mãi sau này em mới biết
Ngày hẹn cuối tuần cũng tới
Tiếng mở cửa, tiếng người làm chào hỏi khách.
Joohyun hít một hơi thật sâu, cuối cùng đến ngày cô phải thật sự đối diện với mối nguy hiểm luôn rình rập hạnh phúc của cô.
-" chào em, mau vào nhà đi"
Joohyun cũng lên tiếng sau Seungwan
-" chào em, chị là Joohyun. Mời em vào nhà"
Miyeon mỉm cười, đưa tay ra muốn bắt tay với Joohyun
-" chào chị Joohyun, em là Miyeon, rất vui được gặp chị"
Joohyun cũng tươi cười bắt tay lại,nhưng có vẻ không được thoải mái.
Yerim từ trong nhà chạy ra
-" chào cô xinh đẹp con là Yerim con của appa đẹp trai nhưng hơi ngốc và mẹ Joohyun xinh đẹp"
Cả nhà cùng bật cười vì lời giới thiệu đáng yêu của Yerim
Miyeon ngồi xổm xuống xoa đầu đứa nhỏ, lấy một túi quà đưa cho Yerim
-" chào Yerim xinh đẹp cô là Miyeon , cô mua quà cho con này"
Yerim thích thú với chiếc bờm hình tai thỏ mà mẹ mấy lần đòi mẹ nó đều không cho mua.
-" con cảm ơn cô, cô Miyeon vừa xinh đẹp vừa tốt bụng" .
-" Yerim đáng yêu quá, còn đây là Sooyoung sao, trông giống Seungwanie thật đấy nhất là đôi mắt"
Yerim nhanh nhảu chen vào
-" con mới giống ba Seungwan hơn ạ"
Seungwan xoa đầu con gái rồi bế Yerim lên
-" được rồi công chúa của ba, mau vào ăn cơm nào , chúng ta cũng mau vào thôi vợ à.
Miyeon cứ tự nhiên nhé "
Tất cả ngồi vào bàn ăn, Joohyun và Miyeon vẫn giữ thái độ tươi cười với nhau , còn Seungwan thì yên tâm phần nào vì cả hai có vẻ không ác cảm với nhau.
Nhưng cậu không biết cả hai cô nàng đều đang hậm hực trong lòng.
Người yêu cũ thì hậm hực vì khung cảnh hạnh phúc của vợ chồng Seungwan và hai bé con.
Còn vợ Seungwan thì hậm hực vì người yêu cũ nãy giờ xà nẹo xà nẹo gọi Seungwanie này Seungwanie kia ,nghe như thân thiết sát sườn lắm. Bà đây chỉ là bất đắc dĩ mới cho người yêu cũ của chồng bước chân vào nhà thôi nhé.
Dù trong lòng là thế nhưng trước mặt Seungwan cả hai vẫn phải tỏ ra bình thường.
Chợt Miyeon nói với vẻ mặt ngạc nhiên
-" anh không ăn thịt gà sao, sao lại bỏ ra khỏi bát vậy, chẳng phải anh thích ăn gà lắm sao?"
Seungwan nhìn sang vợ rồi giải thích với Miyeon
-" à... Là vì Joohyunie không ăn được gà nên anh cũng không muốn ăn"
-" waoo. Thật ngưỡng mộ chị dâu nha"
Joohyun chợt cảm thấy có lỗi, hoá ra chồng nàng rất thích thịt gà nhưng vì nàng không ăn được mà mấy năm nay Seungwan không động đến.
Ăn xong mọi người ra sofa ngồi ăn hoa quả, Yerim thì nhảy tót lên lòng Miyeon ngồi nịnh nọt vì Miyeon hứa lần sau đến sẽ mua thêm nhiều bờm tóc đẹp hơn.
Seungwan nhìn con gái đang cười toe toét mà cũng buồn cười theo
-" hai cô cháu có vẻ hợp nhau nhờ"
Yerim như bị Miyeon mê hoặc, một lòng phản bội người mẹ yêu dấu.
-" cô Miyeon rất đáng yêu, không đáng sợ như mẹ Joohyun của con"
Joohyun lườm Yerim một cái
-" mẹ nghe thấy rồi đấy"
Yerim ôm chặt lấy Miyeon
-" đấy mẹ lườm con, cô Miyeon à ,con và ba Seungwan rất sợ mẹ Joohyun"
Cả nhà ngồi nói chuyện xem ti vi một lúc , Joohyun phải cho Yerim lên phòng ngủ trưa nên chỉ còn Seungwan và Miyeon dưới phòng khách.
Chợt Miyeon nhìn thấy cây đàn guitar để cạnh kệ tủ
-" cây đàn này có phải hồi trung học anh hay dùng không? Cây đàn mà được giải nhất cuộc thi hát hồi trung học ấy?"
Seungwan mỉm cười
-" đúng rồi, lâu rồi anh cũng không động vào".
-" em dùng nó được không?"
-" được, để anh lấy xuống cho em"
Seungwan lấy cây đàn ra ghế sofa, chỉnh lại dây một chút rồi đưa cho Miyeon
Miyeon gẩy thử vài nốt nhạc ,rồi đánh bài " price tag"
Bài tủ của Seungwan, cũng là bài hát mà Miyeon cùng Seungwan song ca và dành giải nhất cuộc thi hát ở trường trung học.
Ở phía cầu thang, Joohyun dừng lại bước chân khi thấy thấp thoáng khung cảnh Miyeon và Seungwan cùng nhau đàn hát trông thật vui vẻ.
-" Miyeon à, em có thường chơi guitar không mà vẫn đánh tốt ghê"
-" anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy vì em đã biết chơi cả piano rồi cơ"
-" haha anh tưởng em bảo sẽ không bao giờ học piano nữa chứ"
-" tại anh chê ngón tay em quá ngắn không chơi piano được đấy.. nhưng mà em đã thử rồi nha, và bây giờ em đã biết chơi piano rồi"
-" ok ok em thì giỏi rồi"
-" nhưng mà Seungwan này, cây đàn này có phải lâu lắm rồi anh không dùng đúng không? Hay là lớn rồi nên không thích đàn hát nữa hả? "
Seungwan gãi gãi đầu
-" à ..là anh bận công việc ở Son thị nên không có thời gian ấy mà."
Joohyun ở phía xa nghe được ,một cảm xúc khó tả dâng lên, hoá ra chồng nàng vốn rất thích hát hò nhưng chỉ vì một lần Seungwan đang đánh đàn nhưng nàng bảo đau đầu quá để yên cho nàng xem tivi nên từ đó không thấy Seungwan đàn hát nữa.
Hoá ra lâu nay nàng cứ nghĩ mình luôn mang hạnh phúc đến cho Seungwan, nhưng thật ra nàng chẳng biết gì.
Chồng nàng thích ăn gì, có sở thích gì nàng cũng không biết
Cảm giác như từ khi ở với nàng, Seungwan phải vì nàng bỏ đi rất nhiều thói quen sở thích, có lẽ chồng nàng đã rất khổ sở.
Joohyun đang mơ hồ trong đống suy nghĩ hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại của Seungwan vang lên.
Ơ.
Không phải. Là điện thoại của Miyeon.
Chuông điện thoại của hai người giống nhau , là bài "The Only" của ca sĩ Irene.
Joohyun đã từng bảo Seungwan đổi nhạc chuông , nhưng cậu sống chết không đổi. Ngày đêm Seungwan cứ khen chị ca sĩ Irene kia xinh với đáng yêu làm Joohyun phát điên lên, ghen không chịu được mà Seungwan cứ trêu ngươi nàng.
Hoá ra lại là nhạc chuông đôi với em gái mưa à, cùng thích một bài à? 8 năm không đổi cơ đấy.
Miyeon nghe điện thoại xong thì xin phép về sớm.
Seungwan muốn tiễn Miyeon thì Joohyun bảo để nàng.
Cả hai cùng đi ra ngoài ,Joohyun muốn nói gì đó nhưng Miyeon đã lên tiếng trước
-" chị Joohyun thích dùng mùi nước hoa killian good girl sao? "
-" là Seungwan mua cho tôi"
Miyeon nháy mắt với Joohyun
-" tôi cũng chỉ dùng một loại nước hoa đó thôi. Rất thơm đúng không?"
-" thì sao? Cô muốn nói gì?"
-" Seungwan có bao giờ nói muốn chị để tóc dài và không được nhuộm tóc không?"
Joohyun im lặng, nhưng nắm tay nàng đã nắm thật chặt, nàng phải kiềm chế không được để tiểu tam này khiêu khích
-" sao chị lại im lặng ? Chị biết không, Seungwanie nói với tôi lúc gặp chị anh ấy thấy chị rất giống tôi haha"
-" cô về đi"
-" sao thế? Trước đây chị tự tin lắm cơ mà . À tiện đây tôi cảm ơn chị vì đã đồng ý cho tôi làm em gái của Seungwanie nhé, cảm ơn chị đã tạo cơ hội cho chúng tôi gần gũi nhau haha"
Joohyun im lặng, nén tức đi vào nhà .
Seungwan thấy vợ mặt hằm hằm đi vào thì ôm chầm lấy nịnh nọt
-" vợ sao thế? Vợ không vui chuyện gì ạ? Vì chồng thân thiết với Miyeon đúng không? Vợ yên tâm chồng thật sự coi cô ấy là em gái rồi mà"
-" cô ta có thật sự coi anh là anh trai không?"
-" vợ à, sao vợ lại tức giận nữa rồi . Miyeon tính cách cô ấy rất vô tư nên có thể vợ hiểu lầm rồi"
-" ừ. Anh tin người yêu cũ hơn tôi mà"
Seungwan nịnh không được nên gắt gỏng một chút
-" thôi mà. Không có gì cả. Em thích thì sau này tôi không gặp cô ấy nữa là được chứ gì. Không anh em gì nữa . Được chưa?"
-" anh cáu đấy à? Son Seungwan anh có biết anh quá đáng lắm không? "
-" vậy em muốn tôi làm thế nào chứ? Em thử đặt vị trí của em vào tôi đi. Nếu em đang yêu tôi rồi tôi bị gia đình em cấm cản gây sức ép , sau đấy phải sống trốn tránh bao nhiêu năm , rồi khi gặp lại tôi em đã lấy người khác rồi thì em sẽ thế nào chứ? Tôi xin em ,đầu óc tôi sắp không chịu được nữa rồi. "
Joohyun cũng không chịu nổi, bật khóc nức nở
-" rồi sao? Ý anh là anh chưa quên người cũ à? Chỉ vì anh cưới tôi rồi nên không thể nối lại tình xưa à? "
-" em có thể đừng làm quá mọi chuyện lên được không? Tôi không hề như thế. Nếu tôi đúng như em nghĩ thì giờ này tôi đã li hôn với em để sống với cô ấy rồi.em xem cô ấy cũng đã chấp nhận mọi chuyện, cô ấy cũng rất quý các con chúng ta. Thôi tạm thời em có thể đừng để tôi phải đau đầu về chuyện này thêm được không Joohyun. Tôi xin em đấy"
Joohyun lau nước mắt, thở dài,ánh mắt vô hồn nhìn chồng
-" người yêu cũ anh nói tôi chỉ là cái bóng của cô ta đấy, cô ta mỉa mai tôi chỉ là người thay thế của cô ta, nước hoa anh mua cho tôi là mùi cô ta dùng mà. Tôi đòi cắt tóc nhuộm tóc bao nhiêu lần nhưng anh nhất quyết không cho, muốn tôi để tóc đen dài giống cô ta à. Anh nói xem những thứ anh mua cho tôi có phải là những thứ cô ta thích cả đúng không?"
-" em.. Joohyun à.. không phải thế"
-" anh nói đúng ,người anh yêu tốt đẹp cao thượng còn tôi hẹp hòi để bụng. Tôi làm anh đau đầu à? Được rồi từ nay tôi sẽ mặc kệ anh"
-"...Huynie.."
-" anh có biết bài hát bông hoa đẹp nhất không? Tôi đúng là chỉ đi qua đúng ngày anh cô đơn nhất thôi đúng không? Người trong lòng anh rốt cuộc không phải là tôi"
-" em là vợ anh. Là người anh yêu Joohyun à. Em quan trọng nhất"
-" tôi không muốn nghe thêm gì từ anh đâu. Tôi mặc kệ anh đấy. Từ giờ ngủ riêng đi, trước mặt các con và ba mẹ anh đừng thể hiện gì. Quyết định thế nhé."
-" không"
-" tôi xin anh đấy. Tôi cũng sắp phát điên lên rồi"
Seungwan ngồi phịch xuống sofa, biết tính vợ đã giận thì không thể nhì nhèo được, nên đành im lặng đợi mấy ngày nữa vợ tha thứ.
Còn Joohyun , nàng thức trọn một đêm suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý cho những điều sắp đến với nàng, có thể nàng sẽ phải trả lại thứ nàng đã cướp mất của Miyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro