tình yêu chắp vá

Seungwan đã không hề biết rằng ,vợ của cậu, cùng hai cô công chúa bé bỏng, sẽ thật sự rời đi khỏi căn nhà này.

Cậu vốn dĩ chỉ nghĩ rằng Joohyun đòi li hôn là để ba mẹ cậu lại ra mặt giải quyết chuyện này.

Seungwan sau cuộc gặp và nghe hết mọi chuyện từ Miyeon thì thật sự cậu đã rất thất vọng về Joohyun.

Nhưng những gì cậu nói ra sau khi nghe mọi chuyện khiến Miyeon tin rằng người Seungwan yêu thật sự là Joohyun. Cô cũng đã thật sự hết hi vọng vào việc Seungwan sẽ quay lại với mình.

Chuyện của quá khứ, nỗi day dứt của quá khứ coi như đã giải quyết được tận gốc. Nhưng chuyện của hiện tại và tương lai thì lại rơi vào bế tắc.

Có lẽ khi chúng ta đang có được thì chúng ta đều không biết cách trân trọng. Để đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ " giá như".

Seungwan từ sau cuộc họp gia đình , cậu đến căn hộ của Seulgi ăn vạ, đến bắt bạn thân nghe cậu trút bầu tâm sự.

Seulgi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, muốn tát cho bạn thân tỉnh ra

-" cậu hơi quá đáng với chị dâu rồi đấy. Cậu nghĩ xem, cậu hành xử như vậy, có khác nào nói toẹt vào mặt chị ấy là thời gian qua vì cậu tưởng người cậu yêu đã chết rồi nên mới lấy chị ấy để lấp chỗ trống à?"

-" nhưng mà Joohyun rất quá đáng. Cậu không phải tôi thì không thề hiểu được cảm giác của tôi"

-" vậy ai hiểu cho cảm giác của vợ cậu. Mà thôi không nói nữa. Chuyện nhà cậu thì cậu tự giải quyết đi, nhưng tôi khuyên thật này. Cậu đừng để đến khi mọi thứ đi quá xa , đến lúc hối hận không kịp đâu. Vợ của cậu xinh đẹp tài giỏi, cậu thử nghĩ xem cái nét kiêu kì ấy đã bao nhiêu người phải điêu đứng rồi, nhưng cuối cùng chị ấy chọn về làm vợ cậu, làm mẹ bỉm sữa, cả ngày loanh quanh ở nhà. "

-" tôi biết rồi biết rồi, cậu đúng là đồ nói lắm. Joohyun chỉ doạ thôi ,làm to chuyện lên để cầu cứu ba mẹ tôi, chứ ba mẹ tôi cũng không cho cô ấy li hôn đâu. Nhưng mà tôi vẫn tức không chịu được"

-" tối nay ngủ ở đây cũng được . Nhưng mà tôi sẽ báo với chị dâu cho chị ấy yên tâm. "

-" cậu đúng là đồ phản bội. Kệ cậu đấy thích thì cậu cứ nói"

Seungwan lè lưỡi trêu bạn thân rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Cứ phải ngủ một giấc đã, nhiều chuyện đến quá cậu cũng đau hết cả đầu rồi.

Sáng hôm sau Seungwan đến thẳng công ti, bảo trợ lý đến nhà lấy đồ cho cậu thay.

-" gì đây? Sao lại lấy đồ không ăn nhập gì thế này, cà vat thì đỏ sơ mi thì xanh ,áo vest thì nâu, cậu định biến tôi thành con tắc kè hoa đấy à"

-" xin lỗi chủ tịch. Tại tôi tự lấy nên ..."

-" tự lấy. Vợ tôi đâu?"

-" dạ phu nhân bảo đang bận cho ăn nên chỉ chỗ cho tôi tự lấy"

Seungwan gật đầu , nói trợ lý cứ ra ngoài đi.

-" gì đây? Bây giờ còn giận hờn không thèm chăm sóc mình ư?"

Seungwan thấy khó chịu nhưng mặc kệ, trong lòng còn nghĩ vợ mình hơn mình mấy tuổi nhưng thật sự rất trẻ con.

Seungwan tan làm sớm, qua trường đón Yerim

-" cô nói sao? Chuyển trường là sao? Chuyển từ bao giờ?"

-" thủ tục đã xong từ ngày hôm qua ạ, Yerim cũng nghỉ học từ hôm qua rồi ạ "

Seungwan hốt hoảng chạy nhanh ra xe lái thật nhanh về nhà, tâm trạng bồn chồn nóng ruột , có lẽ lần này vợ cậu làm thật chứ không phải như cậu nghĩ rồi

Về đến nhà, Seungwan chạy lên tìm khắp các phòng, đều không có cả ba mẹ con.

Seungwan về phòng ngủ,đồ đạc quần áo của Joohyun cũng không còn trong ngăn tủ.

Cậu lấy điện thoại gọi cho Joohyun nhưng gọi bao nhiêu cuộc thì cũng chỉ nghe thấy tiếng tút tút.

Chạy sang nhà đối diện, nhà mà trước đây Joohyun ở. Cũng không có.

Seungwan chạy gấp gáp còn súyt ngã ,tiến dần về phí nhà ba mẹ.

-" ba mẹ. Vợ con đâu? Yerim Sooyoung đâu rồi?"

Mẹ Son từ bếp đi ra , bình thản nói

-" hét to như vậy làm gì? Mẹ con nó đi rồi. Không có ở đây đâu"

Seungwan đến nắm chặt lấy hai vai mẹ Son

-" Joohyun ở đâu? Cô ấy đi đâu?"

Mẹ Son lắc đầu

-" không biết. Biết cũng không nói cho mày. Cái thứ sướng không biết hưởng"

Seungwan không kìm nổi, vừa khóc vừa xin mẹ nói cho cậu biết chỗ Joohyun ở.

-" nó không muốn cho mày biết. Mày cũng đừng tìm nó. Để mẹ con nó yên. Mày lo mà sống hạnh phúc với tình yêu của mày đi"

-" mẹ .con xin mẹ mà. Cô ấy ở đâu? Sao mọi người không ai nói gì với con? "

-" mày là đứa con mà tao và ba mày sinh ra, nhưng Joohyun cũng là con của chúng tao, nó không phải chỉ là con dâu của Son gia đâu. Ngay lúc mày đòi cưới nó tao đã ngăn cản rồi. Nó mất cả ba lẫn mẹ, rồi bây giờ gặp cái đứa như mày, nó lại phải sống cô đơn một mình. Mày vì một đứa con gái mà đối xử tệ với nó,mày không xứng đáng làm con tao mà còn không xứng làm ba của Yerim với Sooyoung đâu. Mày nghĩ xem nó một thân một mình ra ngoài sống khổ sở, còn mày thì sung sướng với đứa con gái kia. Ba mày cũng không muốn nhìn mặt mày nữa. Từ giờ đừng có sang đây"

-" mẹ. Con sai rồi. Mẹ nói cho con biết Joohyun ở đâu đi. Con sẽ đón vợ con con về"

-" con bé cầu xin tao và ba mày đừng ngăn cấm mày và người mày yêu đấy. Nhưng cả đời này tao chỉ có hai đứa con dâu là vợ của anh trai mày và Joohyunie thôi. Nếu mày muốn sống với đứa con gái kìa thì ra ngoài mà sống đừng đưa nó về đây"

-" con không muốn lấy người khác. Con chỉ muốn Joohyun. Con sai rồi. Mẹ nói cho con biết đi. Con xin mẹ"

Mẹ Son nhìn con trai khóc lóc, cũng mềm lòng mà nói cho Seungwan biết địa chỉ.

Joohyun về Daegu sống, là nơi nàng sinh ra.

Seungwan lái xe về Daegu, đến nơi cũng là 9h tối.

Là một căn biệt thự mẹ Son mới mua cho Joohyun và đứng tên nàng

Seungwan bấm chuông cửa, đến lần thứ ba mới có người ra mở.

-" cậu tìm ai?"

-" có phải Joohyun sống ở đây không chị? "

-" đúng. Cậu là ai?"

-" tôi là chồng cô ấy. Cô ấy đâu rồi"

-" vậy cậu về đi. Cô ấy dặn nếu cậu đến thì không cho vào"

-" nói với cô ấy tôi có chuyện quan trọng"

-" không được. Cậu về đi"

Joohyun từ trong nhà bước ra

-" có chuyện gì vậy chị Kim?"

Seungwan nhìn thấy Joohyun liền đẩy cửa xông vào, ôm chầm lấy Joohyun.

-" appa, appa đến rồi"
Tiếng Yerim chạy theo mẹ từ đằng sau đến

Joohyun đẩy Seungwan ra, ra hiệu với cô Kim không cần lo.

Yerim chạy đến ôm lấy Seungwan, cậu bế bổng con bé lên thơm vào má

-" appa nhớ con, em con đâu?"

-" Sooyoung ngủ rồi ạ"

Joohyun đón lấy Joohyun từ tay Seungwan

-" con lên phòng chơi với cô Kim một lát nha. Mẹ với ba bận chút"

Yerim gật đầu, tuột xuống từ tay mẹ đi theo cô Kim lên phòng.

Seungwan lại ôm chặt lấy Joohyun, hít hà mùi hương quen thuộc

Joohyun mặc kệ, hai tay vẫn buông thõng, không ôm lại chồng

-" xong chưa. Bỏ ra được không?"

Seungwan vẫn ôm chặt

Joohyun quát lớn

-" bỏ ra. Nhanh lên"

Seungwan giật mình ,biết Joohyun cũng cáu rồi nên đành bỏ ra

-" ngồi xuống"

Seungwan như con cún cụp đuôi nghe theo mệnh lệnh

-" đến đây làm gì?"

-" anh đến đón vợ và các con về"

-" chúng ta sắp li hôn rồi"

-" anh không đồng ý"

-" chẳng phải anh nói không muốn nhìn thấy tôi sao?"

-"..."

-" Seungwan, chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Cũng làm ba mẹ của trẻ con rồi. Làm gì cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Em sai rồi. Em sai với anh và Miyeon. Nên giờ em sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Em trả lại anh cho cô ấy"

Seungwan thở thật mạnh

-" anh không bắt cũng không cần em phải trả giá. Em về nhà với anh đi. Chuyện của anh với Miyeon xong cả rồi"

-" nhưng em không thể tiếp tục sống với anh nữa. Em biết em đã cố chấp giành lấy thứ không thuộc về mình. Từ giờ anh hãy sống thoải mái và làm những gì anh muốn. Đừng nghĩ nhiều, không cần phải áy náy về em và các con. Ba mẹ cũng sẽ không ép anh phải sống với em đâu"

Seungwan khóc

-" anh nói rồi. Anh muốn sống với em và các con. Anh tức giận là vì em lừa dối anh. Chứ anh không làm thế để bỏ em và quay lại với người cũ"

-" nhưng anh vì cô ấy mà to tiếng với em. Anh làm em cảm nhận được anh vẫn còn tiếc nuối quá khứ. Seungwan à, cô ta yêu anh nên mới tử tự vì anh đúng không? Còn em , em không thể tự tử được vì em còn phải lo cho các con, chứ một phần linh hồn của em cũng đã chết rồi"

-"..."

-" anh nói em có thể ngủ ngon giấc 3 năm mà lừa dối anh đúng không? Em bất an. Em đã luôn lo sợ một ngày cô ấy quay lại mang anh đi mất. Anh nói xem , nếu anh là em ,anh nghe em kể em gặp lại người cũ và ôm hôn, em xem lại cam rồi, anh đâu chỉ có ôm hôn cô ta, tay anh lúc đó đặt ở đâu? Có phải nếu nơi hai người nói chuyện với nhau không phải là văn phòng mà là khách sạn nào đấy thì có phải đã xảy ra chuyện tiếp theo rồi đúng không?"

Seungwan cúi gằm mặt xuống, không nói được gì

-" anh nói xem nếu là anh, một ngày nào đấy anh bị em lăng mạ to tiếng mỉa mai vì nghe người yêu cũ em kể lể chuyện quá khứ. Anh nghĩ xem nếu là anh liệu có lo sợ người yêu cũ của vợ lấy cái tình cảm nhiều năm sâu đậm ra doạ dẫm thách thức thì anh sẽ thế nào? "

-" cô ta gặp tôi rồi thách thức tôi sẽ không thắng nổi tình cảm sâu đậm của các người. Nói rằng chỉ cần cô ta xuất hiện ,anh sẽ bỏ mặc hết tất cả để ở cạnh cô ta. Vậy còn tôi thì sao? Con tôi thì sao? Cô ta tự tử anh xót lắm à, vậy lúc đó tôi cũng mang đứa con trong bụng cùng kết liễu cuộc đời thì anh có xót không?"

-" anh... Anh xin lỗi Joohyun"

-" đừng xin lỗi. Tôi thật sự chẳng muốn nghe. Chỉ có tình yêu của các người mới là nhất à. Vậy còn tôi thì sao? Tôi hi sinh cho anh, làm mọi thứ vì anh tôi còn chẳng kể, cô ta kể lể cái gì? Còn anh nưã, anh trách tôi không nói cho anh biết cô ta chưa chết, bây giờ anh biết rồi đấy. Anh đi đi. Quay về với cô ta đi. "

-" anh không cần cô ấy. Anh xin lỗi vì đã tức giận với em. Em đừng li hôn với anh được không? Joohyun à, anh yêu cô ấy là thật, nhưng là chuyện của quá khứ rồi. Anh yêu em, yêu gia đình của chúng mình, anh không cần ai khác ngoài em và các con. Về nhà với anh đi"

-" muộn rồi Seungwan à, giá như anh có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện rõ ràng với tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Anh nghe cô ta nói, rồi về anh không còn cần nghe tôi nói gì nữa. Anh nói yêu tôi à? Nhưng tôi không cảm nhận được. Tôi thấy mình chỉ là người lấp chỗ trống của cô ta thôi"

-" anh xin vợ đấy Joohyun"

-" mỗi lần nghe anh kể về chuyện của anh với người yêu cũ , tôi đã rất ghen. Anh đòi giữ ảnh cô ta tôi cũng chiều anh. Bản tính chiếm hữu của tôi rất lớn . Nhưng vì muốn thấy anh vui vẻ mà tôi đã kìm nén lại tất cả. Chúng ta đến với nhau cũng vội vàng, anh chẳng nói gì, ngày thứ hai gặp nhau anh đã đè tôi ra . Anh có được tôi dễ dàng nên anh không trân trọng. Anh không hề biết người khác muốn làm quen tôi còn khó chứ đừng nói là tán tỉnh hay động vào người tôi. Anh là ngoại lệ duy nhất, vì tôi yêu anh. Nhưng ..."

Nói đến đây Joohyun không giữ được vẻ lạnh lùng nữa, nàng bật khóc như đứa trẻ.

-" nhưng vì yêu... Vì tôi rất yêu anh.. nên tôi cũng hận anh rất nhiều.. Seungwan à, vì anh ,vì các con, vì gia đình của chúng ta mà Bae Joohyun tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đấy. Nhưng giờ tôi mệt rồi. Tôi muốn dừng lại. Mọi thứ dồn vào khiến sức chịu đựng của tôi không chống đỡ nổi nữa. Tôi xin anh. Chúng ta nên dừng lại đi"

Seungwan nhìn vợ khóc cũng khóc theo.

-" anh không nghĩ mình đã làm tổn thương em nhiều như vậy. Anh không cần Miyeon , người anh yêu là em. Không có cô ấy anh vẫn sống tốt, nhưng không có em ,có lẽ anh không vượt qua nổi đâu"

-" đừng nói thêm gì nữa. Em chẳng muốn nghe. Cũng chẳng muốn tin những lời anh nói. Anh đi đi, về với người anh yêu đi. Anh vẫn là ba của các con em, nhưng chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa. Em mệt rồi. Nếu để quay lại và sống với nhau trong sự nghi ngờ thì thà kết thúc hết tất cả đi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro