người anh chọn vẫn là em
Sau vài giờ tin tức vẫn chưa giảm nhiệt, Joohyun không biết ai là người chụp những bức ảnh này nhưng phòng truyền thông của Son thị có vẻ không có hành động gì để gỡ mọi tin tức xuống.
Nhìn hai thiên thần nhỏ của nàng đang ngủ ngon giấc bên cạnh, nàng không chịu đựng nổi nữa
Bấm số của Seungwan , nàng gọi.
Seungwan không bắt máy , nàng soạn tin nhắn rồi bấm gửi
📲" Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi ngay"
Nàng vẫn cầm lên đặt xuống điện thoại, nhưng chưa có hồi âm.
Joohyun tức giận đi về phòng mình để cho các con ngủ, cứ nhằm số Seungwan gọi liên tục.
Đến cuộc thứ 4 thì Seungwan bắt máy
-" có việc gì vậy?"
-" Son Seungwan anh đúng là tên khốn mà. Uổng công tôi bao lâu nay đau khổ vì anh. Còn anh ở ngoài vui vẻ với nhân tình. Sao? Giờ còn muốn công khai cho cả nước biết cơ à?"
-"..."
Seungwan im lặng thở dài.
-"anh nói gì đi chứ. Dám làm mà không dám nhận à?"
Seungwan cười mỉa mai trong điện thoại
-" em quan tâm đến chuyện của tôi làm gì? Giờ em có mối quan tâm khác rồi mà "
-" anh đừng có kiếm cớ, tôi gọi hỏi anh vì lo cho tương lai của các con tôi thôi, Sooyoung còn bé nhưng Yerim sẽ thế nào nếu bị người khác lôi chuyện ba nó ngoại tình ra trêu chọc nó chứ. Anh dù có làm gì cũng đừng có hồ đồ như vậy. Tin tức đầy mặt báo. Anh cũng không sợ Son thị bị anh làm ảnh hưởng sao? Anh không nghĩ đến mặt mũi của ba mẹ sao?"
Seungwan đợi Joohyun nói hết rồi mới lên tiếng
-" vậy em thì sao? Em cảm thấy thế nào? Em có nghĩ tôi sẽ ra sao vì mấy cái tin tức này không? "
-"..."
-" Bae Joohyun, em muốn ra ngoài sống tôi cũng để em đi rồi. Em muốn li hôn tôi cũng đồng ý cho em li hôn rồi. Giờ em còn muốn gì nữa? Tôi bây giờ đang rất rối. Nếu em gọi vì quan tâm đến tôi thì tôi cám ơn, còn nếu gọi cho tôi để chỉ trích thì tôi không muốn nghe nữa đâu. Chúng ta ai đi đường của người đấy. Trách nhiệm của tôi với ba mẹ và các con tôi chưa bao giờ quên. Cảm ơn em đã nhắc nhở"
-" ừ vậy mặc kệ anh. Muốn làm cái gì thì làm nhưng mà tôi gọi để ...alo..alo... Thằng kia ai cho dập máy của chị"
Joohyun hét lớn , Seungwan tắt máy rồi .đúng là tên cạn tình cạn nghĩa.
Chị đây còn chưa kịp nói hết tiếng lòng. Chị đây là đang ghen , máu ghen máu chiếm hữu của chị dồn hết lên não rồi, thế mà tên này dám công khai ngoại tình đã thế lại còn thách thức chị.
Hoàng hậu thất sủng lại phải dùng đến chiêu cuối, cầu cứu Hoàng thái hậu.
Không biết nàng và mẹ chồng đã nói những gì với nhau, chỉ biết là Joohyun đã có quyết định dứt khoát cho cuộc hôn nhân của nàng và chồng rồi.
....
Ngày hôm sau Son thị mở cuộc họp cổ đông gấp, nội dung lại một lần nữa muốn ép Seungwan rời khỏi ghế chủ tịch.
-" Son chủ tịch , chúng tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Cậu như vậy là làm xấu đi hình ảnh mà Son thị gây dựng bao nhiêu năm qua ,còn vấn đề cổ phiếu tụt cậu định giải quyết thế nào? Hơn nữa gần đây cậu chểnh mảng trong công việc ,thường xuyên vắng mặt ở công ti ,cậu tự nghĩ xem chúng tôi làm sao tin tưởng giao tiền của chúng tôi cho một người thiếu trách nhiệm như vậy được"
-" đúng vậy , tôi cũng là chiến hữu với ba cậu lâu nay, tôi rất công nhận những cống hiến của cậu khi nối nghiệp ba mình, nhưng hiện tại cậu đang làm mất niềm tin của chúng tôi. Cậu cặp với ai không cặp lại cặp với người của bên đối tác, chúng tôi có thể tin tưởng cách làm việc của cậu được không?"
Seungwan dựa lưng ra ghế, vắt hai chân lên bàn,bày ra vẻ thách thức
-" bằng chứng nào nói tôi và người của đối tác ngoại tình . Chỉ dựa vào vài tấm ảnh chụp trộm sao? Cô ấy là người quen cũ của tôi . Và cô ấy cũng là người bên đối tác của Son thị, tôi mời cô ấy bữa ăn cũng là ngoại tình sao? Tôi thấy các người có vẻ thích thừa nước đục thả câu rồi?"
Giám đốc Park cười lớn, vẻ mặt tự tin nhìn Seungwan
-" vậy cậu giải thích sao về việc cậu và vợ li hôn. Theo tôi biết thì vợ cậu cũng đem theo các con chuyển về Daegu sống rồi"
Seungwan bình thản trả lời
-" vợ chồng tôi li hôn thì liên quan gì đến chuyện này. Chúng tôi sống với nhau không hợp thì giải thoát cho nhau cũng được ,không phải như vậy sao?"
Các cổ đông xì xào bàn tán, giám đốc Lee đập bàn bất mãn
-" chúng tôi không có thời gian cãi lý với cậu , hôm nay chúng tôi sẽ biểu quyết chọn chủ tịch mới. Son chủ tịch li hôn vợ thì với cổ phần của cậu cũng không thể phản đối được .Tôi tin là vợ cậu sẽ không chọn cho người đã cắm sừng cô ta đâu haha"
-" nói mới nhớ, cô ta sao còn chưa đến"
Dưới sảnh công ti , chiếc siêu xe đỗ vào tận cửa, hai hàng nhân viên đứng xếp hàng cúi đầu chào.
Hai nữ nhân một trung niên khí chất sang trọng cùng một nữ nhân xinh đẹp rạng ngời bước xuống xe.
-" chào Tôn phu nhân, chào tiểu Tôn phu nhân"
Joohyun đi sau mẹ chồng ,sải bước từ sảnh vào đến thang máy trong những ánh mắt tò mò xung quanh
Cạch
Cửa phòng họp mở
-" xin lỗi chúng tôi đến muộn"
Tất cả đứng lên chào mẹ Son, còn Seungwan thì không rời mắt khỏi người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đi cạnh bà.
-" chúng ta tiến hành bỏ phiếu thôi"
Kết quả số phiếu là 7/3, vẫn nghiêng về Seungwan.
Seungwan cười nhếch mép
-" có ai phản đối gì không?"
Joohyun đứng dậy
-" tôi có ý kiến. Thật ra cuộc bỏ phiếu này là vô nghĩa. Vì cổ phần của tôi và mẹ chồng tôi đều đã chuyển sang hết cho chồng tôi là Son Seungwan. Vì thế hiện giờ Son chủ tịch đây đang giữ 75% cổ phần. Cuộc bỏ phiếu này thật sự là rất vô nghĩa đấy"
Giám đốc Park đập bàn tức giận, chỉ tay vào mấy cổ đông mà ông ta nghĩ đã mua chuộc được
-" các người... Các người là lũ phản bội"
Seungwan nhìn thẳng về phía ông ta cười lớn
-" tôi nghĩ trong tất cả những người đang ngồi đây thì từ phản bội là hợp với ông nhất đấy. Giám đốc Park, tôi không còn là Son Seungwan ngây thơ tin người của 3 năm trước để các người hại đâu. Vấn đề của tập đoàn tôi đảm bảo không để Son thị phải chịu thêm tổn thất nào"
Ông ta biết mình đã bị nắm thóp nhưng vẫn muốn tỏ ra cứng rắn
-" không phải phản bội là từ dành cho cậu sao? Ai lại đi phản bội vợ mình để đi với người đàn bà khác, đến mức vợ con phải bỏ về quê sống"
Seungwan không nói gì, vấn đề này cậu không muốn cãi lại, cũng chẳng muốn đôi co với người khác trước mặt mẹ và vợ
Nhưng chợt chân tay cậu run rẩy, vì Joohyun bất ngờ tiến đến sát cậu, kéo cậu đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ cậu, ghì chặt đầu hôn lên môi cậu trước mặt mọi người.
Dứt khỏi nụ hôn vội vã, nàng xoay người lại, đứng trước mặt ngả ngớn dựa lưng vào người Seungwan, đôi lông mày nhếch lên, cười nửa miệng
-" vơ chồng chúng tôi mới giận nhau một chút mà đã khiến cho mọi người lo lắng rồi sao? Cảm ơn giám đốc Park vì đã quan tâm đến những tin đồn về vợ chồng tôi. Đúng là tôi có mang các con về Daegu, nhưng tôi sinh ra ở đó ,ở Đại Hàn Dân Quốc có luật nào quy định lấy chồng ở Seoul thì không được về quê mẹ đẻ chơi vài ngày không? "
Nàng đưa hai ra sau, nắm lấy hai tay Seungwan ôm lấy mình, cái đầu cả người ngả ngớn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cằm Seungwan, đưa ra một câu trả treo chặt đẹp mọi thách thức
-" giám đốc Park nếu còn nghi ngờ thì tôi và chồng tôi cũng không ngại đóng phim người lớn ngay tại đây cho ngài xem.. thế nào? Ngài muốn xem không"
Giám đốc Park tức giận, đập tay lên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng họp
Seungwan lên tiếng gọi ông ta lại
-" chờ đã, giám đốc Park, tôi có một thứ tặng cho ông"
Seungwan ra hiệu với thư ký, đưa cho ông ta một tập tài liệu, là tài liệu ông ta biển thủ công quỹ của công ti, và những khoản giao dịch ông ta hối lộ mua chuộc những người xung quanh Seungwan.
-" tôi mong muộn nhất có thể thì ngày mai sẽ thấy đơn từ chức của ông trên bàn làm việc của tôi. Giám đốc Park , nể tình ông từng trung thành với ba tôi nên tôi sẽ không đưa ông ra toà. Giờ thì ông đi được rồi. Không tiễn"
Cuộc họp kết thúc trong vui mừng, mẹ Son về trước, trước khi về còn nháy mắt với Joohyun.
Còn Seungwan thì đợi mọi người đi hết, mới buông bàn tay đang nắm chặt tay Joohyun ra, lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp đi lên phòng chủ tịch.
Joohyun bĩu môi nhưng cũng lon ton đi theo cái cục lạnh lùng kia.
Seungwan vào phòng định đóng cửa thì Joohyun đã kịp chặn lại , tay nàng không cẩn thận bị cửa kẹp
-" aaa đau quá"
Seungwan quên mất đang giận dỗi ,vội vàng nắm lấy tay Joohyun đưa lên gần miệng vừa xoa vừa thổi , Joohyun được thể lại nhõng nhẽo rên rỉ kêu đau
Seungwan ôm nàng nhấc bổng lên đi về phía sofa, lấy chiếc hộp cứu thương trong ngăn tủ bôi thuốc lên ngón tay sưng của vợ.
Cả quá trình Joohyun chỉ cười tủm tỉm, ngắm khuôn mặt đẹp trai kia đang lo lắng chăm sóc cho nàng
-" đỡ đau chưa"
Không thấy Joohyun trả lời ,cậu ngẩng đầu lên thì thấy nàng đang nhìn cậu cười
Seungwan vội rụt tay lại, ngượng ngùng quay đi
-" quay mặt sang đây"
Seungwan không nghe, cứ nhìn ra chỗ khác, giọng hờn dỗi trách móc
-"sao em lại giúp anh. Có phải mẹ nhờ em không? Yên tâm anh sẽ trả lại cổ phần cho em"
-" trả làm gì? Đằng nào tiền chả về một chỗ"
Seungwan thắc mắc
-" là sao?"
Joohyun ngả người ra sofa nằm vắt vẻo,chân gác lên đùi Seungwan
-" nghĩa là tiền đằng nào chả do em quản lý, hay anh định đem cho người khác"
Seungwan thở dài
-" đừng có trêu anh. Chẳng phải em sẽ li hôn rồi sống với tên đó sao"
Joohyun giãy dụa đạp đạp chân lên đùi Seungwan
-" tên nào? Đừng có điên nưã"
Seungwan quay ra nhìn nàng, bĩu môi dài giọng mỉa mai
-" cái tên mà em bảo tôi tránh xa ra đừng làm gì hắn ý . Không dám. Tôi nào dám động đến tình nhân của em"
Joohyun bịt mồm cười
-" đồ.. điên... Haha. Không hiểu sao... Haha lại đi ghen với Eunhyuk"
-" em cười cái gì? Chẳng phải em bênh tên đó sao? Lại còn cấm tôi không được đến gần. Tôi thích đến gần đấy. Tôi đánh hắn còn được nữa là"
-" hahahahaha"
Joohyun cố nhịn cười lại , thở không ra hơi nói với Seungwan
-" tôi đúng là bảo anh tốt nhất nên tránh xa cậu ta... Là vì ... Haha ... Là vì cậu ta thích anh haha buồn cười chết mất"
Seungwan cau mày, mồm há hốc
-" là...là sao cơ?"
-" là cậu ta thích anh chứ không phải tôi. Anh có nhớ hồi đám cưới không? Cậu ta haha cậu ta làm tôi cười súyt bục chỉ váy cưới vì cậu ta khen anh đẹp trai ,là gu cậu ta. Cậu ta bảo ước gì có thể thay tôi động phòng với anh đấy. Lần nào họp lớp gặp mặt cũng hỏi thăm anh . Hôm trước .. hôm trước biết anh với tôi cãi nhau cậu ta còn bảo... Nếu chia tay nhớ giới thiệu anh cho cậu ta hahaha"
Seungwan mặt vẫn tắt nụ cười từ khi nghe Joohyun giải thích, cậu nhéo lấy eo Joohyun một cái
-" có thôi đi không? Sao em không nói trước ..làm tôi .. tôi"
Joohyun được thể cười càng to, một tay ôm bụng vừa cười vừa chỉ vào mặt Seungwan
-" haha tôi biết rồi anh ghen.. haha... Hôm nọ cậu ta còn khoa có bạn trai tên là Donghae rồi đấy. Anh ở đấy mà ghen với cậu ta.haha cậu ta mà biết thì hahaha buồn cười quá Son Seungwan là tên ngốc"
Seungwan bực mình, gạt hai chân Joohyun ra , nằm lên người ghì chặt nàng đè xuống sofa hôn ngấu ngiến
-" ưm.. raaaa.. ư đi ra ngay"
Joohyun miệng thì đuổi ra nhưng mười ngón tay thì đan chặt lấy tay Seungwan, hai chân cuốn lấy eo cậu
-" mau..đóng .. đóng cửa "
Seungwan không cưỡng lại được nữa, làm nàng trên sofa rồi bế nàng vào chiếc giường đằng sau bàn làm việc, hạ tấm kính chắn xuống, cùng nàng triền miên vật vã rên rỉ đến tối.
.....
Tối đến cả hai cùng nhau về nhà, Sooyoung và Yerim cũng đã ở nhà rồi.
Seungwan lên phòng chơi với hai thiên thần nhỏ một lúc rồi trở về phòng ngủ ôm lấy cục bông đang mệt rã rời nằm trong chăn hôn hít
-" đừng.. vợ mệt rồi"
Seungwan dừng lại,ôn nhu nhìn thẳng mắt vợ
-" tại sao em đồng ý trở về. Vì ba mẹ, vì các con ,hay vì anh"
-" vì anh.. vì tất cả những gì thuộc về anh. Vì chúng ta"
-" nhưng..."
-" nhưng gì? Muốn hỏi tại sao em không hỏi chuyện về Miyeon đúng không?"
Seungwan gật đầu
-" cô ấy đã tìm gặp em. Bọn em đã nói chuyện rõ ràng rồi. Cô ấy xin lỗi em vì đã quay về chen vào em với anh. Nhưng em cũng đã xin lỗi cô ấy rồi. Vì thật sự em không tự tin vào tình yêu của chúng ta nên lúc đó em đã muốn chia cắt hai người.em nói rồi, cô ấy yêu anh, nhưng em cũng yêu anh. Lúc trước em luôn có cảm giác mình là người chiến thắng vì có được anh,nhưng song song với cảm giác chiến thắng là tội lỗi"
-" Bae Joohyun, nếu trở lại ngày đó, nếu em nói cho anh sự thật Miyeon còn sống. Cho dù thế nào anh vẫn sẽ chọn em. Anh thừa nhận khi gặp lại cô ấy anh đã rất rối, nhưng.. trước khi gặp em, anh đã buông bỏ được cô ấy rồi. Tất cả chỉ vì anh không thể chấp nhận được việc cô ấy vì ba mẹ anh làm khó dễ mà chịu thiệt thòi"
-" em muốn xin lỗi một lần nữa vì đã lừa dối anh chuyện của cô ấy"
-" Joohyunie, anh yêu em là thật. Đồ anh mua cho em là do sở thích của anh muốn em mặc, nước hoa đó không phải là loại Miyeon thích, mà là anh thích nên cô ấy bắt chước dùng theo. Tất cả mọi cảm xúc của anh khi gặp em đều là chân thành, không phải là dùng em để thay thế ai cả. Giờ anh nói điều này hơi muộn ,nhưng anh đã hiểu vì sao em không tự tin về tình yêu của chúng ta, vì chúng ta đến với nhau rất nhanh, không trải qua giai đoạn yêu đương gì. Nhưng anh nghĩ so với tình cảm yêu đương đơn thuần thì tình cảm của chúng ta sau 3 năm chung sống ,những gì đã trải qua cùng nhau còn đáng quý hơn tất cả, giữa chúng ta còn có ba mẹ và hai công chúa đáng yêu nữa. Như vậy chẳng phải dù có đem ra so sánh thì tình cảm của chúng ta đều hơn về mọi mặt sao ?"
-" em yêu anh. Em đã hiểu ra hết rồi. Giờ em hoàn toan tự tin vào tình yêu của chúng mình, em tin rằng cho dù có chuyện gì đi nữa ,dù có ai chen vào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ không bỏ mặc nhau"
-" thế vợ hứa với anh sau này không bỏ đi nữa nhé"
-" ngày xưa anh còn đòi bỏ tôi lên chùa ở với ni cô cơ mà bây giờ tôi đi chơi vài ngày anh thích ý kiến không?"
-" đấy em lại thế rồi. Vừa mới ngoan ngoãn ngọt ngào một tí"
-" không thích sao? Không thích thì thôi!"
-" không thôi được. Phải thích tiếp. Được chưa?"
-" chưa được"
-" thế phải làm sao ạ?"
-" người yêu cũ anh khoe ngày xưa anh đưa cô ta về nhà cũ ở Canada xem lá phong. Tôi cũng muốn đi. Ngày mai đưa tôi đi"
-" được. Chỉ cần Bae Joohyun muốn. Son Seungwan đây đều sẽ chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro