cũng ở đây hả ? Em tưởng chị ở nơi khác còn định sáng mai gọi nè , em mới về tới hồi sáng à , ba mẹ em về trước nên em không biết . Hèn gì nãy giờ nghe cái giọng quen quen , em còn tưởng ai không ấy chứ "
Nhào vào lòng em , nhỏ xíu trong vòng tay người nhỏ hơn vậy đó , vậy thì mất giá hết .
"Làm cái chuyện khó coi vô cùng , hoi buông ga đi"
"Thôi má , người ta lâu ngày không gặp"
"Không gặp cái đầu tao á , ngày nào cũng gọi , ăn cơm cũng gọi , đi ngủ cũng gọi , thậm chí đi ấy cũng gọi nữa là sao dị ?"
"Ủa rồi hai đứa quen nhau à ?" Ba của Châu Tuyết Vân người vừa mới ngõ lời muốn nàng làm dâu nhà mình , rồi secret luôn , vô mánh chuyến này .
"Ba , sẵn con giới thiệu luôn này là bạn gái con á"
"Con này đúng là có mắt nhìn người , ba ưng cưới ngay còn kịp"
"Hồi nãy bác mới ngõ ý muốn chị làm dâu cả nhà bác đó , Vân ưng hong ?" Tập nói giọng Nam , eo ơi cưng ứa chịu được , coi cái mặt của kẻ chiến thắng kìa , không kìm lòng mà véo cái má kia một cái .
"Hong mấy Tết này cưới luôn giúp tôi đi ạ !" Ý kiến rất hay từ Đồng Ánh Quỳnh .
"Đồng ý hai tay !"
"Mấy cái đứa này ! Biết chị chúng mày ngại lắm không hả"
"Mặt bà là khoái chứ ngại cái gì , giờ có nước sắp vồ Tuyết Vân tới nơi rồi đó má" Lạc Đà Ngọc Phước xéo xắc quá à .
"Tao vã cho một cái bây giờ!"
"Được ! Bác chịu nhỏ này nè , có gì về nhà đi gom hụi với vợ bác ha , thôi giờ bác về , hai đứa bây muốn làm gì làm đi nghen"
Giải tán mưu sinh Misthy bị cô giáo tìm ra tận nơi lôi về nhà dạy lại thanh nhạc , có mình Mít thôi chứ mấy người như Đồng Ánh Quỳnh được mợ hai bún bò khoác tay về vì sợ giữa đường say quá lại té , đm cho toi yêu chung với coi ! Chia tay là toi kiện lên liên hợp quốc liền đó trời . Cá và Lạc Đà thì dắt díu nhau , đứa nào tỉnh hơn thì nhìn đường , đứa nào vững hơn thì né né mấy bãi của mấy con mi lu trong xóm . Kành thì sướng rồi , nãy giờ uống ít nên chả thấm còn tỉnh lắm , được em cổng trên lưng đi vòng quanh ngắm cảnh xế chiều nữa mà . Ánh mặt trời đỏ rực trong đôi mắt , nàng ôm chặt lấy em suy nghĩ về chuyện ba em nói , dù sao thì cũng ba mươi tuổi rồi còn gì , nàng rất muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình cùng với người nàng yêu .
"Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy ?"
"Chị đang nghĩ đến chuyện ba em nói với chị , không biết có phải nói chơi hay không nữa "
"Vậy chị muốn nó là thật hay là đùa"
"Tất nhiên là thật rồi !"
"Vậy ra Tết chị dẫn em về nhà chị xin phép bác trai bác gái đàng hoàng , được hay không chúng ta tính tiếp"
"Thật hong dạ ?"
"Thật , không tin em hả ?"
"Có chứ , chị đương nhiên là tin em rồi ! Châu Tuyết Vân của chị là nhất , là số một" hôn cái chóc lên má người đang cõng mình , sao nàng yêu em quá đi mất , không thể nào dứt ra được .
Trời tối , đèn nhà nào cũng sáng trưng , mọi người nghĩ trò chơi dịp Tết sẽ là cái gì nhờ ? Mấy đứa nhóc con thì tựu tập trước sân nhà Ngọc Phước chơi phi phai trong đó có hai đứa nhóc to xác là Mie và Tuyết Vân , nói gì chứ hai người họ là game thủ phi phai chính hiệu đó chời . Tết năm nay nhà Pé A vui hơn hẳn , quá trời người từ trước sân đến trong nhà , phía trong là hội chị em bạn dì tề tựu hai ba sòng đỏ đen , bên thì lô tô , bên thì tiến lên . Sòng bài thì đứa nào thua bét đứa đó quỳ , chừng nào tới nhất thì ngồi xuống tuyệt đối nói không với tệ nạn xã hội . Mấy chị chồng thì vậy thôi chứ mấy cô vợ ăn chơi trác táng dữ lắm , hò cái nào là xanh mặt phát đó vì một váng chơi tận 50k , hết tiền thì lại xin chồng . Ừ thì cũng đi , cũng cũng , cái kiểu nó dậy á .
"Chị Tiên ơi xin chị đó cho em đi đi mà , đầu gối em sắp tê cứng rồi"
"Có cái quần tao nè mày lấy hong ? Thấy Hằng chỉ chơi thắng quá trời sao nãy giờ mày quỳ không vậy ?"
"Em quỳ để chị bé thắng đó chị"
"Vậy mày xin tao làm gì ?"
"Hoàn cảnh chị ơi"
"Cành thay lááá !! "
"Mày câm liền cho tao đi Thy ơi !! Hát một tiếng nữa tối cút ra đường mà ngủ !"
"Em đang tái hiện bản hit của chị mà chị Kiều !?"
"Tao đéo cần nhá ! Phá hit tao hay gì ?"
"Chibi ơi ăn quýt không em ?" Phạm Quỳnh Anh gọi vọng ra từ bếp .
"Dạ có ạ !"
"Ê Vân kì quá à chơi ăn gian hả ? Sao nói bắng mp40 mà chơi m1887 ?"
"Tại Mie chứ bộ Vân hong có à nha"
Chết rồi cãi nhau rồi , đang tạo phòng solo mà kì quá à .
"Hai cái đứa này ? Chơi sao mà cãi nhau vậy hả ?" Thiều Bảo Trâm vừa đi mua ít đồ ở tiệm tạp hoá về nghe lời qua tiếng lại thì lên tiếng can ngăn , đặt tay lên đỉnh đầu hai đứa nhỏ , chị vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy đấy .
"Thôi cất điện thoại , mấy đứa nhóc luôn vào nhà đi chị nấu lẩu cho ăn chịu không ?"
"Dạ chịu !!"
Ngồi trên bộ ván ngựa , mẹ Minh Tuyết mỉm cười nhìn mấy đứa con của mình , mùa Tết gì chưa vào mùng mà đã xôm tụ như thế này rồi , quả thật chấp nhận tham gia chương trình là một điều không hề sai lầm , có trải nghiệm có thêm những người bạn giống kiểu : đi thi chị đẹp toi bỗng xó mấy đứa con vậy đó .
"Nghi ơi chị có thấy ba mẹ tui đâu hong dạ ?" Hậu Hoàng đi lại hỏi , nãy giờ tìm hong thấy ba Phương với mẹ Hương đâu , chạy từ nhà trước đến nhà sau rồi đó .
"Chắc hai người đó lại dắt díu nhau đi hẹn hò rồi "
"Hậu ơi ra xách đồ phụ tao coi !" Cara dừng xe máy trước sân , vừa đi chợ về . Chuyện là lát mần mồi nhậu nên mọi người đã giao cho ẻm việc mua đồ ăn , Za Nô mà , không cãi được số phận .
"Nãy giờ mày thấy ba mẹ tao đâu hong ?"
"Bà Phương với bà Hương ấy hả ? Tao gặp ngoài chợ kìa , dắt nhau đi tô tượng gòi , bỏ mày gòi con , khóc to lên"
"Cái gì dợ ? Hic..anh ba ơi con Cá nó trêu em kìa hic hic !!"
"Ê con kia ! Mày làm gì em tao vậy mạy , tin tao đem mày đi kho không hả ?" Chạy tọt ra ngoài liền , Za Nô mà dám bắt nạt chủ hả .
"Ê hong có nhe , hiểu lầm rồi , tui liêm á chời "
"Thôi mi đừng nói nhiều nữa , để tao đi lấy cây chích điện"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro