CHƯƠNG 11
Tên truyện: Chị! Đừng bỏ rơi em mà
Tác giả: Chân Mao Tiên Tử
Người dịch: Bỉ Béo
Nguồn: 知乎
Cơ hội ra nước ngoài học bồi dưỡng là do Hứa Minh Xuyên cho tôi, cụ thể là tôi sẽ học bồi dưỡng ở Đức một năm. Sau khi về nước có thể đảm nhiệm vị trí kỹ sư cao cấp. Nghĩ cũng thật buồn cười, tôi luôn cảm thấy không thích chuyên ngành của mình, nên sau này mới lựa chọn làm việc ở công ty tự truyền thông. Nhưng đi một vòng cuối cùng vẫn quay trở về với công việc đúng chuyên ngành, thậm chí còn bởi vì nó mà quyết định đi ra nước ngoài bồi dưỡng.
Tôi đã có một giấc mơ về Mặc Sâm trong hai năm chúng tôi yêu nhau, sự xuất hiện của cậu ấy đã giúp tôi sửa được hai suy nghĩ sai lầm.
Thứ nhất, tôi biết bản thân không thích Hứa Minh Xuyên đến vậy, cậu ta chỉ là chấp niệm mà tôi không thể từ bỏ khi còn học cấp hai mà thôi.
Thứ hai, tôi không ghét chuyên ngành của mình đến thế, thứ tôi ghét chính là sự trốn tránh của chính mình.
"Tiểu Kỳ, cơ hội bồi dưỡng lần này rất khó lấy được, cả công ty chỉ có ba suất mà thôi."
"Tôi sẽ đi."
Thời gian bồi dưỡng là một năm, và sau một năm hợp đồng giữa tôi và công ty tự truyền thông đó cũng chính thức chấm dứt. Một năm này, tôi chỉ muốn tránh xa tất cả những chuyện liên quan tới Mặc Sâm.
Đi đến Đức cũng là một tay Hứa Minh Xuyên lo liệu cho tôi. Tiếng Đức của tôi không tốt lắm, cậu ta liền giúp tôi dịch ra trước vài câu cơ bản. Tôi không quen sống ở kí túc xá được phân công, hơn nữa còn hay bị dị ứng. Thế là Hứa Minh Xuyên liền nhờ bạn bè đưa tôi tới bệnh viện, sau đó còn giúp tôi thuê một phòng trọ. Có lúc tôi bâng quơ nói về việc mình ở nước ngoài một mình thấy rất chán, sang ngày hôm sau liền nhận được tin cậu ta đã tới Đức.
Tôi biết rất rõ mình và cậu ta đã không thể nữa, nhưng lại rất khó để không chấp nhận lòng tốt của cậu ta. Bởi vì tôi biết, những thứ cậu ta làm cho tôi đều là thứ mà tôi rất cần. Hơn nữa, từ chối người khác là một việc vô cùng khó, đặc biệt là lòng tốt của người ấy.
"Hứa Minh Xuyên, nếu như chúng ta quay lại 10 năm trước thì thật tốt."
"Quay lại 10 năm trước chưa hẳn đã là tốt, bởi vì khi đó chúng ta còn không biết được thứ bản thân mình muốn nhất là gì nữa?"
"Vậy khi trước...cậu và Thẩm Uyển..."
Tôi cuối cùng cũng dám hỏi ra câu hỏi mà bản thân đã cất giấu nhiều năm nay. Tuy trong lòng đã biết rõ đáp án, nhưng tôi vẫn muốn được nghe đích thân cậu ta nói ra.
"Phải! Năm đó tôi và Thẩm Uyển đã từng ở bên nhau."
Hứa Minh Xuyên vô cảm trả lờ.
Tôi cũng vậy, không có cảm xúc gì.
Thì ra, cũng có một ngày mà tôi có thể nghe về chuyện tình yêu của chàng trai mình thích giống như một người qua đường như thế này.
"Nhưng tôi và cô ấy ở bên nhau là sau khi thi lên cấp ba, chứ không phải trước khi thi như mọi người nói. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ ở bên nhau có một tháng."
Tôi hơi ngạc nhiên, như vậy là trước khi bắt đầu khai giảng cấp ba bọn họ đã chia tay rồi sao?
Hơn nữa khoảng thời gian sau khi Hứa Minh Xuyên thi cấp ba quả thật cũng không có tới tìm tôi, phải mãi tới lúc bắt đầu khai giảng thì chúng tôi mới dần dần thân thiết trở lại.
"Vậy tôi muốn biết, sao cậu với cô ấy lại ở bên nhau? Vì sao lại phải nói với tôi mấy lời đó: Không muốn gặp lại tôi nữa."
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt trở nên rầu rĩ.
"Khi đó tôi rất thích cậu, nhưng lần nào cũng là tôi tìm đến thì cậu mới quan tâm tôi. Khi Thẩm Uyển tỏ tình, vì muốn trêu tức cậu nên tôi mới làm vậy. Thế nhưng cậu lại không nhìn thấy được điều đó."
Tôi:...
"Về sau thấy không hợp nên đã chia tay. Sau đó Thẩm Uyển có tới tìm tôi, nói rằng là cậu khuyên cô ấy tỏ tình. Khi đó tôi vô cùng tức giận nên đã nói mấy lời đó với cậu."
Tôi nhớ là mình với Thẩm Uyển cũng có nói chuyện với nhau vài lần, cô ta nói thích một nam sinh rất lâu rồi. Khi đó tôi còn có chút hoang mang, bởi vì tôi và cô ta bình thường rất không hợp nhau, vậy vì sao tự nhiên lại tìm tôi để nói chuyện này? Thôi thì cũng là bạn bè với nhau (nhắc lại là không mấy thân thiết) nên tôi cũng có khuyên cô ta dũng cảm tỏ tình.
Đúng là tôi đã tự đào hố chôn mình, người mà cô ta thích lại chính là Hứa Minh Xuyên. Sau đó cô ta nổi điên với Hứa Minh Xuyên, khóc lóc đòi chia tay. Kết quả thì như mọi người đã biết rồi đó, Thẩm Uyển đã thành công chia cắt tôi và Hứa Minh Xuyên.
Tên ngốc Hứa Minh Xuyên nghe xong liền ngây ngốc:
"Tôi cũng không ngờ chuyện này lại phức tạp tới vậy. Tôi còn nghĩ là cậu không thích tôi nên mới khuyên người khác theo đuổi tôi chứ."
Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, quan hệ giữa tôi và Hứa Minh Xuyên càng trở nên thân thiết hơn. Dưới sự đồng hành của Hứa Minh Xuyên, tôi đã trải qua một năm khá vui vẻ ở Đức, cũng ngày càng yêu thích chuyên ngành của mình hơn.
[Ba giờ chiều máy bay hạ cánh, nhớ tới đón tôi đấy.]
Trước khi về nước tôi có gửi cho Hứa Minh Xuyên một tin nhắn.
[??? cấp dưới bây giờ đều thích ra lệnh cho ông chủ của mình như vậy sao?]
[Được rồi, ông chủ. Nhờ ngài tối nay tới sân bay đón cấp dưới của mình với ạ.]
[...]
Hứa Minh Xuyên: Cạn cmn lời...
HẾT CHƯƠNG 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro