Chương 5
Tên truyện: Chị! Đừng bỏ rơi em mà
Tác giả: Chân Mao Tiên Tử
Người dịch: Bỉ Béo
Nguồn: 知乎
Buổi tối, tôi nằm trên giường và nghĩ về những lời mà hôm nay Mặc Sâm nói với mình khi ở trong xe.
"Học tỷ, hay là ngày nào em cũng đưa chị về nhé?"
"Bây giờ không phải ngày nào cậu cũng đưa tôi về sao?"
"Ý của em là, chị hãy chuyển hẳn tới nhà em đi! Một mình em ở căn phòng to như vậy, hơn nữa điều quan trọng là đưa đón chị cũng tiện hơn, còn thuận tiện trao đổi công việc nữa."
"Hả?"
Tôi nghĩ tốt hơn là nên liên lạc với Lâm Linh trước đã, tôi mở điện thoại gửi cho cô ấy một tin nhắn.
Tôi: [Chuyển tới nhà Mặc Sâm sống sẽ rất kỳ đúng không?]
Lâm Linh: [Mặc Sâm sẽ đồng ý à?]
Tôi: [Là cậu ấy đề nghị, hơn nữa còn không phải đóng tiền nhà.]
Lâm Linh: [Thế thì cậu còn chần chừ gì nữa? Không chấp nhận được trai đẹp hay miễn phí tiền nhà?]
Tôi: [...]
Ngày hôm sau, tôi chính thức chuyển tới sống ở nhà Mặc Sâm.
Tôi tưởng mình sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng không ngờ Mặc Sâm lại sắp xếp cho tôi căn phòng lần trước tôi đã ngủ lại đó.
Huhuhu, tôi làm sao mà xứng chứ?
Ban đầu nội dung video của chúng tôi rất đơn giản, nhưng sau khi công ty biết tôi chuyển tới nhà của Mặc Sâm thì nội dung đã bị đổi thành một cặp đôi yêu nhau ghi lại cuộc sống hàng ngày.
Rất nhiều người hâm mộ đoán được chúng tôi đang sống cùng nhau, nhưng từ đầu đến cuối tôi và Mặc Sâm vẫn một mực giữ im lặng.
Ý của công ty là phản hồi lại cũng không sao cả, chờ tới lúc nói chia tay thì còn có thể nhân dịp đó mà kiếm được hai tin tức hot nữa.
Nhưng tôi lại kịch liệt phản đối, cùng với Mặc Sâm thành một đôi để PR cho công ty là công việc của tôi, nếu thật sự thừa nhận thì công việc và cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn rối tung hết lên.
Trong phòng họp, lãnh đạo lại một lần nữa đề cập tới tin tức tôi và Mặc Sâm chính thức ở bên nhau, nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối.
"Tôi thật không hiểu, để cô với Mặc Sâm giả vờ thông báo chính thức ở bên nhau thì làm sao? Hiện giờ người hâm mộ đều đoán già đoán non rằng công ty đang che giấu chuyện của hai người."
"Không phải đâu ông chủ, tôi thật sự không chấp nhận được."
Lời vừa dứt, tôi liền thấy mặc Sâm đen mặt đá cửa bỏ đi.
Mặc Sâm ngày càng dễ tức giận, đây chính là cảm nghĩ của tôi ngay lúc này.
Lần trước, có một blogger nhờ tôi quay chung video với anh ta, sau khi xem được video đó, Mặc Sâm liền chạy tới chất vấn tôi.
"Lý Kỳ, có biết người mà chị cần phải hợp tác để quay video là ai không?"
Phải, sau khi chuyển tới nhà Mặc Sâm sống, địa vị của tôi ngày càng trở nên nhỏ bé. Cậu ấy đã không thèm gọi tôi một tiếng học tỷ nữa rồi.
Lần đầu tiên là lúc quay video, cảm thấy kêu học tỷ thì hơi xa lạ, thế nên liền để cậu ấy thay đổi xưng hô. Mới đầu thì là Tiểu Kỳ, còn bây giờ chỉ cần cậu ấy tức giận thì liền trực tiếp gọi tên của tôi.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa cậu ấy là một người không lễ phép, mà là chúng tôi ngày càng giống như những người bạn hơn.
Nói thật thì tôi phải cảm ơn Mặc Sâm rất nhiều, bởi vì trước khi cậu ấy xuất hiện, cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến đáng thương.
Có những thứ đáng lẽ ở độ tuổi này tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng vì cậu ấy mà tôi lại có rất được nhiều, đương nhiên sẽ bao gồm cả vật chất. Nhưng càng nhiều hơn là, cậu ấy đã khiến tôi được trải nghiệm rất nhiều thứ.
Thế nhưng, cậu ấy lại coi Hứa Minh Xuyên như kẻ thù của mình một cách rất rõ ràng.
"Tiểu Kỳ, chắc mệt rồi nhỉ?"
Tôi và Mặc Sâm vừa quay video xong thì thấy Hứa Minh Xuyên xuất hiện, trên tay là hộp cơm. Tôi cạn lời luôn rồi. Đây đã là lần thứ ba mà Hứa Minh Xuyên tới chỗ quay để tìm tôi.
Tôi thật không hiểu tại sao từ sau khi tôi và cậu ta gặp lại nhau, thì thái độ của Hứa Minh Xuyên đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi nhìn sang Mặc Sâm, quả đúng như tôi nghĩ, mặt của cậu ấy lại bắt đầu trở nên đen như đí.t xoong rồi.
Tiểu tử thối, càng ngày càng dễ nổi giận.
Không đúng, cậu ấy đen mặt thì liên quan gì tới tôi.
Nhưng, gần đây Hứa Minh Xuyên thật sự khiến người ta cảm thấy đau đầu.
"Minh Xuyên, thật ra lần sau cậu không cần tới nữa đâu."
"Cho nên...cậu là đang ghét bỏ tớ sao?"
Mặc Sâm nhìn Hứa Minh Xuyên, trong mắt rõ ràng viết mấy chữ: Đúng là một tên trà xanh chính hiệu!
Tôi:...
Trên đường Mặc Sâm đưa tôi về nhà, Lâm Linh có nhắn tin cho tôi.
Lâm Linh: [Cậu có nhớ khi cậu học năm ba, đã có một chàng trai leo lên tường tỏ tình với cậu không?]
Tôi: [Không nhớ rõ lắm.]
Lâm Linh: [Không hiểu nổi cậu luôn đó.]
Tôi: [Vậy nên...]
Lâm Linh: [Vậy nên cậu có biết chàng trai đó là ai không?]
Tôi: [Không biết!]
Lâm Linh: [Là Mặc Sâm! Khi đó người leo lên tường tỏ tình với cậu là Mặc Sâm! Cậu nghĩ mà xem, khi cậu lên năm tư, cậu ta không những tham gia vào câu lạc bộ của bọn mình, lại còn chủ động ký hợp đồng với cậu, sau đó còn kêu cậu chuyển tới nhà cậu ta sống. Tớ đảm bảo Mặc Sâm vô cùng thích cậu đấy, giữ chặt cậu ta đi!]
Tôi nhìn tin nhắn của Lâm Linh và bắt đầu rơi vào trầm tư, phía trước Mặc Sâm vẫn đang chăm chú lái xe.
Lẽ nào Mặc Sâm thích tôi thật sao?
Tôi tự nhận thức được rằng bản thân không có sức hấp dẫn, nhưng những tình tiết nhỏ này đều đang gợi ý cho tôi biết rất rõ.
HẾT CHƯƠG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro