3


Truyện này toi viết là hoàn vô tri phi logic từ cái khúc thu nhỏ r nên mong mn đọc với tinh thần vui vẻ k nên quá soi xét logic ạ.

***

Dung lôi bé Hằng vào bếp, trong đầu tính toán: “Con nít ba tuổi thì ăn cái gì? Cơm tấm? Phở bò? Hay mì cay cấp độ 7? Thôi thôi chết, con nít ăn vậy tiêu hóa đâu chịu nổi…”

Cô mở tủ lạnh, ngó quanh: toàn đồ idol ăn kiêng ức gà luộc, salad, nước ép cần tây, sữa hạnh nhân không đường. Dung méo mặt:
“Trời đất ơi… toàn đồ dành cho idol 22 tuổi giữ dáng chứ đâu phải cho em bé 3 tuổi!”

Bé Hằng lon ton chạy vòng vòng bếp, vừa chạy vừa lảm nhảm:
“Con muốn ăn cơm! Con muốn ăn bánh! Con muốn ăn kẹo luônnnn!”

Dung quay lại, nghiêm mặt:
“Không có kẹo! Con nít ăn kẹo sáng sớm là sâu răng rớt hết răng đó!”

Bé ôm má, sợ hãi:
“Thiệt hông? Rớt răng là thành bà già hả?”

Dung nhịn cười muốn xỉu, vội dỗ:
“Ờ… chưa tới mức bà già, nhưng sẽ thành bà… sún. Idol mà cười sún thì fan bỏ chạy hết đó nha.”

Bé há hốc mồm, vội vàng lắc đầu:
“Thôi thôi, con hổng ăn kẹo nữa đâu. Con ăn cơm… nhưng mà cơm phải có trứng ốp la nha chị Dung!”

Dung xắn tay áo, bật bếp. Đã lâu không đụng tới, vì bình thường cả hai đi diễn suốt, toàn ăn ngoài hoặc có trợ lý lo.

Cô đập trứng vô chảo, xèo xèo thơm lừng. Bé Hằng mắt sáng rỡ, vỗ tay bôm bốp:
“Ôi giỏi quá!  Dung giờ thành đầu bếp rồi!”

Dung liếc sang, vừa lật trứng vừa lườm:
“Im đi, chị đây bây giờ chỉ là bảo mẫu toàn thời gian thôi em ạ.”

Bé cười toe:
“Bảo mẫu Lamoon nghe cũng dễ thương mà!”

Dung thở dài:
“em ơi, Lamoon là em chứ không phải chị…”

Ăn sáng hay phá bếp?

Bữa ăn được dọn ra: một chén cơm trắng, trứng ốp la, thêm vài miếng cà chua. Dung thở phào, nghĩ bụng: “Ít ra cũng làm xong…”

Nhưng ngay khi vừa đặt xuống, bé đã chụp đôi đũa dài ngoằng, loay hoay gắp trứng.

Dung hoảng hồn:
“Khoan khoan, em chưa biết gắp đâu! Để chị múc cho!”

Bé cãi:
“Không! Con tự làm! Con lớn rồi!”

Nói xong, bé hùng hổ gắp một phát trứng trượt khỏi đũa, bay thẳng xuống đất cái “bẹp”.

Dung cứng họng, nhìn vết trứng lan ra sàn:
“…”

Bé Hằng lí nhí, mắt long lanh suýt khóc:
“Con… con hổng cố ý…”

Dung vội vàng dỗ:
“Rồi rồi, không sao. Thôi để chị đút cho. Idol nhí của chị ngồi yên nè.”

Cô xúc cơm trứng, đưa muỗng tới miệng bé. Bé há ra ăn một miếng, rồi cười toe, miệng còn dính cơm:
“Ngon quá! Chị Dung nấu ngon hơn đầu bếp khách sạn luôn!”

Dung ngồi xuống ghế, ôm trán:
“Rồi… vậy là từ ca sĩ, chị downgrade thành đầu bếp kiêm bảo mẫu full-time luôn rồi đó.”

Bé nhai nhóp nhép, rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh chân thành:
“Nhưng con thích mà. Con muốn chị Dung nấu cho con ăn mỗi ngày luôn.”

Dung thoáng khựng lại, tim nhói một cái. Cô nhìn bé giờ chẳng còn là Lamoon, mà chỉ là một cô nhóc ba tuổi ngồi trước mặt, tin tưởng tuyệt đối.

Cô thở dài, nở một nụ cười bất lực:
“Ừ… mỗi ngày thì mỗi ngày. Miễn là em chịu ngoan, đừng khóc nhè nữa, chị lo hết.”

Bé gật đầu lia lịa, rồi tiếp tục ăn ngon lành, vừa ăn vừa lảm nhảm:
“Sau này lớn con cũng muốn ăn cơm chị nấu. Hứa đó nhaaa.”

Dung cười mỉm, vừa thấy buồn cười, vừa thấy tim mình mềm nhũn.
.

Sáng đó, sau khi dọn dẹp bữa sáng và nhốt “bé Lamoon” trong phòng khách với một đống gấu bông để khỏi phá nhà, Dung ôm điện thoại ra ban công. Tim đập thình thịch, mồ hôi rịn trên trán.

“Trời ơi, giờ nói sao với công ty? Chẳng lẽ khai thiệt là Lamoon biến thành con nít ba tuổi? Người ta tưởng mình bị điên mất…”

Cô hít sâu, bấm số quản lý.

Chuông reo vài nhịp, giọng anh quản lý vọng ra:
“Alo, Dung hả? Hai đứa nay chuẩn bị lịch trình rồi chưa? Chiều có quay show, mai đi event lớn đó nha.”

Dung nuốt nước bọt cái ực, giọng run run:
“Anh… anh ơi, chắc tụi em… phải xin nghỉ một thời gian.”

Đầu dây bên kia như muốn nổ tung:
“Cái gì??? Nghỉ? Giữa mùa comeback? Em giỡn anh hả???”

Dung nhăn mặt, nhìn qua cửa kính thấy bé Hằng đang ôm gấu nhảy loi choi, miệng còn hát nhại bài hit của chính mình mà sai nhịp tứ tung. Cảnh tượng “idol quốc dân” thành “idol mẫu giáo” khiến cô mém xỉu.

“Em không giỡn đâu anh. Tại vì… vì… sức khỏe! Đúng, sức khỏe không ổn. Hằng bị… bị sốt cao, cần nghỉ ngơi. Em cũng phải ở nhà chăm.”

Quản lý im lặng vài giây, rồi thở dài:
“Trời đất, hai đứa chơi lớn ghê. Thôi được, anh báo lại công ty. Nhưng mà… nhớ giữ im lặng, fan mà ngửi được mùi thì loạn hết đó.”

Dung gật đầu lia lịa:
“Dạ dạ, tụi em sẽ kín như bưng. Anh yên tâm.”

Cúp máy xong, Dung thở phào, ngồi bệt xuống ghế ban công. Tay run run, cô lẩm bẩm:
“Xong… cứu được tạm thời rồi. Chỉ cầu cho em Hằng đừng có chạy ra ban công hú ‘Pikachu’ trước mặt hàng xóm nữa là ổn.”

Nhưng đúng lúc đó, trong nhà vọng ra tiếng la the thé:
“Pikachuuuuuu điện giậttttt!!!”

Kèm theo tiếng đồ chơi rơi lộp bộp.

Dung bật dậy, ôm đầu:
“Thôi xong… idol ơi, chị còn chưa kịp nghỉ phép lâu dài, em đã chuẩn bị debut làm diễn viên hài rồi đó hả?”

Dung đang lúi húi trong bếp pha sữa cho bé thì cộc cộc cộc tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Tim cô nhảy dựng:
“Trời ơi, ai nữa vậy? Đừng nói là công ty cho người tới kiểm tra nha…”

Bé Hằng thì chẳng quan tâm, đang nằm úp sấp trên ghế sofa, lắc lắc chân, nghêu ngao hát sai nhạc bài hit của chính mình:
“Say… hòiiii, la la la… con muốn ăn bim bimmmm…”

Dung vội vàng chạy tới, bịt miệng bé:
“Suỵt!!! Im nào, có người!”

Bé tròn mắt chớp chớp, rồi thì thầm:
“Ai dzạ chị? Có phải shipper đem kẹo hông?”

Dung thở hắt ra:
“Không có kẹo! Ngồi yên đây, đừng có nhúc nhích. Nghe chị dặn nè: nếu có ai vô, em giả bộ là… con cháu nhà hàng xóm, hiểu chưa?”

Bé gãi đầu, hồn nhiên đáp:
“Nhưng con là idol Lamoon mà, sao giả làm con nít được?”

Dung trợn mắt:
“Em là con nít rồi còn gì nữa trời!!!”

Dung hít sâu, mở hé cửa. Ngoài hành lang, đúng là anh trợ lý quen thuộc tay xách một túi lớn.

“Chị Dung ơi, em đem ít đồ ăn với giấy tờ công ty cần ký. Sẵn coi tình hình Hằng sao rồi.”

Dung cười gượng, đứng chắn ngay cửa:
“À à, cảm ơn em nha. Nhưng mà Hằng nó… đang ngủ rồi. Đêm qua sốt cao, mệt lắm.”

Trợ lý nhíu mày:
“Ngủ giờ này? Mới 9h sáng mà?”

Dung lúng túng:
“Ờ… ờ thì… thuốc mạnh á, nên ngủ say lắm. Anh vô chắc làm nó thức mất.”

Đang nói dối trơn tru thì bụp tiếng đồ chơi rơi trong phòng khách, kèm theo giọng the thé vang lên:
“Chị Dung ơi, con tè rồi!!!”

Dung chết lặng. Trợ lý cũng chết lặng.

Cả hành lang im phăng phắc.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc

Trợ lý trố mắt:
“…Ủa? Ai trong nhà chị vậy?”

Dung cười gượng, toát mồ hôi:
“À… à… cháu họ chị. Mới gửi qua chơi vài bữa. Nó… hơi ồn ào xíu.”

Trong nhà, bé Hằng vẫn la toáng lên:
“Con tè ra quần rồiiii, Pikachuuu cứu connnn!!!”

Dung gần như muốn độn thổ. Cô liền giật túi đồ trong tay trợ lý, đẩy cửa khép cái rầm:
“Cảm ơn em nhiều nha, để chị lo cho Hằng, bye!!!”

Rầm!  cửa đóng lại.

Dung quay lưng, thở dốc. Phía trong, bé Hằng đang đứng giữa nhà, mặt mếu xệch, tay kéo cái áo hoodie vàng rộng thùng thình.

“Chị Dung… con lỡ tè thiệt…”

Dung xụ mặt, gào thầm trong đầu:
“Ôi trời ơi, idol quốc dân Lamoon của tôi… mới hôm qua còn đứng trên sân khấu, hôm nay thì đứng tè dầm giữa nhà… Thần linh nào chơi tôi dữ vậy nèeee!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro