4
Dung đứng chôn chân vài giây, mắt lia từ cái vũng nước be bé trên sàn tới bé Hằng đang mếu máo.
Bé lí nhí:
“Con… con hổng kịp chạy toilet… xin lỗi chị Dung…”
Dung ôm trán, cắn môi:
“Trời ơi… Lamoon ơi là Lamoon. Idol quốc dân mà giờ thành idol tè dầm rồi nè…”
Bé Hằng dụi mắt, sụt sịt:
“Nhưng… con đâu có nhớ toilet ở đâu…”
Nghe câu đó, Dung khựng lại, tim mềm nhũn. Cô thở dài, đi tới cúi xuống lau nước mắt cho bé.
“Thôi, nín đi. Em… à nhầm, con mới ba tuổi mà. Tè dầm cũng… bình thường thôi.”
Công cuộc “dọn bãi chiến trường”
Dung chạy đi lấy cây lau nhà, cúi xuống lau sàn sạch bong. Trong lúc đó, bé đứng ôm con gấu bông, mắt vẫn đỏ hoe.
“Con xấu hổ lắm… fan mà biết chắc bỏ con mất…”
Dung quay lại, nghiêm giọng nhưng đầy dịu dàng:
“Fan nào mà bỏ. Fan của Lamoon chỉ cần thấy bé cười thôi là tan chảy hết rồi. Dù có là idol hay là em bé, họ cũng thương như nhau.”
Bé rụt rè:
“Thiệt hông?”
Dung gật đầu chắc nịch:
“Thiệt. Với lại, em yên tâm, chị sẽ không để ai thấy cảnh này đâu. Chuyện ‘idol tè dầm’ mãi mãi là bí mật giữa chị với em thôi.”
Bé nghe xong thì cười khúc khích, hồn nhiên tới mức làm Dung vừa buồn cười vừa buồn rầu.
Dung mở tủ, lôi ra cái quần legging cũ mềm (loại để mặc ở nhà) mà may mắn là co giãn.
Cô dỗ dành:
“Nè, Pikachu nhỏ, tới thay quần cái coi. Không thôi lạnh bụng đó.”
Bé ngó ngó, nhăn nhó:
“Quần này… không đẹp bằng váy đỏ hồi nãy…”
Dung trợn mắt:
“Trời ơi, tè dầm rồi mà còn đòi đẹp. Idol đúng là idol…”
Bé cười tinh nghịch, chui tọt vào cái quần legging, rồi giơ hai tay lòe xòe:
“Đẹp hông chị Dung? Con làm mẫu nhí được chưa?”
Dung nhìn cảnh đó, bật cười ngặt nghẽo.
“Ừ, mẫu nhí thì mẫu nhí. Nhưng mẫu nhí này… chị phải xách cây lau nhà đi sau lưng mới yên tâm á.”
Sau khi thay đồ, dọn dẹp xong, Dung ngồi phịch xuống sofa, thở hồng hộc. Bé Hằng lon ton lại gần, trèo lên ngồi kế bên, rúc đầu vô vai Dung.
“Chị Dung… con hứa từ nay sẽ cố gắng chạy toilet nhanh hơn. Chị đừng giận con nha.”
Dung thở dài, xoa đầu bé:
“Giận gì nổi… thôi, miễn là con ngoan, đừng chạy lung tung hay hét ‘Pikachu’ nữa là chị mừng rồi.”
Bé cười tít mắt, ngồi im thin thít trong vòng tay Dung, như thể chưa hề có một “thảm họa tè dầm” nào xảy ra.
Dung ngước mắt lên trần, thầm nghĩ:
“Không biết kiếp này mình có được quay lại làm ca sĩ nữa không… Hay chính thức rẽ ngang làm mẹ đơn thân rồi trời…”
Sáng hôm đó, sau khi giải quyết xong chuyện xin nghỉ, Dung đứng giữa phòng khách nhìn đống đồ trẻ con ít ỏi vừa lục được. Toàn là mấy món lặt vặt hàng fan tặng, không dùng được. Dung chống hông thở dài:
“Không ổn, phải đi siêu thị thôi. Em mà ở nhà với chị kiểu này thì chắc ba ngày nữa hết sạch đồ để thay.”
Bé Hằng đang ngồi bệt dưới sàn, ôm con gấu bông, nghe thấy thì mắt sáng rực:
“Đi siêu thị hả chị? Đi! Đi liền! Con muốn đi siêu thị!”
Dung trừng mắt:
“Im nhỏ thôi, hét to thế hàng xóm nghe được lại tưởng chị bắt cóc con nít.”
Bé Hằng chớp mắt ngây thơ:
“Nhưng con là con nít mà…”
Dung nghẹn họng, hít một hơi sâu rồi phẩy tay:
“Thôi, đi. Nhưng nhớ lời chị, ra đó không được la lên tên Lamoon, Juky gì hết. Nghe chưa? Em mà lỡ miệng thì tiêu.”
Bé đưa tay bé xíu lên trời thề thốt:
“Con hứa! Con sẽ im như tượng đá!”
Dung lườm:
“Ờ, tượng đá mà biết la ‘Pikachu’ thì chị cạp đất liền.”
Tới siêu thị
Vừa bước qua cửa, bé Hằng như được mở cổng thiên đường. Mắt long lanh, tay chỉ loạn xạ:
“Woa! Nhiều đồ ăn quá! Cái kia là gì vậy chị? Cái này con thấy trên quảng cáo nè! Con muốn cái đó! Con muốn hết luônnn!”
Dung vội bế thốc bé lên, đặt ngồi xuống xe đẩy, mặt đỏ bừng vì mấy bà cô bán hàng cứ nhìn chằm chằm:
“Ngồi yên! Con mà còn la nữa thì… thì chị trói em vô xe luôn đó.”
Bé cười hí hí, đung đưa chân:
“Con giống mấy em bé trong quảng cáo sữa chưa?”
Dung nghiến răng:
“Ừ… giống lắm. Chỉ khác một cái là mấy bé đó đâu có đi concert toàn quốc xong giờ thành thế này.”
Quầy quần áo trẻ em
Dung dừng ở khu quần áo, tay cầm cái váy hồng công chúa:
“Cái này được nè, mặc vô nhìn cưng lắm.”
Bé bĩu môi, lắc đầu như trống lắc:
“Không chịu! Hồng sến lắm! Con thích màu đỏ cơ, đỏ chói cơ!”
Dung nhăn mặt:
“Trời đất, ba tuổi mà còn đòi stylist. Em nghĩ chị là quản lý thời trang hả?”
Bé chống nạnh ngay trong xe, giọng lanh lảnh:
“Con là idol mà! Idol thì phải mặc đẹp!”
Dung lầm bầm:
“Idol idol… idol tè dầm thì có.”
Bé trợn mắt:
“Con nghe thấy đó nha!”
Dung im re, mặt tỉnh bơ quay qua giá đồ khác:
“Ừ thì nghe, chị có chối đâu.”
Tới quầy giày, Dung lựa đôi sandal xinh xinh, đưa lên:
“Đây, vừa gọn vừa dễ chạy nhảy, quá hợp luôn.”
Bé liếc qua, xụ mặt:
“Không! Con muốn đôi kia cơ!”
Chỉ thẳng vào đôi giày lấp lánh đính đá, đế hơi cao, nhìn y như giày diễn sân khấu thu nhỏ.
Dung trố mắt:
“Cái gì? Đế cao hả? Em mang cái này chắc bước ba bước là té dập mũi.”
Bé phụng phịu, giọng lí nhí:
“Nhưng mà đẹp mà…”
Dung chống tay lên trán, bất lực:
“Ôi trời… idol gì mà khó chiều y chang lúc 22 tuổi, chứ chẳng khác gì.”
Dung nghĩ bụng: “Qua quầy ăn chắc dễ hơn.” Ai ngờ vừa đẩy tới, bé đã hét:
“Con muốn snack! Con muốn kẹo! Con muốn chocolate! Con muốn hết tất cảaaa!”
Dung vội cúi xuống thì thào:
“Suỵt! Con nít ăn nhiều đường sâu răng đó. Không được!”
Bé xị mặt, mắt rơm rớm, sắp khóc:
“Nhưng mà… con thấy idol trên TV cũng ăn kẹo mà…”
Dung cứng họng, cố nuốt cục tức:
“Idol đó idol khác. Idol của chị giờ chỉ được uống sữa bột thôi, nghe rõ chưa?”
Bé gục đầu, lí nhí:
“Uống sữa bột chán òm…”
Tính tiền
Cuối cùng, xe đẩy đầy ắp: vài bộ váy áo size bé, giày dép đơn giản, sữa, cháo dinh dưỡng, bỉm (Dung cắn răng bỏ vô giỏ dù trong lòng đau đớn).
Tới quầy tính tiền, bé lôi từ lòng ra một gói bim bim giấu kỹ, giơ lên khoe:
“Chị Dung! Con lấy được cái này rồi nè, mua luôn đi nhaaa.”
Dung nhìn gói bim bim, mắt trợn trừng:
“Hằng!!! Em… em nhét từ lúc nào đó hả?!”
Bé cười hì hì, mặt vô tội:
“Nãy chị mải chọn váy đỏ á.”
Dung ôm mặt, than thở:
“Xong rồi… nay chính thức debut thành ‘idol tham ăn’…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro