quen thuộc nhưng xa lạ
Seungwan vẫn ngồi đơ người một chỗ, vài phút sau mới nhấc nổi người dậy chạy ra phía cửa đuổi theo cô nàng váy đỏ.
Không kịp.
Cô ấy đã lên xe đi mất. Seungwan chỉ kịp nhìn thấy hình xăm quen thuộc phía sau lưng cô ấy .là tên cậu.
Kang Seulgi ở sau đi tới , nhẹ nhàng đẩy Seungwan đến ngồi vào xe .
-" chúng ta về thôi Seungwan. Cô ấy đã quay trở lại rồi ...nhưng .. cậu cũng đã có cuộc sống riêng rồi"
Seungwan gật đầu
-" tôi biết .. nhưng mọi thứ bất ngờ quá... Người mà tôi nghĩ đã chết cách đây 8 năm rồi ...giờ lại xuất hiện trước mặt tôi. Đúng là cô ấy.. tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.. ba mẹ đã lừa tôi 8 năm nay sao?.. Seulgi à.. tôi rối quá"
-" cứ về đã Seungwan. Cậu phải bình tĩnh lại . Cậu nên nhớ cậu có chị dâu và hai đứa nhỏ rồi"
.....
Seungwan đã cố bình tĩnh lại trên quãng đường từ bar về Son gia.
Tay chân cậu vẫn rất run, đầu óc trống rỗng.
Về đến nhà, đèn phòng khách chưa tắt, tiếng tivi vẫn bật.
Là Joohyun ngủ quên trên sofa.
Seungwan hít một hơi thật sâu, tiến đến ngồi xuống cạnh sofa, bàn tay ấm áp đặt lên má Joohyun, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nàng.
Joohyun nhếch môi cười, ôm lấy cổ Seungwan kéo xuống hôn ngấu nghiến.
Seungwan chìm đắm vào nụ hôn, nhưng tâm trí cậu rối bời, đang hôn vợ nhưng hình ảnh của người yêu cũ lại hiện lên. Cậu đẩy nhẹ Joohyun ra, thơm vào má nàng.
-" sao còn chưa ngủ, xem ti vi muộn vậy?"
Joohyun dẩu mỏ bĩu môi
-" tại người ta chờ chồng về mới ngủ. Ai như mấy người ,mải chơi để người ta ở nhà chờ"
Seungwan bật cười, thơm liền mấy cái lên môi vợ, bế thốc nàng lên phòng.
Seungwan thả vợ lên giường ,lấy chăn đắp cho nàng, nịnh nọt một chút rồi đi tắm.
Nước lạnh xả vào người, toàn thân Seungwan mới lấy lại được chút tỉnh táo, những hình ảnh về Miyeon, người cậu không được gặp 8 năm nay cứ thi nhau hiện về.
Nếu để hỏi Seungwan về điều mà cậu hối hận nhất đến hiện tại, chính là không thể chuộc lỗi với Miyeon, cậu đã luôn nghĩ rằng cô ấy vì sức ép của gia đình cậu mà phải chuyển đi nơi khác, rồi đến lúc chết cậu cũng không ở cạnh cô ấy, thứ duy nhất còn sót lại của cô ấy chính là ngôi mộ ở Busan và tấm ảnh cũ của hai người.
Seungwan tắm xong bước ra ngoài, cậu thật sự thấy rất mệt, cậu không thể làm chuyện gì có lỗi với vợ nhưng hiện tại cậu không thể không nghĩ tới người yêu cũ.
Joohyun đợi Seungwan chui vào chăn thì cuốn chặt lấy cậu, trên người Seungwan chỉ mặc quần lót, còn Joohyun thì đã không còn gì trên người rồi.
Nàng trèo lên nằm trên người Seungwan, hai tay ôm lấy hai má cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi yêu nghiệt.
Hôn hít sờ soạng một lúc, Seungwan lật người đè Joohyun xuống đệm, nhưng dừng lại động tác, không như mọi lần cuồng nhiệt xâm chiếm thân thể Joohyun nữa.
Joohyun hờn dỗi, quay mặt đi
-" sao lại dừng .. chủ tịch Son chán em rồi sao?"
Seungwan thì thầm vào tai nàng
-"hôm nay chồng hơi mệt, có thể để ngày mai bù nợ được không ạ?"
Joohyun mím môi lắc lắc đầu
-" có phải đã ra ngoài làm chuyện xấu rồi không? Về nhà không đủ sức chiều tôi?"
Seungwan dụi dụi đầu vào cổ nàng, nịnh nọt đủ điều, nhưng Joohyun vẫn giận dỗi, đẩy Seungwan ra.
Một lát sau công cuộc vùng vẫy thì Joohyun cũng yên vị trong vòng tay Seungwan mà ngủ, còn cậu thì cố nhắm mắt ngủ,cố để thoát khỏi những suy nghĩ về Miyeon.
.....
Sáng hôm sau, Joohyun vẫn tỏ ra hờn dỗi chồng, nàng phải lạnh nhạt để Seungwan phải muốn nàng đến điên lên.
Seungwan cũng đã quen với sự đáng yêu lúc giận dỗi hay làm mình làm mẩy của vợ rồi nên chỉ vừa ăn sáng rồi cười nhìn vợ vừa cho con bú vừa lườm ngúyt chồng.
Seungwan nhìn lại gia đình nhỏ của mình, một cô vợ tuy hơi dữ dằn nhưng lại đáng yêu như em bé vậy, một cục cưng 3 tuổi, và một cục cưng mới đang biết bò.
Cậu phải tỉnh táo lại, không thể để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của cậu.
Nhưng quá khứ nào đã có buông tha cho cậu.
Seungwan đến công ti, vào phòng họp , hôm nay sẽ đón người của đối tác mới từ Pháp đến chuẩn bị mở chi nhánh ở Seoul.
Seungwan lại không giữ nổi bình tĩnh, khi trước mặt cậu, người đang dơ tay ra bắt tay với cậu chính là Miyeon .
-" chào Son Tổng, tôi là Cho Miyeon, mong hợp tác vui vẻ"
Seungwan đơ người, đưa tay bắt lại, cảm giác quen thuộc từ bàn tay nhỏ nhắn kia làm cậu không thể nghĩ được gì nữa, chỉ cười gượng rồi ngồi vào ghế họp
Suốt cả buổi họp Seungwan như người mất hồn, tâm trí để vào cô nàng đang thuyết trình một cách tự tin về dự án mới. Miyeon của bây giờ và Miyeon của 8 năm trước thật khác xa nhau.
Miyeon ngày trước có vẻ nhút nhát hơn, nhưng rất hay cười, dáng vẻ vô tư hồn nhiên.
Còn Miyeon của bây giờ trưởng thành, quyến rũ, nhưng có vẻ rất ...lạnh lùng khó gần .
Kết thúc buổi họp , Seungwan gọi Miyeon đến phòng riêng.
- " Son tổng gọi tôi lên đây có việc gì không?"
-" chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Miyeon nghiêng đầu
-" chẳng phải vẫn đang nói chuyện sao?"
Seungwan ngập ngừng
-" là...là tôi muốn biết thời gian qua em sống thế nào? ..tôi.. 8 năm qua tôi tưởng em đã.. đã .."
Miyeon ngắt lời
-" đã chết đúng không?"
Seungwan gật đầu,không dám nhìn thẳng vào Miyeon
-" tôi đúng là đã chết mà. Cho Miyeon mà Son tổng quen đã chết rồi, hiện tại tôi vẫn sống nhưng... Là sống không bằng chết haha"
Seungwan đứng dậy đến ngồi cạnh Miyeon, ánh mắt tha thiết
-" em có thể nói cho tôi biết được không? Tôi vẫn luôn tìm kiếm em. nhưng đến một ngày ba mẹ tôi báo tin em đã mất rồi. Miyeon tôi có lỗi với em. em có thể cho tôi biết mọi chuyện được không? Tôi sống như một thằng ngốc 8 năm nay rồi sao?"
Miyeon lắc đầu, cười nhạt
-" anh đâu có ngốc, chẳng phải giờ anh đã có 1 cô vợ xinh đẹp và hai đứa con rồi sao? Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Chuyện kia qua rồi tôi cũng không muốn nhắc đến. Mong anh coi như chúng ta chưa từng quen biết"
Seungwan nắm lấy tay Miyeon
-" tôi xin lỗi, dù khồn biết là em đã trải qua những gì nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em. Miyeon à , chúng ta... Chúng ta.. có thể đừng giống như người xa lạ được không?"
-" anh muốn làm gì... Anh có gia đình rồi. Tôi không muốn làm người thứ ba. Vợ anh biết sẽ không vui đâu"
-" vậy em xuất hiện ở đay là thế nào. Đừng nói với tôi chỉ là trùng hợp"
-" anh thông minh đấy. Không hổ danh Son tổng tài giỏi, đẹp trai , yêu vợ thương con . Nhưng anh là đồ tồi, tôi đã yêu nhầm một người tệ bạc như anh, thanh xuân của tôi vì anh mà phải xa nhà, anh thì sao? Anh cưới người khác, sống hạnh phúc và quên mất những gì anh đã hứa với tôi rồi"
Seungwan ôm lấy Miyeon
-" anh xin lỗi. Thật sự anh nghĩ em đã chết rồi. Anh cũng đã đợi em 5 năm nhưng gặp Joohyun anh thấy cô ấy rất giống em , cô ấy cười trông rất giống em. Anh xin lỗi, em có thể cho anh thời gian được không? Anh sẽ xác định lại tình cảm của anh. Anh không biết giờ anh muốn gì nữa. Anh chưa bao giờ quên rằng mình đã từng yêu và đau khổ vì em như thế nào. Nhưng anh cũng yêu Joohyun ,giờ cô ấy là gia đình của anh... Nhưng ..Miyeon.. anh nghĩ rằng mình đã có thể hạnh phúc bên cô ấy, nhưng khi được gặp lại em thế này, anh không làm chủ nổi mình nữa"
Miyeon ôm lấy cổ Seungwan,hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cô đã nhung nhớ bao nhiêu năm nay.
Seungwan cũng đáp lại nụ hôn, tay cậu luồn vào trong áo Miyeon xoá bóp hai khoả ngực, người cậu nóng ran, côn thịt cương cứng trong quần.
Miyeon đẩy cậu ra , cúi mặt, nói xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Seungan trong phòng, cậu tự tát vào mặt mình. Không biết mình đang làm gì nữa.
Hết ngày , seungwan trở về nhà ,Joohyun chany đến ôm cậu, nhõng nhẽo đòi bế
-" chồng à. Người ta ở nhà trông con anh mệt chết rồi.. mau bế người ta đi"
Seungwan cưng chiều bế vợ lên phòng, đấm lưng xoa bóp chân tay cho vợ
-" Joohyun vất vả rồi"
-" vất vả thì yêu thương người ta đi. Hôm qua còn nợ chưa trả đâu đấy"
Seungwan bật cười , véo má vợ.
-" chờ một chút, chồng có chuyện cần gặp ba, vợ đi tắm đi , lát anh hầu hạ vợ chu đáo"
Joohyun cười toe tét bật dậy vừa đi vừa hát phi vào tắm.
Seungwan sang bên nhà ba mẹ
-" ba ,mẹ, con muốn nói chuyện ạ"
-" sao vậy con trai ,bị vợ bắt nạt sang mách mẹ à"
Seungwan lắc đầu cười
-" không ạ. Con.. con muốn hỏi.. về Miyeon... Ba mẹ có thể nói thật cho con biết được không? Cô ấy.. cô ấy chưa chết"
Ông Son đang đọc báo nghe thấy tên Miyeon thì đập mạnh xuống bàn, bỏ đi vào phòng ngủ.
-" còn dám nhắc đến con bé đó sao? Mày muốn tao đánh chết mày không? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro