22. cô mèo đen đỏng đảnh !
Phan Lê Ái Phương đang trên đường về sau giờ tan làm , trời mưa cô lại đi bộ vì sở thích . Cầm chiếc ô bước trong màn mưa lớn , ánh đèn đường giúp cô thấy rõ mọi thứ hơn . Bỗng dưng đến một đoạn đường gần nhà , có một chiếc ô bị người nào đó bỏ lăn lóc trên nền đất dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi , đi lại gần thì ngó thấy bên trong cái ô màu đen đó có một cục bông đang trú mưa thì ra là một chú mèo với bộ lông màu đen huyền như thảm nhung ngước đôi mắt sáng rực to tròn như thủy tinh nhìn mình . Vốn là người yêu thích động vật , đặc biệt là mèo , Ái Phương nhanh chóng đi lại xem tình hình . Chú mèo vì lạnh mà co rúm thành một cục tròn xoe , không biết ai lại nhẫn tâm bỏ chú lại nữa .
Cởi áo khoác ngoài của mình , gói chú mèo lại giữ ấm , tuy có bộ áo dày sao thoát khỏi cơn mưa và tiết trời mùa cuối năm . Nâng niu chú như vật dễ vỡ , Ái Phương hơi lóng ngóng nhưng thành công dụ ngọt con mèo này về nhà với mình . Trước khi đi không quên nhìn đi nhìn lại tìm chủ nhân nhỡ người ta để quên nhưng nhìn xuống thì chú mèo không hề đeo vòng cổ mới an tâm mang về nhà . Vừa đi vừa xoa đầu chú , có vẻ mèo ta đã không còn đề phòng cô , theo bản năng mà vùi đầu vào lòng không ngần ngại , dễ thương chưa kìa .
Cuối cùng cũng đến nhà , ngôi nhà nhỏ thôi nhưng trong mắt mèo ta nó lại khổng lồ đến lạ , đầu nhỏ ngẩn ngơ ngước nhìn những thứ xa lạ , ngố ngố lạ chỗ mới nên cứ bám mãi trên tay Ái Phương nhất quyết không chịu xuống .
*Ngoao* yếu ớt dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô .
"Em còn lạ chỗ hả , vậy để bạn Gấu cho em đi tắm trước nha , không sau đâu có bạn Gấu ở đây rồi " Ái Phương được mệnh danh là Gấu bự , bởi vì khi cô đứng với ai tức khắc người bênh cạnh bỗng nhiên trở nên bé xíu .
Mang cả bản thân và mèo ta vào phòng tắm , chọn nước nóng cho hôm mưa lạnh lẽo . Xả vào bồn tắm nhưng cái cục tròn ủm đen huyền vẫn co ro tại góc tường . Đứng trước mặt chú , cởi bỏ từng nút áo sơ mi bị nước làm ướt vài nơi . Quay người quăng cái áo vào sọt lộ ra phần lưng có chút vạm vỡ vì cô là dân thể thao , vai rộng cánh tay tưởng khi gồng lên chắc cơ bắp còn to hơn mất con chuột . Thân hình rắn chắc sừng sững trước mặt cô mèo đen , đúng đó , mèo ta là giống cái .
Bế vào bồn tắm sau khi làm sạch sơ , bộ dạng của chú không phải là loại mèo tầm thường , chắc chủ cũ giàu có lắm mới nuôi được một cô mèo bụ bẫm thế nè . Để mèo nằm trên ngực , thích thú vì từ hôm nay cô đã có người bầu bạn , không biết chú ta có hiểu tiếng người không nhưng có đỡ hơn mà . Mỉm cười cưng nựng mặt nhỏ . Ái Phương có thói quen không cởi sạch đồ khi đi tắm , vẫn thích chừa lại cái gì đó để che chắn và lần này là cái quần âu đen của mình , khiến hình ảnh ngâm bồn lúc này chẳng khác nào các tổng tài ba xu . Không , tổng tài gì , tổng đài thì ok chứ đang làm thuê bỏ mẹ đây này .
Hai chân trước mềm mại để trên ngực , không cố ý đâu mà , đuôi dài ngoe nguẩy , ướt sũng nước làm chú cảm thấy có phần nặng nề , lóc chóc trong vòng tay to lớn . Ngẩn đầu dậy , hai tai nhỏ cụp xuống vẻ mặt tội nghiệp vì chủ nhân của nó đã bỏ nó lại trước cửa hàng vào ngày mưa tầm tã , cái lạnh khiến nó buồn tủi hơn về số phận của mình . Cứ tưởng từ này nó sẽ trở thành con mèo lang thang và bị những con mèo các bắt nạt , bị bỏ đói , phải bới rác mà kiếm ăn làm nó không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh khổ sở ấy . Không ngờ trong màn đêm tâm tối trước mắt nó lại xuất hiện một nụ cười rạng rỡ như ánh dương chiều , người đó dịu dàng và đằm thắm khẽ nâng niu nó tựa báo vật trong tay , Phan Lê Ái Phương là vị thần sống trong mắt nó hiện tại , là người sẵn sàng cứu lấy cuộc đời nhỏ bé của nó , cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn , nó tin như thế .
Ngâm mình trong làn nước ấm ,nhiệt độ của nước hơi cao so với loài động vật bốn chân , nàng mèo co người nằm gọn gàng trên bụng Ái Phương , nhưng càng ngày càng cảm thấy nóng . Nhắm nghiền mắt tận hưởng sự dễ chịu dòng nước mang lại , gò má đỏ ửng , lòng ngực phập phồng vô thức đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ nhắn , nhưng có gì đó lạ lùng . Sao cứ như bàn tay cô đang vuốt lấy làn da mịn màng , trên cơ thể cũng nặng nề hơn ban đầu , cảm giác giống bị ai đó đè lên .
Giật mình tĩnh dậy đúng lúc chạm phải ánh mắt đồng thời ngước nhìn mình , họ Phan tròn mắt vì trước mặt không còn là chú mèo đen ban đầu mà là một cô gái không mặc quần áo , làn da trắng muốt cùng mái tóc đen óng mượt , trên đầu còn có tai mèo đang cử động , nét mặt yêu nghiệt nom muốn vồ lấy cô bất kì lúc nào . Thiếu nữ khẽ mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn , bàn tay chống lên vai cô rời khỏi mặt nước , những gì to tròn nhô ra trên người nữ nhân đều được cô nhìn thấy hết . Lúc Ái Phương còn đông cứng người bàn chân tinh quái bắt đầu lả lướt khắp người cô , hàng chân mài dãn ra rù quyến người vừa mới mang mình về . Nàng ta muốn báo đáp ân tình ấy .
Cúi thấp người , xoáy sâu vào tròng con ngươi đen láy đối phương , mèo ta nhếch mép chớp lấy cánh môi mềm , có lẽ nàng mèo này đã thành tinh rồi , thành thạo công việc quyến rũ người khác , bộ dang tinh nghịch lả lơi tại sao nàng lại là Hắc Miêu mà chẳng phải Đát Kỷ ? Cho dù nàng trên người có ra sức chủ động nhưng Phan Lê Ái Phương không khác gì một tảng đá lớn , tâm bất biến trước các chiêu trò của ả ta .
Thấy cô vẫn chưa lung lay bởi mỹ nhân kế làm ả có chút bất ngờ , ả không đủ đẹp sao ? Hay chưa đủ tuyệt mỹ để Ái Phương lay động ? Ngồi hẳn lên bụng cô , thân dưới không mặc đồ , da chạm da , ấm nóng và nhơi nhớp , thân hình đầy đặn hoàn hảo mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng chẳng cách nào cưỡng lại vậy mà giờ đây ả lại thua trước một người phụ nữ sao ? Ả không cam lòng . Hờn dỗi thêm cái nét đỏng đảnh của mình làm gì chịu khuất phục , cắn vào cổ Ái Phương một cái khiến nó tươm cả máu . Mùi tanh nồng xộc vào khoang miệng khi ả liếm sạch vết thương do bản thân mình gây ra , như một cách trả thù tên đáng ghét đó .
"Chắc tôi lại điên rồi khi mơ ra một giấc mơ kỳ lạ như vậy . Đúng là một tên ấu trĩ mà "
"Tại sao ?"
"Không lẽ rằng trên đời này lại có chuyện vô lý thế à ? Một con mèo đen hoá thành người , cưỡng hôn tôi , chả nhẽ cô là Đát Kỷ thời hiện đại sao ?" Mơ màn nói .
"Nếu là mơ..vậy có muốn thử không..hửm ?" Thì thầm lời mật ngọt dụ dỗ vào tai . Rê đầu móng tay nhọn hoắt từ cằm kéo dài đến cổ họng chạm vào yết hầu của cô .
"Tôi biết đây chỉ là giấc mơ , tại sao cô lại cắn tôi đau như thế nhỉ ?" Lật ả lại dễ dàng , sờ tay lên vết thương bị ả cắn còn đau rát chỉ có dấu hai chiếc răng nanh khá sâu , hay tặng lại một vết y hệt nhỉ . Thôi đi , Ái Phương đâu phải là người nhỏ mọn đâu .
Bị áp dưới thân , lần đầu tiên ả cảm thấy bản thân yếu thế trước một con người , có lẽ ả đã vô tình chạm vào nơi không nên chạm , điều cấm kỵ đã bị khai quật , đúng là tò mò luôn giết chết con mèo . Giờ hãy để Phan Lê Ái Phương nói lại cho ả biết , sự tò mò luôn thao chết con " Mèo " là thế nào . Nâng chân ả lên , bàn tay rắn rỏi cầm chặt bắp đùi non trắng nõn , chớp nhoáng đôi môi đỏ mọng của ả đã bị chiếm lấy không thương tiếc . Ái Phương tựa con Gấu lớn vồ vập tấn công khiến ả mất phương hướng , nhu cầu tình dục của con người này cao đến mức nào cơ chứ ?
Cánh môi lân la dò hỏi khắp nơi , cơ thế tân nhiệt dữ dội mội làn đôi môi ánh đi đến đâu , chân ả co quắp vào hong cô , "nơi đó" đang dần cảm thấy khó chịu mỗi lần nhận sự kích thích khơi màu cuộc chơi . Ư ử trong cổ họng , ả cứ rên rỉ trong vô định , không hề biết tên nhau .
"Gọi tôi là Ái Phương"
Hương nến nồng nàn , đùi non in đúng năm dấu tay do cô để lại , đui mắt khép hờ nhìn con mèo đen quằn quại dưới thân , tập tính loài mèo luôn thích liếm láp vết thương chiều theo ý ả Ái Phương tô điểm lên đôi chân vài dấu đỏ , hàm răng trắng sáng không ngừng để lại trên nó rất nhiều dấu răng rõ rệt thoả mãn sự thích thú của mình .
"A...~ Ái Phương"
"Tôi thật muốn mơ càng nhiều giấc mơ như thế này để tận hưởng trọn vẹn mỹ vị nhân gian " nâng hong ả lên cao khỏi mặt nước , hứng trọn nụ hoa đang hé mở và miệng mật ngọt tiết ra để nó hoà vào dòng nước thế thì phí phạm biết bao . Mũi cao cọ vào hạt đậu nhỏ đỏ hồng cưng cứng , hai mép cánh hoa cũng đang phản ứng lại một cách mạnh mẽ . Sự mát lạnh từ đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong hang động thạch nhũ ẩm ương và ngập nước .
Ngửa cổ , khoái cảm sung sướng chiếm lấy toàn thân ả , tê dại trong cơn mê mang không lối thoát , bên dưới được chăm sóc kỹ lưỡng không để sót bộ phận nào , lanh lạnh từ khuôn miệng , ưởng người kẹp chặt đầu Ái Phương giữa hai chân không muốn cô rời xa .
Hút mật hoa chán chê , họ Phan ngẩn đầu lên bắt gặp nàng mèo đang cắn cánh tay mình tránh phát ra những âm thanh ám muội thiếu đứng đắn , tình cảnh khổ sở Ái Phương lấy cánh tay ấy ra hôn lên môi nàng , một nụ hôn từ tốn dịu dàng trấn an . Tình thế có vẻ ngược ngạo khi chính nàng ta mới là người nổ súng trước kia mà ? Vuốt mái tóc ngắn nâu hạt dẻ của mình ra sau , tôn lên gương mặt diễm lệ câu hồn , đúng thật là " Thần " .
"Không cần phải ngại ngùng đâu , tôi cho cô biết tên tôi , để cô rên tên tôi chứ đâu kêu cô giấu nó vào bụng ?"
Câu nói ngập tràn mùi điểu cán . Tiếp tục công việc cùng con mèo hứng tình này . Chồm lên cắn nhẹ vào vành tai , nào ngờ chúng ngay nơi nhạy cảm nhất khiến nàng rụt cổ dùng tay che đôi tai lại không cho cô nghịch ngợm nữa . Kế sách quá hợp lý , một ngón tay cho vào bên trong nhụy hoa chưa bao giờ dễ dàng hơn , cười khẩy trông vẻ mặt đi kìa , trong này chặt đến nổi ngợp thở . Lửa tình bùng phát lên đến đỉnh điểm . A...thật là , bình thường cô cứ nghĩ mình liêm khiết cho tới khi mơ thấy những giấc mơ thế , còn gì là hình tượng nữa nếu căn phòng này biết nói . Xấu mặt lắm đó .
"Ưm hah , A..-Ái Phương ah..~"
"Thật ngoan khi em chỉ biết tên của tôi thôi , xinh đẹp lắm"
Mi lắm khép hờ vì sung sướng nhưng vẫn đủ để nàng thấy rõ thứ đó đang nhấp nhô trong cơ thể mình , ngon tay thon dài liên tục thúc đẩy vang lên âm thanh vô cùng bắt tai .
"Ah ah hah..hức l-làm ơn..hức "
"Nào..không khóc , tôi không biết dỗ dành đâu , đổi lại em có muốn tôi cho em thêm không ? Muốn thì gật đầu"
"M-muốn" gật đầu theo lời cô nói .
"Dạng chân rộng ra nào , tôi cho em thêm "
Cường độ ra vào càng ngày càng mạnh , mép hoa bị Ái Phương dày vò nát bấy , rất nhiều dấu răng lưu ở bộ phận đáng giá nhất của thiếu nữ , cô đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc , tiên tư ngọc sắc như nàng vào tay cô thành ra bộ dạng nào rồi ? Nói vậy chả khác nào bảo Phan Lê Ái Phương là tên lưu manh chỉ biết trêu ghẹo người khác ? Thế thì chẳng phải à , mà phủ nhận , suy nghĩ luôn khăng khăng là giấc mơ vậy mà móng tay nhọn hoắt của nàng mèo cào cấu khắp tấm lưng trần bộ cô không thấy đau hay sao ? Chắc mãi mê với đoá hoa bị mình thao đến nảy nở , không kìm lòng được khi nghe thấy sắc âm va chạm da với thịt . Đầu ngón tay cảm nhận thứ chất lỏng nóng hỏi ồ ạt đổ đến con mèo này có thể hư hỏng đến mức nào ?
Sợ độ cao nhưng lại thích đưa người khác lên đỉnh , đoạn cao trào đột ngột cong khớp ngón tay khiến nàng không kịp phải ứng , cắn chặt răng vành một suýt thì chảy máu , may thay Ái Phương còn tình người , sót xa bao phủ lấy cánh môi đang bị dày xéo đó bằng môi mềm . Mơ cũng phải liêm chính chứ , đâu phải muốn ức hiếp người ta là làm đâu ?
Mỏi mòn bấu víu vào cô . Vén mấy sợi tóc ướt sũng sang một bên để mình có thể chiêm ngưỡng rõ ràng sắc đẹp nàng mang . Dùng tay nâng cả người nàng ấy lên , thân thể không nơi nào khô ráo , là một người có trách nhiệm bế nàng ra khỏi bồn tắm , đến vòi sen để làm sạch chiến tích mình gây ra .
"Em tên gì ? Tôi chưa biết tên của em ."
Nàng im lặng mới chợt nhận ra câu nói có chút sai lầm .
"À quên , hỏi làm gì khi sáng mai tỉnh dậy tôi cũng quên mất"
"Này đừng có mà giỡ trò điểu cán ! Tôi tên là Bùi Lan Hương , nhớ kĩ cho tôi , không được phép quên !"
"...chắc điên mất thôi , mơ sao chân thật quá vậy , cứ như tôi vừa mới bị mắng ý"
"Chị là tên nghiện sao mà mơ màng thế hả ? Bùi Lan Hương , Bùi Lan Hương , Bùi Lan Hương , nhớ chưa ! Chị mà quên tôi lập tức cắn chết chị !"
"Cũng chưa chắc"
"Nói gì đấy hả ? "
"Ý , đừng nhe nanh ra khè người khác như thế . "
Trong lúc hai người đang nói chuyện , vờn nhau qua lại thì ở góc có một sinh vật nhỏ nhỏ đang nhìn lén , chú gián bé tí chứng kiến từ đầu đến cuối phải về báo tin thôi , đại ka đã bị người ta xơi tái rồi , bị cắn quá trời luôn mà vẫn còn sống .
[...]
Sáng sớm hôm sau , là một ngày cuối tuần nắng chói chang , trên chiếc giường lớn Phan Lê Ái Phương lờ mờ tỉnh giấc vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt . Trở mình vùi mặt vào gối ngủ , chưa kịp tận hưởng giấc ngủ ngon thì thân ảnh đập vào mắt cô . Ôm tim bật dậy , trợn tròn mắt sợ sệt ôm lấy con gấu bông . Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Tại sao...giấc mơ...mèo đen...Bùi Lan Hương !?
Vội vàng tán vào mặt mình một cái thật đau tí nữa thì gẫy răng mới tin đây là hiện thực không phải là giấc mơ .
"Gì ? Đau hong ? Đau là không phải mơ đó bé"
"What The F*uk"
"Tối qua kiên quyết là giấc mơ nên hôm nay bà ở lại luôn cho biết mặt"
...khoảng lặng Phờ Láp .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro