31.

Chuyện gì đến cũng đến. Tôi ngồi thẳng lưng ngay ngắn, hai tay để trên đùi, vô cùng hồi hộp. Nó ngồi bên cạnh tôi, còn bố mẹ ngồi phía đối diện, chăm chú nhìn chúng tôi.

Rốt cuộc thì tôi cũng đồng ý để nó nói chuyện với bố mẹ, để tôi và nó chính thức quen nhau. Việc này đối với nó vô cùng quan trọng, còn đối với tôi thì nó cứ kỳ cục thế nào ấy. Nó là em trai (hờ) của tôi, dù tôi ghét nó nhưng chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau, ở bên nhau mỗi ngày. Rồi giờ nó về ra mắt bố mẹ tôi, cũng là bố mẹ nó, để thưa chuyện, xin phép được hẹn hò với chị gái (hờ)???

Hóa ra vì muốn rạch ròi nên nó mới nhất quyết đòi chuyển ra ngoài ở. Mỗi ngày ở cùng nhau như chị em rồi thưa chuyện hẹn hò trong bữa cơm gia đình còn kỳ cục hơn nữa.

Tôi nói nó cuối tuần về nhà rồi nói chuyện nhưng nó không nghe. Nó nói muốn mời bố mẹ đi ăn rồi nói chuyện. Tôi nói thế nào nó cũng không nghe, thế nên bây giờ tôi đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng nhưng lại căng thẳng vô cùng.

"Con có chuyện quan trọng muốn nói với bố mẹ. Con nên nói trước hay sau khi ăn ạ?"

Sau khi gọi món xong thì nó hỏi. Tôi nuốt khan, định nói là để sau thì mẹ tôi lại nhanh miệng trước.

"Nói luôn đi con."

Tôi ngồi ngây như khúc gỗ, cảm giác đưa bạn trai về ra mắt là thế này sao? Bạn trai từng là em trai trong nhà còn kỳ cục hơn. Lúc bình thường tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ ngồi trước mặt bố mẹ thế này thì thấy kỳ quái vô cùng.

Nó ngồi thẳng lưng, vô cùng nghiêm túc nhìn bố mẹ.

"Con thật lòng rất biết ơn bố mẹ đã nuôi dạy và yêu thương con. Con cũng rất hạnh phúc và may mắn khi được làm con trai của bố mẹ. Nhưng riêng ngày hôm nay, con muốn tạm thời đặt tư cách ấy sang một bên ạ."

Tôi trợn mắt nhìn nó, bố mẹ cũng nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Tôi hồi hộp đến khô khốc cả miệng, khô đến tận cuống họng nên nhấp một chút nước.

"Bởi vì hôm nay, con muốn thưa chuyện với bố mẹ với tư cách là người yêu của Trúc Anh."

Phụt! Khụ...khụ...!

Vào giây phút quan trọng, không để mọi người kịp ngạc nhiên thì tôi đã rạch ngang bầu không khí vì sặc nước. Nó tạm dừng nói, vội vàng vỗ lưng tôi, rút giấy lau miệng cho tôi rồi lau bàn. Mẹ tôi nghi hoặc nhìn tôi.

"Hai đưa chưa xác định trước khi nói chuyện với bố mẹ à?"

Nó cười, tay vẫn xoa nhẹ lưng tôi.

"Đã xác định ạ, có điều Trúc Anh thì...mẹ biết đấy."

Tôi che miệng ho, xấu hổ gạt tay nó ra. Nó nhìn tôi mấy giây, thấy tôi không ho nữa thì nói tiếp.

"Dù thế nào thì Trúc Anh vẫn là con gái của bố mẹ, bởi vậy con muốn được chính thức xin phép, mong bố mẹ cho phép con được hẹn hò với Trúc Anh ạ."

Bố mẹ tôi thì không có phản ứng nhiều, giống như việc này đã nằm trong dự liệu, trong mắt chỉ có chút ngạc nhiên. Tôi đồng ý cho nó thưa chuyện với bố mẹ rồi, nhưng đến lúc nghe tận tai vẫn cảm thấy khó tin. Dường như người duy nhất bồn chồn hồi hộp ở đây là tôi.

Cả nhà im lặng một lát, như thể để tôi bình tĩnh hơn. Bố tôi nói.

"Việc này đúng là có chút nhạy cảm, nhất là đối với gia đình chúng ta. Có điều, phải hiểu rõ là hai đứa hoàn toàn không có lỗi. Hoàng Anh về nhà khi Trúc Anh cũng nhận thức được rồi. Trên hết, cho dù bố mẹ yêu thương chăm sóc hai đứa thế nào thì Trúc Anh chưa bao giờ coi Hoàng Anh là em trai. Điều đó giúp hai đứa phân định rạch ròi. Bố chỉ muốn nói là, hai đứa đến với nhau không có gì sai trái cả, hãy tự tin vào tình yêu của mình."

Tôi cảm động nhìn bố, tôi cũng lo lắng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng gia đình tôi méo mó, hai đứa chúng tôi có vấn đề. Cho dù thực sự không có máu mủ với nhau, nhưng được nuôi lớn cùng nhau như chị em ruột trong nhà mà lại nảy sinh tình cảm. Nếu nói không để ý đến lời người khác thì không đúng, tuy bên ngoài tôi hay xù lông nhím nhưng bên trong vẫn luôn để ý lời người khác, dễ bị tổn thương. Bởi vì bị tổn thương nên mới trút giận lên người nó.

Mẹ tôi nói.

"Bố mẹ hoàn toàn không có ý kiến gì, quan trọng là hai đứa thôi. Bố mẹ chỉ muốn gia đình chúng ta vui vẻ, hai đứa là chị em hay vợ chồng thì đều là con của bố mẹ. Điều mẹ lo là nếu sau này hai đứa không thể đến với nhau, thì sẽ đối diện với nhau thế nào? Mẹ không muốn gia đình chúng ta không thể bên nhau như thế này nữa."

Nó nhìn mẹ, hoàn toàn tự tin nói.

"Con sẽ không để điều đó xảy ra đâu ạ. Vạn nhất nếu điều đó thực sự xảy ra, với tất cả sự trân trọng và tôn trọng Trúc Anh, nếu không đến được với nhau thì điều đó sẽ không thay đổi ạ."

Lòng tôi đột nhiên trùng xuống, tôi liền cố kiềm chế lại. Thật sự nếu khóc thì rất xấu hổ, nếu mọi người hỏi thì tôi thật sự cũng không biết mình khóc vì lý do gì. Chỉ là trong lòng thấy nhói lên mà thôi.

Nó đột nhiên cầm tay tôi, tôi xấu hổ muốn giật ra nhưng không được, cho dù gồng lên để giữ tay lại thì vẫn bị nó nắm lấy rồi đặt lên bàn. Tôi xấu hổ ngồi im, luống cuống nhìn bố mẹ rồi vội đảo mắt đi.

"Hoàng Anh thì mẹ hiểu rồi. Trúc Anh thì sao?"

Tôi cảm giác lớp phấn má hồng nhạt không thể che đi được khuôn mặt đỏ rực của tôi, tôi thấy hai má nóng bừng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ngượng ngùng khi ngồi trước bố mẹ như thế này. Vừa là bố mẹ tôi, vừa là bố mẹ của người yêu? Thật là rắc rối quá.

Tay tôi hơn run lên, nó liền siết chặt hơn.

"Con...con thì...con nghĩ là..."

Tôi lắp bắp nói không nên lời, vội dừng lại để nuốt nước bọt. Nó đột nhiên quay sang nhìn tôi, thản nhiên nói.

"Nếu Trúc Anh muốn từ chối thì đây là cơ hội duy nhất đó."

Tôi nhìn nó, chân mày hơi cau lại. Tôi quay mặt đi, nhìn bố mẹ.

"Con đã đồng ý rồi ạ, con muốn ở bên cạnh nó."

"Nó?"

Mẹ tôi hỏi lại. Tôi vội liếc nhìn nó rồi sửa lại.

"Anh. Con muốn ở cạnh Anh ạ. Sau này...sẽ không bắt nạt Anh nữa, cho dù không thể đến được với nhau."

Bố mẹ nhìn chúng tôi mỉm cười. Nó cũng nhìn tôi cười. Tay nó nắm tay tôi chặt đến mức tôi tưởng tay tôi sắp khảm vào lòng bàn tay nó rồi.

Đúng lúc ấy thì đồ ăn lần lượt được mang lên. Đồ ăn đúng là thần dược, giúp cơn hồi hộp của tôi bay mất.

Bố tôi cắt thịt giúp mẹ, còn nó cắt thịt ở đĩa nó rồi đổi sang cho tôi vì hai loại sốt giống nhau.

"Bố thì không thích nói Hoàng Anh là con nuôi cho dù đấy là sự thật. Bố luôn nghĩ và mong Hoàng Anh thực sự là con đẻ của bố mẹ. Nhưng giờ thì thấy Hoàng Anh có thể sẽ làm con rể là một điều rất tốt. Bố thật sự rất yên tâm, bố tin tưởng Hoàng Anh lắm. Giao con gái rượu của bố cho con thì bố rất yên tâm."

"Con cảm ơn bố ạ! Dù thế nào thì bố mẹ mãi là bố mẹ của con."

Mọi người cùng cười vui, còn tôi thì lén nhìn nó. Trước mặt mọi người luôn là con cừu hoàn hảo, đồ lưu manh!

"Mẹ chỉ lo Trúc Anh thôi, tính tình khó chiều. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, hai đứa không cần miễn cưỡng. Hoàng Anh vẫn có thể quay đầu con nhé."

Tôi vừa nhai thịt vừa nhìn mẹ. Con trai mẹ là sói đó, thú tính vô cùng! Hồi đi học nó đánh nhau như thế mà tại sao mọi người vẫn nghĩ nó chỉ là cừu non vậy?

Lúc ăn tráng miệng, tôi giơ tay lên.

"Con muốn nói..."

Bố mẹ quay qua nhìn tôi.

"Con...con muốn chuyển sang nhà Anh một thời gian ạ. Chỉ là...để chắc chắn hơn, để xem có thật sự hợp nhau không để còn kịp quay đầu ạ...áu..."

Tôi vừa nói xong thì nó nhéo má tôi, hơi nhíu mày hỏi.

"Chưa gì đã nghĩ đến việc quay đầu?"

Tôi đánh lên tay nó rồi gạt tay nó ra. Mẹ tôi thản nhiên nói.

"Trùng hợp thật, mẹ cũng định bảo Trúc Anh chuyển qua đó. Ở nhà riết cũng thấy ngứa mắt dần rồi. Đi một thời gian cũng tốt."

"Ủa mẹ..."

Con có đúng là con gái của mẹ không vậy!!!

Tôi cùng chị họ Hoài Anh đi xem váy cưới để chị ấy chuẩn bị đi chụp ảnh cưới. Mỗi cái váy chị ấy thử tôi đều chụp lại một đống ảnh.

"Chọn cái nào giờ?"

Hoài Anh chống cằm xem lại ảnh rồi hỏi tôi. Tôi nhăn nhó.

"Khó quá đi, cái nào cũng đẹp quá à. Em hoa hết mắt rồi."

Tôi chỉ vào một cái váy rồi nói.

"Em thích kiểu này nè."

"Chị không thích lắm, chị thích kiểu ôm vào mông cơ. Ê hay Trúc Anh thử cái đó đi."

Tôi cũng rất thích váy cưới nên đồng ý thử. Chiếc váy dày và nặng, nhân viên giúp tôi mặc rồi đi thêm giày cao gót. Hôm nay tôi xõa tóc, họ còn cẩn thận buộc nửa tóc lên cho tôi rồi cài tạm một cái khăn voan xinh xắn.

"Trời, xinh quá. Hợp Trúc Anh lắm á."

Chị tôi vừa nói vừa chụp ảnh lia lịa. Chị ấy chụp mấy chục cái tôi cũng lựa được vài cái nhìn ổn.

Sau khi chọn váy và áo dài xong thì chúng tôi đi uống nước. Tôi uể oải dựa vào ghế.

"Mới bước đầu mà mệt ghê ha."

Hoài Anh vừa uống nước vừa nhìn tôi.

"Đã trả lời người ta chưa?"

Tôi ngẩn ra một lúc mới nhớ đến hôm đám cưới anh họ. Tôi gật đầu.

"Em đồng ý rồi, thế là người ta có bạn trai rồi đó."

"Trời ơi, cả họ vui mừng! Cho xem mặt mũi xem thế nào nào?"

"Làm quá quá đi."

Tôi vừa nói vừa mở điện thoại. Tôi không chụp ảnh chung với nó mà cũng chẳng có tấm nào chụp nó tử tế cả. Chỉ có vài tấm chụp lúc xxoo vì nó quyến rũ quá. Tôi xấu hổ lướt nhanh nhưng thật sự không có tấm ảnh nào cả.

"Anh chờ chút, em bảo nó gửi ảnh."

Chị tôi cau có.

"Là Hoài Anh! Người yêu mà không có ảnh à? Với cả đừng gọi người yêu là nó."

"Facebook của nó chẳng có gì, trước em ghét nên không có chụp ảnh."

Tôi nhắn tin bảo nó gửi ảnh nó cho tôi. Một lát sau, nó gửi cho tôi ảnh thẻ. Thằng khô khan này, đừng bảo selfie cũng không biết nhé! Một lát sau nó mới gửi cho tôi ảnh nó chụp ở công ty, trong một buổi liên hoan, nhìn cũng ổn đó.

"Đây nè Hoài Anh. Người ngồi ngoài cùng bên trái."

Chị tôi kéo ghế ngồi sát lại, nhìn vào màn hình điện thoại. Chị ấy nhìn rồi đẩy đầu tôi một cái, thất vọng nói.

"Con bé này, tưởng tao không biết đây là Hoàng Anh hả? Trời ơi vậy là em tôi vẫn chưa có người yêu!"

"..."

Tôi thở dài.

"Bạn trai, người yêu, cục cưng, bảo bối, lòng mề, chính là nó."

Chị tôi nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái rồi hạ giọng an ủi với ánh mắt hoang mang.

"Thật ra thì không có bạn trai cũng không sao, mọi người nhắc vậy chứ không có ý gì đâu. Trúc Anh không cần vội vàng. Đừng vì quẫn quá mà cái gì cũng ăn. Chúng mày là anh em mà..."

Tôi thản nhiên nói.

"Em là chị."

"Thì chị em! Chị em một nhà yêu là yêu thế nào? Lệch lạc! Phạm pháp đấy trời ơi, đạo đức để đâu?"

Tôi vội bịt miệng chị ấy khi giọng chị ấy mỗi lúc một cao hơn.

"Trời ơi im đi! Anh...Hoài Anh bị lẫn hả? Anh có phải em ruột em đâu? Bố mẹ em đưa nó về nuôi năm nó mười tuổi, em năm đó mười bốn rồi mà? Em biết rõ nó không phải em trai em."

Hoài Anh tròn mắt nhìn tôi một lúc mới nói.

"Ờ ha...tao quên mất nó là con nuôi đấy. Vậy thì theo kiểu "thanh mai trúc mã" đấy nhỉ."

Ngưng một lát thì chị ấy lại nhăn mặt nhìn tôi.

"Dù thế thì tao vẫn thấy kỳ quặc thế nào ấy..."

"Ừm...em cũng thấy thế."

"Sao mà yêu được hay vậy?"

Tôi chép miệng, lắc đầu.

"Chuyện dài lắm ạ, bỏ qua đoạn đó đi. Vấn đề là cả họ nhà mình đều quên việc nó là con nuôi kìa..."

"Phải ha. Tao còn sốc vậy thì người lớn chắc sốc lắm. Bố mẹ mày biết chưa?"

Tôi nhún vai.

"Biết lâu rồi ạ, từ khi chưa chính thức nói chuyện cơ. Nhưng bố mẹ em chẳng ngạc nhiên gì cả, nắm rõ bọn em trong lòng bàn tay ấy."

Hoài Anh gật đầu.

"Ừm...Cậu mợ đẻ ra mày mà, lại nuôi Hoàng Anh từ nhỏ, có gì mà không biết..."

Sau đó nhờ cái miệng của Hoài Anh thì tôi cũng phải "ra mắt" bạn trai cho cả họ. Tất nhiên hầu hết mọi người đều quá quen với gia đình bốn người nhà tôi nên đều quên Hoàng Anh là con nuôi. Thế nên phản ứng lúc đầu đều rất kinh dị. Trước tiên là hốt hoảng, sau đó chửi mắng, tiếp đến là ngẩn ra, cuối cùng là xin lỗi.

Hôm nhà tôi đến nhà bác cả, anh trai của bố tôi - hai bác cũng đang sống với ông bà nội.

Sau khi thưa chuyện, ông nội thì trầm ngâm, còn bà nội còn mắng chúng tôi một hồi. Sau khi bà dừng lại thì tôi lại một lần nữa đọc lại diễn văn rằng Hoàng Anh là con nuôi, bố mẹ đưa nó về năm nó mười tuổi... Ông bà nhìn chúng tôi một lúc, sau đó bà móc trong túi áo ra dúi cho tôi năm trăm nghìn tiền xin lỗi.

"Ông bà coi Hoàng Anh như cháu ruột nên quên mất nó là con nuôi. Thôi đừng giận, bà xin lỗi chó con của bà, bà mắng nhầm nhé."

Bà nội vừa móm mém cười vừa dúi tiền vào tay tôi. Bà tôi toàn gọi tôi là "chó con của bà" còn gọi con chó bác tôi nuôi là cháu gái Mun Mun...

Tôi liếc nó rồi cười híp mắt nhìn bà.

"Bà ơi bà chỉ cho con tiền thôi đúng không ạ? Anh không có bà nhỉ."

Bà tôi dí tay vào trán tôi.

"Cha bố cô, làm cả họ hết hồn một phen. Bây giờ đến với nhau phải yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, không được bắt nạt Hoàng Anh nữa nhé. Bướng lắm cơ."

Tôi chu mỏ lên, ôm lấy đầu gối bà. Nó ngồi bên cạnh bà, bóp tay cho bà rồi nói.

"Bà ơi, Trúc Anh hư lắm ạ, toàn mày tao với con thôi."

Tôi trợn mắt lên nhìn nó đầy đe dọa. Bà tôi lại gõ nhẹ lên đầu tôi.

"Đấy, xem anh chị em trong nhà có ai gọi nhau như vậy không? Giờ khác rồi, phải xưng hô tử tế nghe chưa."

Tôi phồng má lên, chạy tới bên ông nội.

"Ông ơi bà cứ bên Anh xong mắng con ý."

Ông tôi cười cười xoa đầu tôi.

"Trúc Anh ngoan, phải hòa thuận với Hoàng Anh nhé."

Còn bà tôi thì với tay qua.

"Trả lại tiền đây cho bà."

"Không ạ! Bà cho con rồi mà!"

Tôi vội vàng cất tiền vào túi. Nó lại ghé vào tai bà nói.

"Bà ơi, con là người yêu của Trúc Anh rồi, sau này sẽ là chồng, có phải Trúc Anh phải gọi con là anh xưng em không ạ?"

"Ê, ai thèm lấy mày?"

Tôi chỉ tay vào nó mà nói. Bà tôi đánh lên tay tôi.

"Nào, cái tay nào. Lại mày tao. Gọi anh em là đúng rồi, làm gì có ai gọi chồng mà mày tao."

"Nó có phải chồng con đâu!"

Tôi phồng má giận dỗi.

"Thì là người yêu cũng vậy. Bướng nhất nhà cơ."

Tôi lê mông dưới đất, ôm chân bà, dụi dụi vào đầu gối.

"Bà! Con mới là cháu gái bà đó nha! Bà toàn bênh Anh thôi."

Bà tôi lại xòe tay ra.

"Trả tiền cho bà."

Tôi chu cái mỏ lên.

"Ứ ừ."

Bà tôi cười cười xoa đầu tôi, còn tôi thì lườm nó rách cả mắt!

Sau một màn ra mắt "điên đảo" với họ hàng nội ngoại thì tôi thu về được hơn ba triệu tiền xin lỗi vì mắng nhầm. Khi mọi chuyện dần ổn định thì tôi chuyển sang nhà nó ở.

"Sao ít đồ thế?"

Mẹ tôi nhìn tôi và hỏi.

"Thì con mang quần áo đi làm và laptop thôi ạ? Con đã đi luôn đâu mà mang hết đồ đi ạ?"

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi.

"Ơ thế chưa đi luôn à?"

"Mẹ!!!"

Mẹ tôi cười, dặn dò phải biết tự chăm sóc bản thân, quan trọng nhất là "không được đánh em". Tôi vâng dạ rồi đưa đồ cho nó xách.

"Cái mặt mày sao thế?"

Tôi hỏi nó.

"Sao là sao?"

"Chẳng biết nữa. Thấy cứ kỳ cục thế nào ấy. Căng thẳng hả, vì bị tao bám đuôi rồi?"

Nó liếc nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Anh đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Cảm giác sắp điên đến nơi rồi. Dù tất cả là mục đích của anh, là những gì anh đã chuẩn bị để đạt được, nhưng khi Trúc Anh nhận lời, anh vẫn cảm thấy như là mơ vậy."

Tôi chậc một tiếng, ghé đầu vào kính xe.

"Thế mà xưng anh ngọt như vậy. Xưng em đi, tao thích nghe em cơ."

"Không bao giờ. Trúc Anh quen dần đi."

Tôi lườm nó, tôi cứ như vậy mà mất chức thật sao? Nó quả quyết gật đầu thêm một lần.

"Trước hết Trúc Anh bỏ mày tao đi, nói không cần chủ ngữ cũng được. Còn lại, anh sẽ dần dần giúp em thay đổi."

Tôi co chân lên ghế, cả người dựa vào kính xe để tránh xa nó một chút. Giúp đỡ bằng cách đè tôi ra để tôi khóc lóc cầu xin hả, hay là ngoan cố ôm siết lấy tôi có chết cũng không thả ra? Đồ thú tính!

Tôi nhìn nó.

"Ê, xưng em thêm một lần đi."

Nó lái xe mà không nhìn tôi, kiên định nói.

"Không đời nào."

"Tao hơn mày bốn tuổi đó nha!"

"Anh đếm đấy."

"Đếm gì?"

"Đếm số mày tao mà Trúc Anh nói ra. Mỗi từ hôn một lần. Từ lúc lên xe đến giờ năm lần rồi đấy nhé."

Tôi nhảy dựng lên.

"Mày điêu! Đâu ra mà lắm thế!"

"Sáu lần."

Nó nhàn nhạt nói còn tôi thì vội ngậm miệng lại, hằm hằm nhìn nó như muốn đục lên người nó mấy cái lỗ vậy.

Tại sao, từ lúc nào, vai vế trật tự lại đảo lộn như vậy???
--

HN sắp bước vào đợt giãn cách thứ tư.   Tuy oải lắm nhưng mọi người cùng cố gắng nhé, dù ở đâu thì cũng cẩn thận nhé :<

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Cám ơn bạn đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro