37.

Thi thoảng tôi không nhịn được mà giơ tay nhìn chiếc nhẫn xinh xắn ở ngón giữa rồi lén lút cười. Chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản, ở giữa là một viên đá nhỏ lấp lánh. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh nó tỉ mỉ chọn nhẫn. Hẳn là nó đã phải phân vân chọn lựa rất nhiều, rất đau đầu.

Tôi trêu nó, hỏi rằng đây có phải kim cương không? Nó lắc đầu, nói là nhẫn vàng trắng và đá thường thôi. Tôi đòi nó cho xem giấy đảm bảo vàng, nó nói không được, nó bỏ đi rồi.

"Anh chỉ mua loại vừa vừa thôi."

"Thế thì giấy đâu?"

"Anh bỏ ở cửa hàng rồi, tại sao em phải biết giá của nó chứ?"

Tôi thì không sợ nó mua hàng rẻ tiền, tôi chỉ lo nó ngu ngốc đi mua với một cái giá cao. Nó chưa bao giờ tiếc tiền mua đồ cho tôi, nó chỉ hà khắc với bản thân nó thôi. Tôi nói.

"Sợ Anh mua đồ lởm."

Nó nhìn tôi, thở dài.

"Đúng rồi, thật sự là hàng rẻ tiền thôi. Anh để dành để sau này mua nhẫn cưới loại xịn."

Tôi hoài nghi nhìn nó.

"Vậy giấy đâu?"

Nó không tự nhiên nhìn tôi, nuốt khan rồi nói.

"Anh không giữ."

Tôi nheo mắt nhìn nó, nó liền đứng dậy.

"Biết thế là được rồi, em đeo rồi thì không được tháo ra đâu đấy. Anh đi nấu cơm."

Tôi khoanh tay nhìn nó, bộ dáng khả nghi lắm nhé. Có lần tôi nói với nó là mua nhẫn kim cương cho tôi đi, nhưng đến lúc nó mua thì tôi lại sợ nó mua kim cương thật. Mấy chục triệu một cái nhẫn, có đáng không chứ.

Gần đây tôi không còn mày tao với nó nữa rồi. Trước thì đếm số lần tôi nói ra để hôn tôi, về sau tôi gọi nó là mày, nó chỉ nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng, sau thì im lặng mà không nói gì cả. Vẻ mặt đó của nó khiến tôi khó chịu nhiều hơn, nên lúc nói cũng để ý hơn.

Hóa ra lúc ghét nó chỉ muốn đay nghiến nó, mong nó buồn khổ. Đến bây giờ, nó chỉ cau mày một cái, hút nhiều hơn bình thường một điếu thuốc cũng khiến tôi để ý.

"Nếu kết hôn, có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi nhiều đâu. Em vẫn là em, có lẽ vẫn sẽ làm Anh buồn nhiều."

Nó nhìn tôi rồi nói.

"Từ lúc Trúc Anh về đây, ngày nào anh cũng thấy vui vẻ. Chỉ nghĩ đến việc em chính thức thuộc về anh, anh cảm thấy không có gì để hối tiếc cả."

Tôi nhìn nó một lât rồi bất chợt đấm vào bụng nó. Nó khẽ kêu một tiếng, ôm bụng rồi hơi gập người lại. Tôi nói.

"Vô cớ như vậy đó."

Nó hơi nhíu mày xoa xoa bụng, nhưng lại bật cười. Tôi cau có nói.

"Cười gì mà cười! Không đau à?"

Nó gật đầu, cầm tay tôi đặt lên bụng.

"Đau mà, xoa cho anh đi."

Tim tôi lại lỡ nhịp, trong lòng cuộn lên nhưng tay thì tự phản ứng xoa xoa cho nó. Rồi nó ôm tôi, nói.

"Bù lại, anh cũng làm Trúc Anh khóc mà, đều xấu tính cả."

Nó chưa lần nào khiến tôi đau lòng cả, trừ cái lần nó bị thương ra. Tôi ngước nhìn nó, tròn mắt hỏi lại.

"Anh làm em khóc bao giờ?"

Nó hôn lên tóc tôi rồi nói.

"Đêm qua em cũng vừa mới khóc xong, nức nở cầu xin anh dừng...ưm!"

Tôi lại đấm cho nó cái nữa. Thằng em hờ đáng ghét nhưng dễ thương hơn của tôi đâu rồi!?

Hơn nửa năm sau khi nó đi công tác về thì cái kỳ nghỉ chết tiệt của nó mới xuất hiện. Kỳ nghỉ ngắn ngày? Tôi hét vào mặt nó.

"Nghỉ thứ sáu thứ bảy chủ nhật mà là kỳ nghỉ à!? Thứ bảy chủ nhật vốn là ngày nghỉ còn gì, Anh bị điên à?"

Sau khi tôi cào cấu cắn xé nó một trận thì anh giám đốc của nó gọi điện trực tiếp cho tôi để xin lỗi. Không biết nó đã nói cái quái gì để anh ta phải gọi điện cho tôi vậy? Tôi vừa lườm nó vừa thảo mai nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói.

"Thế này em dâu ạ. Dạo này công việc bận vì công ty mẹ đang rà soát tụi anh, lại còn giao thêm một số dự án. Tiếp theo là Hoàng Anh đang trong thời gian vàng để phát triển, cơ hội lần này rất tốt. Nếu Hoàng Anh làm tốt việc lần này thì có lẽ sẽ lên thẳng chức trưởng phòng đấy, không ai có cơ hội thăng tiến sớm như vậy đâu. Thêm nữa, nó đang có kế hoạch cho kỳ nghỉ dài, cái này anh không tiện nói. Nên em dâu đừng làm khó Hoàng Anh nữa, mỗi ngày nó đều kêu sẽ nghỉ việc khiến anh vất vả lắm. Xin thề, sau đợt này nó nghỉ một tháng anh cũng chịu nữa."

Tôi vừa nghe anh ta nói mà khóe môi vừa giật lên. Ai là em dâu của anh ta cơ chứ? Công việc của nó liên quan quái gì đến tôi? Tôi chỉ muốn đi du lịch vài ngày chứ đâu cần nó nghỉ hẳn một tháng? Cuối cùng thì tôi đành ậm ừ cho xong. Cho dù anh ta không phải giám đốc của tôi nhưng tôi vấn hơi "rén".

Tôi lườm nó.

"Giám đốc tận tâm ghê ha."

Nó cười cười.

"Tại anh làm việc giỏi quá mà."

"..."

Dạo này nó bị làm sao thế...

Cuối cùng thì tôi cũng xin nghỉ việc từ thứ sáu để đi chơi với nó. Nó nói có thể đi đâu đó xa một chút cũng được, nếu bay tối thứ năm và về vào chiều chủ nhật thì cũng có nhiều thời gian, nhưng như vậy sẽ không có thời gian nghỉ trước khi đi làm nên tôi từ chối.

"Em quen một đứa làm agency, trước đây có làm việc với bên em một thời gian. Nó dễ thương lắm nên tụi em hay nói chuyện với nhau. Nó nói hay là đi nghỉ dưỡng chung, Anh thấy sao?"

"Là anh đi cùng bạn em hả?"

Tôi lắc đầu, rồi lại gật.

"Có ba đôi, chúng ta, bạn em và một chị làm ngân hàng nó quen nữa. Nó nói mới mượn được một căn biệt thự ở ngoại thành đó! Có ba phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi và sân vườn, có thể nướng BBQ ngoài trời nữa đó!"

Nó mỉm cười nhìn tôi đang vô cùng hào hứng.

"Em muốn đi như vậy à?"

Tôi liền thu lại sự hào hứng quá đà của mình, vui vẻ nói.

"À, nếu Anh không thích thì đi chỗ khác cũng được mà. Đây chỉ là một gợi ý thôi."

Nó gật gù nhìn tôi.

"Ba đôi đúng không, được, anh đồng ý."

Tôi lao tới gần nó, tròn mắt hỏi lại.

"Thật hả?"

Nó hôn lên môi tôi một cái.

"Đương nhiên, em thích là được. Mà... sao Trúc Anh phải hỏi ý kiến anh?"

Tôi mím môi nhìn nó.

"Ơ, phải hỏi chứ. Anh không thích thì đi cũng đâu có ý nghĩa gì?"

Nó nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi vào lòng.

"Chỉ cần có Trúc Anh ở bên cạnh thôi, còn lại đều không quan trọng với anh."

Tôi ngửa cổ nhìn nó, cẩn thận hỏi lại.

"Anh không thích đi chơi như vậy hả?"

Nó nhìn vào mắt tôi, cười dịu dàng.

"Thích chứ."

Nói rồi nó cúi xuống hôn tôi, nhẹ nhàng dây dưa, đủ để tôi biết nó thích tôi đến thế nào, yêu nhiều đến thế nào. Giống như cho dù tôi có gây họa lớn đến đâu thì nó cũng có thể bao dung tất thảy.

Biết tìm đâu ra người như Anh chứ?

Tôi hào hứng xếp đồ, chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi này. Tôi chưa được đi chơi như thế này bao giờ, cảm giác rất phấn khích. Tôi thật sự rất muốn được nướng thịt ở ngoài trời, dùng bếp nướng chuyên dụng mà tôi mới chỉ thấy trên ti vi thôi ấy.

"Ơi, Nguyệt hả, Trúc Anh bắt đầu đi đây, mới xếp đồ lên xe xong."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo mà lâu rồi tôi không nghe.

"Trúc Anh mang ít đồ thôi nhé, tớ mang nhiều lắm rồi."

"Tớ mang ít ấy mà. Hẹn gặp ở đó nha, đến rồi thì gửi định vị cho tớ nhé."

Tôi không biết rằng khi đến nơi, trên ba cái xe ô tô của ba cặp là quá trời đồ ăn và đủ loại đồ dùng. Hóa ra tất cả đều là lần đầu đi chơi kiểu này và đều hào hứng cả. Chúng tôi cười gượng gạo nhìn nhau sau khi dỡ đồ xuống. Anh chàng người yêu của Nguyệt khoanh tay nói.

"Có lẽ chúng ta nên ở lại đây khoảng hai tuần để ăn hết đống này nhỉ?"

Nguyệt khẽ húych khuỷu tay vào sườn anh ta một cái rồi lườm với ánh mặt sắc lẹm, anh ta liền nhếch môi cười đáp lại.

Chị Nhạn là chị làm ở ngân hàng mà Nguyệt đã kể, vừa gặp thôi tôi đã thấy rất thích chị ấy rồi. Chị ấy có vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Anh chồng chị ấy nghiêng người nói nhỏ.

"Anh đã nói là em mua quá nhiều rồi, đúng không..."

Ngay lập tức anh ta phải ngậm miệng rồi cau mày lại vì cú đấm vào sườn trái cực nhanh và chính xác của chị Nhạn. Thực sự là người phụ nữ mạnh mẽ.

Tôi liếc nhìn nó, nó nhìn tôi, mỉm cười và không nói gì. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

(Chuyến picnic này sẽ có ngoại truyện riêng nha.)

Sau khi xếp đồ và chào mọi người thì tôi và nó cũng lên xe. Nó hỏi tôi.

"Mệt không?"

Tôi lắc đầu.

"Vui lắm."

Tôi rướn người qua hỏi nó.

"Thế Anh có vui không?"

Nó gật đầu, đẩy tôi ngồi ngay ngắn lên ghế rồi cài dây an toàn cho tôi, sau đó hạ ghế ngửa ra sau.

"Đương nhiên rồi. Bây giờ em ngủ một chút đi, về đến nơi anh gọi."

Nó ngồi lại ghế rồi cài dây an toàn, khởi động xe. Tôi lại kéo ghế lên một chút, chỉ hơi nghiêng về sau để ngồi thoải mái thôi.

"Sao thế?"

Nó hỏi tôi khi xe bắt đầu chạy.

"Sợ Anh lái xe buồn."

Nó cười cười.

"Không đâu, em cứ ngủ đi."

Tôi gật gù, co chân lên ghế rồi nằm nghiêng hẳn người về phía nó.

"Anh."

"Ừm?"

Nó chăm chú nhìn đường, còn tôi chăm chú nhìn nó. Một lát sau tôi mới nhỏ giọng nói.

"Anh này, mình kết hôn đi."

Mắt nó mở to hơn một chút, yết hầu cũng lên xuống nhưng vẫn ngồi nhìn thẳng mà không nói gì, cũng không phản ứng gì. Đột nhiên nó tấp xe vào lề đường. Tôi ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi.

"Sao thế? Sao lại dừng lại? Anh buồn ngủ à?"

Nó đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nó quay sang tôi, nói.

"Anh đang lái xe mà, em làm như vậy nguy hiểm lắm biết không?"

Tôi tròn mắt nhìn nó, tôi đã làm gì?

"Nếu anh không đủ bình tĩnh thì sao? Suýt nữa anh đã phanh gấp đấy."

Tôi bật cười.

"Anh lái xe an toàn mà, lo gì chứ."

Nó nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.

"Trúc Anh nói thật à?"

Tôi cũng nghiêm túc nhìn nó, gật đầu.

"Đương nhiên rồi, Anh không muốn hả?"

Nó tháo dây an toàn ra rồi thở dài, gõ nhẹ trán tôi.

"Muốn chứ, em nói gì vậy. Chỉ là... đột nhiên em lại... Em làm anh đau tim đấy. Vì em mà tim anh không còn khỏe như trước đâu."

Tôi cười cười, hai tay ôm má nó.

"Chẳng biết nữa. Chỉ là... tự nhiên... em muốn kết hôn với Anh."

Nó áp tay nó ra bên ngoài tay tôi, xoa nhẹ. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.

"Anh đã cầu hôn em là một chuyện, còn việc kết hôn, anh thật sự không vội đâu. Em có thể suy nghĩ đến bao giờ cũng được, anh sẽ chờ em, đến khi em thực sự sẵn sàng cho điều đó."

Tôi nhìn nó, nó lúc nào cũng đặt tôi lên trên, nó lo lắng cho cả suy nghĩ của tôi nữa. Tôi thì nghĩ rằng nó thực sự muốn điều đó, tôi nghĩ nó sẽ hạnh phúc nếu thực sự có được tôi. Nên tôi muốn đẩy nhanh sự vui vẻ này đến với nó hơn một chút.

"Anh có thể chờ, nhưng em vội rồi. Em muốn mặc váy cưới trước ba mươi tuổi."

"Anh chỉ sợ... Trúc Anh sẽ hối hận."

Tôi tháo dây an toàn ra, sà người về phía nó, hai tay ôm mặt nó.

"Nói gì vậy, Anh không tự tin à?"

"Anh đương nhiên có lo lắng rồi, nhỡ anh làm không tốt..."

Tôi nhéo nhẹ má nó.

"Người đàn ông tự tin đến mức tự luyến đáng sợ đi đâu mất rồi?"

"Anh chỉ lo em không được hạnh phúc... khi ở cạnh anh."

Trời ơi nó định lo lắng đến bao giờ chứ, thoải mái và thả lỏng một chút không được sao? Tôi vắt tay lên cổ nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi.

"Anh cũng được suy nghĩ mà. Em hỏi lại, chúng mình kết hôn được không? Một là có, hai là chờ thêm đã? Anh chọn đi, suy nghĩ chút cũng được, không cần vội."

Nó nhìn tôi, ánh mắt dao động. Nó im lặng một lúc mới cầm tay tôi, hôn vào lòng bàn tay.

"Được, chúng mình kết hôn đi."

Tôi vui vẻ ôm lấy nó, nó cũng siết chặt lấy tôi, úp mặt vào vai tôi.

"Anh yêu em, Trúc Anh."

"Ừm, em cũng yêu Anh."

Có lẽ là tôi lại thích nó hơn chút nữa rồi nhỉ, có thể nói lời yêu mà không ngập ngừng.

"Anh... chết mất, tim anh sắp vỡ ra mất rồi."

"Điên hả, chết rồi sao mà cưới? Cuối tuần sau Anh bận không, mình về nhà nói chuyện với bố mẹ nhé?"

Nó siết chặt tay, gật đầu.

"Được."

Tôi nghịch điện thoại, thi thoảng liếc nhìn nó. Nó chăm chú lái xe, nhưng biểu hiện vui vẻ hiện lên rõ ràng, thi thoảng lại tự mỉm cười. Tôi cũng cười không kéo được khóe môi xuống, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để được ôm lấy nó.

Bố mẹ tôi cũng bất ngờ. Cho dù thấy tôi đeo nhẫn nhưng bố mẹ cũng không nghĩ là chúng tôi sẽ kết hôn sớm như vậy. Bố tôi ôm lấy tôi rồi nói.

"Tối nay bố uống say được không? Không ngờ lại nuôi được con rể tuyệt vời như vậy cho con gái rượu, còn gì bằng?"

Mẹ tôi thì hỏi lại.

"Hai đứa đã chắc chưa? Nếu kết hôn rồi sẽ không quay đầu được nữa đâu nhé."

Tôi với nó nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu.

"Con chắc chắn ạ."

Tôi nói với mẹ.

"Thật ra thì bắt nạt được Anh là con cũng vui vẻ rồi. Mà Anh thì không phiền với điều đó. Thế là đủ rồi ạ."

Mẹ tôi cảm động vuốt tóc tôi.

"Con gái đành hanh của mẹ đã lớn thật rồi. May quá, mẹ cứ nghĩ Trúc Anh sẽ không lớn nổi, được thế này là mừng rồi."

Tôi mỉm cười nhìn mẹ nhưng trong đầu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai...?

"Á á á MẸ ƠI CÓ GIÁN!!!"

Tôi nhảy lên trong nhà tắm rồi gào lên gọi mẹ, mẹ tôi đang ở ngay bếp nên chạy vào trước nó, dùng dép đập một phát trúng ngay, con gián chết tiệt liền dẹp lép. Tôi đứng ôm khăn tắm rúm ró một góc, mẹ tôi thản nhiên cầm con gián lên rồi thả vào bồn cầu, giật nước. Mẹ tôi vừa rửa tay vừa lắc đầu.

"Vừa mới khen nó người lớn lúc nãy xong."

Tôi cắn khăn nhìn mẹ, liếc nhìn nó đang đứng cười ở cửa. Còn đứng đấy mà cười à! Ai nói người lớn không được sợ gián chứ?

"Trúc Anh ở đó thế nào?"

Bố tôi gắp miếng thịt bỏ vào bát nó, hỏi. Nó mỉm cười gật đầu.

"Ngoan bố ạ."

Tôi đá vào chân nó.

"Ai ngoan? Anh mới phải ngoan ý."

Nó chỉ cười không nói gì. Mẹ tôi lại tỏ vẻ lo lắng nói.

"Có được không, việc kết hôn ấy? Dù ông bà với các bác nhắc nhiều nhưng mẹ chưa bao giờ giục Trúc Anh phải cưới hay gì cả, bởi vì mẹ thấy nó còn trẻ con quá. Mẹ thật sự chưa bao giờ nghĩ nó sắp ba mươi tuổi đâu. Trúc Anh cứ như con nhóc con vậy, mẹ lo lắm."

"Mẹ! Sao lại nhóc con ạ!"

Tôi nhíu mày nhìn mẹ. Nó nhìn mẹ, nghiêm túc nói.

"Chúng con ổn ạ, mẹ cứ yên tâm. Mẹ có thể tin tưởng con trai mẹ mà."

Mẹ tôi thở phào, gật đầu.

"Ừm, cũng may là Trúc Anh lấy Hoàng Anh."

"MẸ!"

"Sao? Cái con bé này, nói to thế! Bắn cả cơm ra rồi kia kìa."

Nó cười khẽ, với tay qua lau miệng cho tôi, tôi đánh vào tay nó, lườm nó một cái. Nó cười cười gắp miếng thịt thả vào bát tôi. Chỉ tại cái vẻ chững chạc chết tiệt của nó nên tôi mới hay bị coi như trẻ con.

Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, tôi thấy nó cũng bình thường thôi mà? Hơi cao một tí, dáng hơi ngon một tí, mặt ưa nhìn một tí, chững chạc một tí, học rất giỏi, cũng rất chăm chỉ, làm việc cũng rất có năng lực.

"..."

Tôi ngẫm nghĩ, nó tuyệt đến vậy hả?

Hình như là vậy nhỉ, còn rất kiên nhẫn và vô cùng dịu dàng, dung túng và bao dung tôi nữa.

"Con nghĩ kỹ lắm rồi ạ."

Cả nhà ngồi quây quần ăn tráng miệng và xem ti vi, đều quay sang nhìn tôi khi tôi đột ngột lên tiếng. Tôi tự mình gật đầu, nghiêm túc khẳng định.

"Con sẽ kết hôn với Anh!"

Bố mẹ ngẩn ra nhìn tôi, còn nó thì bất cẩn đánh rơi miếng táo trên tay. Nó luống cuống nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác cạnh chân bàn.

Tôi nhìn cả nhà, hơi nhíu mày nói.

"Sao thế ạ? Bố mẹ nói con suy nghĩ kỹ mà?"

"À thì... mới từ nửa tiếng trước thôi nên là..."

Bố tôi vừa gãi đầu vừa nói. Mẹ tôi thì bật cười.

"Đúng là con gái mẹ, đáng yêu quá."

Tôi nhăn mặt nhìn bố mẹ, thế là sao? Nó liền nắm tay tôi, không ngần ngại đưa lên môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

"Anh đồng ý."

Rồi nó cũng thản nhiên ghé tới hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Bố mẹ còn ở đây mà!? Tôi xấu hổ hóa thành tức giận lao tới túm cổ áo nó.

"Muốn... muốn chết hả!?"

Nó cười, nắm lấy cổ tay tôi.

"Xin lỗi, anh xin lỗi, vì anh vui quá thôi."

Bố mẹ tôi nhìn nhau, vừa cười vừa nói.

"Tự nhiên em thấy lo quá."

"Vì Trúc Anh trẻ con không chịu lớn nên anh có cảm giác mình còn trẻ quá."

Tôi túm cổ áo nó lắc mạnh nhưng vẫn không quên hét về phía bố mẹ.

"Con đã lớn rồi! Bố mẹ kỳ cục quá!"

Thế rồi cả nhà tôi đều cười lớn, chỉ trừ tôi phồng má hậm hực, nhất quyết không thả cổ áo nó ra.

"Không được cười, riêng Anh không được cười!"

---
Cám ơn mn đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn!

Klq nhưng hết đợt giãn cách này tui sẽ đi mua trà sữa size L full topping  và nguyên cái bánh kem để ăn luôn :((((((
Mỗi lần định mua bánh kem ăn thì lại giãn cách tiếp. Tức ghê 🤧

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'( 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro