Chap 35
Sau khi Jaelgi và Seji tỉnh lại, không khí trong bệnh viện vẫn còn nặng nề. Dù đã qua cơn nguy kịch, hai cô gái vẫn trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Những vết thương khắp cơ thể khiến họ không thể cử động bình thường, mỗi hơi thở cũng trở thành một thử thách đau đớn.
Woo Seulgi và Yoo Jaeyi ngồi bên giường của con gái mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi Jaelgi và Seji. Dù họ đã quá quen thuộc với những ca phẫu thuật nguy hiểm, nhưng khi chính con mình nằm trên bàn mổ, cảm giác đó thực sự khiến họ muốn nghẹt thở.
"Jaelgi, con cảm thấy thế nào?" Yoo Jaeyi nhẹ giọng hỏi, nhưng Jaelgi chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt.
"Đau lắm... nhưng con vẫn sống." Giọng cô khàn đi, yếu ớt đến mức hầu như không thể nghe rõ.
Seji nằm giường bên cạnh, nắm lấy tay mẹ mình, Woo Seulgi. "Mẹ ơi, con xin lỗi..."
Woo Seulgi vuốt nhẹ mái tóc con gái, mắt rưng rưng nhưng vẫn kiềm chế để không bật khóc. "Mẹ không cần con xin lỗi. Chỉ cần con tỉnh lại, vậy là đủ rồi."
Dù vậy, bên ngoài căn phòng bệnh, sự căng thẳng vẫn chưa hề giảm bớt. Các bậc phụ huynh vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn giận. Họ hiểu rằng việc trách mắng con cái vào lúc này không phải là điều quan trọng nhất, nhưng hậu quả của chuyện này không thể chỉ dừng lại ở những giọt nước mắt hối lỗi.
"Tôi nghĩ chúng ta không thể bỏ qua chuyện này," Na Heedo lên tiếng, giọng lạnh lùng. "Chúng đã quá liều lĩnh. Nếu hôm nay Jeayi và Seulgi không có mặt ở đây, liệu con của họ có còn sống không?"
Ko Yurim đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay. "Không thể để chuyện này lặp lại. Chúng ta cần phải có biện pháp."
Joo Yeri, mẹ của Kuyri và Yeongji, dù là một người mềm mỏng nhưng lần này cũng không thể bênh vực con mình. "Tôi đồng ý. Nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc cách tiếp cận phù hợp. Điều quan trọng là giúp chúng nhận ra sai lầm, không phải chỉ trừng phạt."
Yoo Jaeyi gật đầu. "Vậy thì trước tiên, tạm thời cắt đứt mọi cuộc vui chơi của chúng. Không còn chuyện tụ tập vô trách nhiệm, không còn những quyết định bốc đồng. Chúng cần hiểu rằng hành động nào cũng có hậu quả."
"Và..." Woo Seulgi nhìn từng đứa trẻ một, giọng nghiêm khắc. "Tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cách tham gia vào công việc tình nguyện ở bệnh viện. Để chúng tận mắt chứng kiến những bệnh nhân bị thương vì tai nạn, để hiểu nỗi đau mà gia đình họ phải chịu."
Quyết định này không ai phản đối. Hwayoung, Yudo, Kuyri và Yeongji đứng lặng người, không dám phản kháng. Họ biết lần này không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Sau khi tình hình dần ổn định, các cô gái lần lượt vào phòng bệnh để thăm Jaelgi và Seji. Cả hai tuy còn rất yếu nhưng vẫn cố gắng cười để trấn an bạn bè.
"Khiếp thật, tụi mình suýt nữa thì tiêu đời rồi." Jaelgi đùa một câu, nhưng chẳng ai cười nổi.
Yeongji cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Là lỗi của tụi mình... nếu tụi mình không quá ham vui, nếu nghe lời ba mẹ..."
"Đừng tự trách." Seji yếu ớt cắt ngang. "Bọn tớ cũng có lỗi. Tất cả chúng ta đều sai."
Yudo đứng cạnh Hwayoung, lần đầu tiên không biết phải nói gì. Bình thường cô rất mạnh mẽ, nhưng chứng kiến cảnh Jaelgi và Seji nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hwayoung cũng im lặng, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. Cô biết rằng từ giờ, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bên ngoài phòng bệnh, các bậc cha mẹ vẫn chưa rời đi. Họ vẫn lo lắng, vẫn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của con mình. Dù giận, nhưng hơn tất cả, họ yêu thương con cái của mình hơn bất cứ điều gì.
Những ngày tiếp theo, Jaelgi và Seji bắt đầu hồi phục dần. Nhưng trong những ngày nằm viện, Jaelgi đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm nhận được sự vô trách nhiệm của bản thân, đồng thời nhận ra rằng cuộc sống mong manh hơn cô từng tưởng.
Một buổi tối, khi chỉ còn lại Seji và Jaelgi trong phòng bệnh, Jaelgi lên tiếng:
"Seji, chị nghĩ là... chị muốn làm một điều gì đó có ích hơn."
Seji chớp mắt nhìn bạn. "Ý chị là gì?"
Jaelgi cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Chị không muốn chỉ là một đứa trẻ ham vui, chỉ biết đâm đầu vào những trò chơi ngu ngốc. Lần này suýt nữa chị đã chết, nhưng may mắn là tớ vẫn còn cơ hội sống tiếp. Chị muốn làm gì đó có ý nghĩa."
Seji trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Em cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta không thể cứ mãi sống như thế này được."
Ngày hôm sau, khi các bạn đến thăm, Jaelgi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với họ. Cô muốn tham gia một dự án giúp đỡ trẻ em bị thương trong tai nạn, dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người khác. Ý tưởng này khiến cả nhóm sững sờ, nhưng đồng thời cũng khiến họ suy nghĩ về bản thân.
"Tớ nghĩ đó là một ý tưởng hay." Hwayoung nói, ánh mắt nghiêm túc. "Nếu có thể giúp người khác, tại sao không?"
Yudo khoanh tay, hừ nhẹ. "Coi như một cách để chuộc lỗi, nhỉ?"
Jaelgi cười, lần này là một nụ cười thực sự. "Ừ, coi như thế đi."
Và đó là khởi đầu cho một hành trình mới, không chỉ của Jaelgi, mà của cả nhóm. Họ không chỉ học được một bài học đau đớn, mà còn tìm ra một con đường mới để bước tiếp, một con đường ý nghĩa hơn những trò vui nhất thời trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro