30.

Tôi đẩy nó ra, nó vẫn ngoan cố ôm lấy tôi. Một lát sau, nó thì thầm.

"Trúc Anh...anh hút điếu thuốc được không?"

Tôi lườm nó, dù sao thì cai thuốc lá cũng cần phải từ từ, tôi đành gật đầu.

"Một điếu thôi đấy."

Nó mỉm cười hôn lên môi tôi rồi ngồi dậy. Nó kéo boxers lên, áo sơ mi bị tôi phanh cúc ra vẫn khoác trên người. Nó lấy một điếu thuốc và bật lửa rồi đi ra ban công, cẩn thận kéo cửa kính lại.

Tôi chống tay nhìn nó. Quái lạ, ăn mặc kiểu biến thái như vậy mà sao trông nó ngon mắt thế! Tôi không biết là áo sơ mi trắng không cài cúc lại hợp với boxers đen đến thế. Chắc tại cơ thể nó ngon...

Tôi chớp mắt, dậy uống nước rồi cầm một cốc nước ra ban công đưa cho nó. Nó cầm lấy rồi đứng xa tôi ra.

"Sao thế? Muốn anh rồi?"

"Vớ vẩn."

Tôi chống tay lên lan can, gục đầu xuống rồi nhìn nó hút thuốc. Dáng vẻ này, thật sự khiến người ta muốn xông tới ăn thịt!

"Nhìn mày biến thái quá à."

Nó nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại.

"Vậy anh cởi áo ra nhé."

"Thôi mặc đi, ngoài này gió. Đã bảo là "em" mà, đừng có được nước làm tới."

"Ừ thì em."

Nó hít một hơi rồi ngửa cổ nhả khói.

"Em của anh."

Tôi cau mày lườm nó.

"Đủ rồi đó."

Nó nhếch miệng cười.

"Không bao giờ đủ. Trúc Anh ương ngạnh lắm, phải nói nhiều mới nhớ được."

"Tao đánh mày á!"

"Thì Trúc Anh cứ đánh đi, anh đã bao giờ né tránh đâu."

Tôi tức giận giậm chân, thằng điên cố chấp! Tôi hậm hực bỏ vào trong nhà, còn nghe rõ tiếng nó cười khẽ.

Hút thuốc xong, một lát sau nó mới đi vào, muốn ôm tôi nhưng tôi liền giơ chân lên chặn lại. Bàn chân vừa vặn đạp lên ngực nó. Nó chỉ cười, sau đó cầm chân tôi lên, hôn vào ngón chân. Tôi vội vàng rút chân lại.

"Một lần nữa đi."

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.

"Còn lâu! Vốn là chơi mày thôi, ai ngờ...hừm!"

Nó mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

"Không "mày tao" nữa thì anh cho Trúc Anh chơi. Lần này có tuột dây trói cũng sẽ không đè em ra nữa."

Giống ai mà mặt dày thế, tôi không giữ được hai má nóng bừng, rút tay lại rồi đứng dậy.

"Không thèm. Đi tắm đây!"

Nó liền đứng dậy đi theo tôi.

"Tắm chung đi! Anh tắm cho em."

"Không cần, ở ngoài đi. Á, đã bảo ngoài cơ mà!"

Cuối cùng thì nó cứng đầu xông vào, tôi đuổi đánh nhất định không chịu đi ra. Tôi đành đầu hàng, để nó phục vụ cũng thích mà, lâu lắm rồi nó không tắm cho tôi.

"Không đụng chạm linh tinh."

"Ừm."

Nó cẩn thận chỉnh độ ấm rồi mới xả nước lên người tôi. Tôi đã tắm rồi nên chỉ cẩn tắm qua để gột sạch dấu vết ân ái. Bàn tay nó cứ xoa tới xoa lui, tôi liền nắm cổ tay nó giữ lại.

"Tao tắm sạch rồi á, tắm qua thôi."

Nó hừ một tiếng, cởi áo sơ mi ra rồi ôm lấy tôi. Tôi vùng vẫy đẩy nó ra.

"Gì nữa! Tránh ra!"

"Thêm một lần đi mà."

"Không!!!"

"Thật sao?"

Tôi tức giận giật tóc nó.

"Có buông ra không, tắm nhanh lên còn đi ngủ!"

"Vậy sáng mai làm nhé?"

"Không! Tránh raaaa!"

Nó vẫn cứng đầu ôm chặt tôi mặc kệ tối đánh đấm lên lưng nó. Tôi bất lực, đành xuống nước.

"Biết rồi, tao sẽ xem xét. Giờ thì cút ra!"

"Gọi anh đi."

Tôi mím môi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Một khi nó đã phát điên thì tôi cũng chịu, đánh nén giận mà xuống nước.

"Anh."

"Anh của ai?"

"Đương nhiên của tao rồi!"

Tôi trả lời theo phản xạ, nó đương nhiên phải là của tôi rồi. Nó siết chặt tôi, thở dài bên tai tôi.

"Câu trả lời không hợp lệ."

@#%^^$@^!!!

Trán tôi dường như nổi cả gân xanh lên, tôi hét lên.

"Anh của Trúc Anh, của Trúc Anh được chưa!?"

Nó vẫn ngoan cố lắc đầu, dụi dụi vào vai tôi. Tôi thật sự đã có ý nghĩ thoáng qua là...có nên xiên cho nó một nhát không...

Tôi thở dài.

"Của em. Anh của em. Được chưa?"

Nó vui vẻ cười, hôn tôi mấy cái thật kêu.

"Ừm, chấp nhận."

Chấp cái con khỉ! Mày dạo này lấn làn lắm rồi đấy!

Tôi nằm trên giường nó, lăn vào trong góc. Nó nằm lên giường, gọi tôi ra. Tôi hứ một tiếng, xoay người úp mặt vào tường, quay mông về phía nó. Nó hừ nhẹ, lăn một cái đến chỗ tôi, ôm đè lên tôi.

"Trúc Anh của anh sao thế? Giận à?"

"Im đi. Ngủ đây mai còn đi làm."

"Không hôn à?"

Tôi chẳng thèm trả lời nữa mà mặc kệ nó. Nó cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc tôi, ôm tôi rồi thì thầm chúc ngủ ngon.

"Trúc Anh đâu con, xong chưa?"

Mẹ tôi gọi, tôi vội đánh nốt son, soi gương xoay một vòng rồi mở cửa phòng chạy ra.

"Con xong rồi ạ!"

"Vậy thì đi thôi kẻo muộn. Đi xe bố hay xe Hoàng Anh đây?"

Bố tôi giơ chìa khóa lên, nói.

"Đi xe bố, xe bố xịn hơn."

Hôm nay là chủ nhật, nó về nhà để cùng cả nhà đi đám cưới anh họ tôi. Tôi mặc một chiếc váy tối màu, trang điểm nhẹ nhàng. Lâu rồi tôi mới ăn mặc chải chuốt như vậy. Nó thì vuốt tóc lên gọn gàng, vẫn mặc cây vest đen như lúc đi làm, nhưng bên trong là áo sơ mi xanh nhạt không cài cúc cổ, bên dưới thay giày tây bằng giày thể thao, nhìn lịch sự mà lại năng động hơn. Lúc tôi chạy ra từ phòng mình, có chút ngạc nhiên nhìn nó. Nó cũng vậy, ánh mắt dán vào tôi khiến tôi vội quay đi.

Bố tôi mở cửa xe cho mẹ, nó cũng mở cửa xe cho tôi phía sau. Lúc tôi lên xe nó còn cúi xuống thì thầm.

"Hôm nay Trúc Anh xinh lắm."

Tôi lên xe mà hai má nóng bừng, vội lấy gương ra soi, ra vẻ chỉnh trang lại lớp make up. Cũng may hôm nay có dặm chút phấn hồng nên không nhìn rõ được hai má tôi ửng đỏ vì ngại ngùng.

Tôi tròn mắt nhìn nơi tổ chức lễ được trang hoàng lộng lẫy lấp lánh, thật là đẹp!

Cả nhà tôi vào chào hai bác - bố mẹ chú rể. Bác tôi vui vẻ cười.

"Ái chà hai anh em nhà này hôm nay nhìn khác quá. Trúc Anh xinh quá nha con."

Tôi mỉm cười.

"Cháu là chị nha bác."

"Hoàng Anh là anh mà, cái con bé đành hanh này!"

Anh họ tôi bảnh bao trong bộ vest có nịt bụng, cười híp mắt nói. Tôi mỉm cười thân thiện, với tay chỉnh lại hoa cài trên ngực anh ấy.

"Chú rể hôm nay lấy được vợ nên lẫn lộn hả? Anh có đúng là anh của em không vậy?"

Anh tôi chưa kịp nói gì thì chị họ tôi chạy tới.

"Chào cậu mợ ạ, cậu mợ nay trông trẻ quá đi. Ái chà, hai anh em nhà này hôm nay ăn diện quá nhìn không ra nè."

Tôi chớp mắt, quay lại nói.

"Anh lại nhầm nhé, em là chị!"

Tôi vô tình liếc nhìn nó, bắt gặp môi nó nhếch lên, cười đầy đắc ý.

Mẹ tôi vui vẻ hỏi chị ấy.

"Hoài Anh hôm nay xinh quá, bao giờ thì cưới?"

Chị họ tôi nắm tay mẹ tôi đung đưa.

"Con chắc cuối năm mợ ạ. Mợ bảo Trúc Anh đừng gọi con là Anh nữa được không, con nhỏ kỳ quặc này. Bảo bao nhiêu lần rồi, đi ngoài đường người ta nhìn con tưởng con bê đê trổ bóng đó mợ."

Mẹ tôi cười cười.

"Mợ chịu, mấy đứa nhà mợ hâm lắm cơ."

"..."

Tôi lắc đầu, thở dài, hôm nay lại là ngày hội nói xấu hả.

Lễ cưới bắt đầu, mọi người đều ngồi vào bàn hết rồi. Lúc cánh mở mở ra, cô dâu bước vào dưới ánh đèn lấp lánh thực sự rất đẹp, tôi nhìn không chớp mắt, trong thoáng chốc đã mơ màng về đám cười của mình rồi tự thấy xấu hổ.

"Thích không?"

Tôi giật mình nghiêng mặt nhìn, nó ghé sát tới tai tôi mà hỏi. Tôi vội đẩy nó ra.

"Làm gì thế! Tránh...tránh xa chút..."

"Có sao đâu, ồn thế này đương nhiên phải ghé sát lại mới nói chuyện được chứ."

Bình thường thì không sao, nhưng giờ thì là có tật giật mình đó.

Nó lén cầm tay tôi đang để trên đùi, tôi vội giật tay ra nhưng nó đã nắm chặt. Tôi cũng không thể làm gì, chỉ có thể lườm cảnh cáo nó. Nó siết chặt tay tôi, thì thầm.

"Nếu Trúc Anh mặc chiếc váy trắng đó, thì bên cạnh, chỉ có thể là anh."

Nó nghiêm túc nói, kiên định và chắc chắn như một lời khẳng định về tương lai. Cũng giống như một lời đe dọa, rằng tôi tuyệt đối không thể ở bên cạnh ai khác ngoại trừ nó, hoặc là nó sẽ không để ai đến gần tôi.

Sau khi lễ cưới tổ chức xong thì đồ ăn mới dần mang lên, đây là lúc tôi thích nhất. Tôi chăm chú nhìn các món ăn ngon mắt dần được xếp ra bàn. Nó đứng dậy rót bia và nước ngọt cho mọi người.

"Bố có muốn uống không ạ? Lát con lái xe cho."

Bố tôi đương nhiên phải uống mừng rồi, thế nên nó là người duy nhất uống nước lọc. Nó vẫn như mọi lần, cẩn thận chăm sóc tôi. Nó hỏi tôi muốn ăn gì, lấy đồ ăn mà tôi thích bỏ vào bát tôi, bóc tôm gỡ thịt cho tôi mà không cần tôi đòi hỏi.

"Có anh trai như Hoàng Anh thích nhỉ, bé giờ cứ chiều Trúc Anh như công chúa."

Tôi bĩu môi.

"Em đã nói với Anh em là chị mà!"

Chị tôi nhéo má tôi rồi nói.

"Chị cũng nói với mày tên chị là Hoài Anh chưa? Mày gọi Hoàng Anh nhà mày là Anh, mắc gì gọi cả họ là Anh luôn vậy!"

"Thì tên rõ ràng là Anh mà. Em cũng gọi Hùng Anh là Anh vậy..."

"Là Hoài Anh! Gọi tắt thì gọi là Hoài chứ, có mình mày gọi Anh thôi! Anh Hùng Anh là anh thì gọi anh đúng rồi còn gì!"

"Trúc Anh ăn cái này không?"

Nó hỏi tôi, chỉ vì bị mọi người gọi nhầm thành anh em mà tôi lại giận lẫy nó. Cũng tại vì dạo này nó toàn xưng anh thôi. Tôi không nhìn nó mà nói.

"Không ăn."

"Thử một chút đi, ngon cực."

"Tao bảo không còn gì!"

"Nào. Không cãi nhau."

Mẹ tôi ngồi bên cạnh nó lên tiếng nhắc nhở. Tôi liền há miệng ngoạm lấy miếng thức ăn trên thìa của nó. Chậc, đúng là món này ngon thật nên tạm tha cho nó vậy.

"Ôi trời, cô dâu chú rể tới rồi, đẹp đôi quá!"

Anh chị tôi cầm ly rượu tới, mọi người đều vui vẻ đứng lên chúc mừng.

"Ô, Hoàng Anh không uống rượu à? Sao lại uống nước trắng thế này?"

Anh tôi cụng ly với nó rồi hỏi.

"Em phải lái xe."

"Ờ ờ, thế có bạn gái chưa, ngon giai thế này!"

Tim tôi chẳng vì lý do gì mà lỡ nhịp, rồi gần như ngừng lại một khắc khi nó thản nhiên và vui vẻ đáp.

"Em có rồi ạ."

"!!!"

Tôi còn chưa đồng ý, chưa hề!!!

May là anh tôi còn phải đi chúc rượu nên chỉ nói nó bao giờ ra mắt nhé. Tôi bồn chồn không yên khi các bác và chị tôi hỏi han nó liên tục. Tôi còn không dám nhìn về phía bố mẹ. Và dĩ nhiên, câu hỏi đó lại được đánh về phía tôi.

"Trúc Anh thì sao?"

Tôi suýt thì nghẹn miếng thịt, vừa nhai nốt vừa lúng túng suy nghĩ.

"À...cháu...ừm..."

"Lại giấu hả? Có gì đâu, có rồi thì dẫn về các bác chấm điểm cho."

"Cháu...cháu đang suy nghĩ ạ."

"Ôi trời, bạn trai tỏ tình mà còn suy nghĩ hả, nghĩ nhanh lên không nó chạy mất nha!"

Tôi vâng dạ rồi cúi xuống ăn cơm.

Sau khi ăn tráng miệng rồi nghỉ một lúc thì nhà tôi đi về. Tôi cảm giác nó không được vui vẻ như lúc đầu, dù có cười nhưng trong mắt lại không có ý cười. Nó tức giận cái gì vậy chứ?

Bố mẹ tôi lên phòng nghỉ ngơi, tôi và nó thay đồ rồi cùng ngồi ở phòng khách xem ti vi. Nó ngồi cạnh tôi  nhưng không nói gì cả. Gì mà tâm trạng thất thường như vậy? Tôi liếc nhìn nó, có chút bồn chồn nhưng lại không mở miệng hỏi.

Một lát sau nó mới quay sang hỏi tôi.

"Trúc Anh cần suy nghĩ điều gì nữa vậy? Nghĩ bấy lâu nay vẫn chưa nghĩ thông? Hay là thực sự không muốn ở cạnh em?"

Nó không còn cợt nhả xưng anh nữa. Tôi ngẩn ra nhìn nó một lát. Hóa ra nó giận vì lúc nãy tôi nói với bác tôi rằng
tôi còn đang suy nghĩ à. Thật ra thì tôi cũng không có nghĩ nhiều, ngay khi nó ra viện tôi đã chấp nhận việc sẽ không chạy khỏi nó nữa rồi. Có điều, chính thức yêu đương như nó muốn thì tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng.

"Trúc Anh thật sự ghét em đến thế à? Không muốn công khai ở cạnh em? Cho dù em nói gì cũng không thể tin em? Lời nói có thể không đáng tin, nhưng hành động của em cũng không đáng tin à?"

Tôi tròn mắt nhìn nó, không kịp phản ứng lại ngay. Đúng thế, lời nói có thể khó tin, nhưng máu và vết thương của nó là thật, tôi không bao giờ có thể quên được nỗi sợ hãi đó. Điều khiến tôi chần chừ không phải là vì không thích nó, mà là do tôi không tự tin vào chính mình và vì bản thân cố chấp vào cái tôi của mình nữa. Tôi lắp bắp.

"Không...không phải...Cái đó..."

Nó nhíu mày nhìn tôi.

"Em phải làm gì bây giờ?"

"Không phải làm gì cả, chỉ là...chỉ là..."

Nó tiến sát tới gần tôi, nhìn vào mắt tôi rồi hỏi.

"Vậy Trúc Anh có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Tôi tròn mắt nhìn nó, bố mẹ còn ở nhà mà nó lại...Tôi đặt tay lên vai nó đẩy ra, cẩn thận nhìn về phía cầu thang. Nó áp tay lên má tôi, xoay mặt tôi lại.

"Tập trung vào anh."

Tôi nhìn vào mắt nó. Ánh mắt đen thẳm đó khiến tôi biết rằng mình không thể chạy trốn được mãi. Tim tôi nhảy nhót như muốn nhảy luôn ra ngoài. Tôi nuốt khan, nhìn nó một lát mới chậm chạp gật đầu.

"Đ...đồng ý."

Nó nhìn tôi thật lâu, sau đó mới lao tới hôn tôi. Tôi đẩy nó ra vì sợ bố mẹ xuống, nhưng nó thì nhất định không buông tôi ra nên tôi đành ôm lấy cổ nó để đáp lại.

Nó gục xuống vai tôi, thì thầm.

"Thật sự, anh phát điên mất. Anh không thể kiềm chế nổi chính mình nữa. Anh thật sự...Trúc Anh, anh thật sự rất yêu em!"

Tôi ôm lấy nó, im lặng hôn lên tóc nó vì không thể nói được gì nữa. Có lẽ hiện tại tôi không yêu nó nhiều như nó đối với tôi, nhưng tôi có cảm giác mãnh liệt là sẽ không ai có thể thay thế được nó.

Tôi không biết là nó từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu, một thói quen, một cơn nghiện mà tôi không thể chối bỏ.

"Ôm...ôm đủ rồi đó, tránh ra đi, bố mẹ xuống bây giờ!"

"Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ."

Tôi hoảng hốt kéo nó ra.

"Chưa được, chưa được. Từ từ đã, tao chưa chuẩn bị tinh thần!"

Nó nhướn mày nhìn tôi. Tôi lườm nó nhưng vẫn tự sửa lại.

"Trúc Anh."

Nó vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi giơ chân đạp nó một cái.

"Em chưa chuẩn bị tinh thần! Xin thêm chút thời gian!"

Nó nhếch miệng cười.

"Được."

Được cái con khỉ! Thế này là thế nào??? Tại sao vai vế lại lẫn lộn hết thế này!

"Sao thế?"

Bởi vì tôi cứ nhăn nhó nhìn nó mãi nên nó quay sang hỏi. Tôi nhíu mày, chống cằm nhìn nó.

"Cứ có cảm giác sai sai..."

Nó tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi.

"Cái gì sai?"

Tôi chỉ tay vào nó, mày, chính là mày chứ còn gì nữa. Bây giờ, chỉ có một mình tôi biết bộ mặt thật của nó. Nhưng tôi nói ra thì ai tin cơ chứ? Bố mẹ không tin, họ hàng cũng sẽ không ai tin!

Bố mẹ tôi quan tâm chăm sóc và rất yêu thương nó, đối xử với hai chúng tôi công tâm đến mức họ hàng nội ngoại nhà tôi cũng coi nó như con cháu trong nhà, chưa bao giờ có ai nói rằng nó chỉ là con nuôi. Trong mắt mọi người, nó khá hoàn hảo. Vẻ ngoài cũng ưa nhìn, ngoan ngoãn lễ phép, biết điều, chăm chỉ và học giỏi. Điểm xấu duy nhất của nó chính là đánh nhau và chơi cùng bọn bắt nạt.

Thế nhưng chuyện đó bố mẹ tôi cũng không nói cho ai biết. Đối với bố mẹ tôi thì hoàn hảo và lầm lì quá cũng không tốt, năng động một chút càng tốt, nổi loạn một chút cũng không vấn đề gì. Tuy bố mẹ có lo lắng nhưng nó cũng chưa từng gây chuyện quá lớn. Lần duy nhất đánh người ta nhập viện thì cũng là đánh bọn bắt nạt tôi nên bố mẹ tôi cũng cho qua. Căn bản nó có chút nổi loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép với người lớn, thành tích lại tốt nên bố mẹ cũng chỉ dạy dỗ vài câu thôi.

Còn tôi, học hành ở mức ổn, ngoại hình ổn. Nhưng không chỉ bố mẹ mà cả họ hàng nội ngoại đều biết tôi đành hanh và hay bắt nạt nó. Nếu tôi nói nó không ngoan hiền như thế đâu, nó thú tính lắm thì ai sẽ tin cơ chứ!

Nó vẫn dịu dàng, dung túng, cung phụng tôi...nhưng rõ ràng rất khác. Nó lại nhướn mày hỏi lại tôi.

"Có gì sai nào?"

Tôi mím môi nhìn nó, xưng mày tao cũng không còn được thoải mái như trước nữa. Tôi im lặng một lát rồi nhíu mày phun ra mấy chữ.

"Lưu manh, thú tính!"
---
Chương này chay tịnh nên up sớm để mn đỡ thức khuya 😂

Hy vọng có thể hoàn thành Anh Anh trong tháng 9, bao gồm ngoại truyện và sớm quay lại với anh luật-lưu manh-sư Thiên đáng ghét 🤧

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro