02
Tháng thứ 5 chúng tôi làm bạn đồng hành của nhau .
- Về nhà , Dain ! Anh uống hơi nhiều rồi đó !
- ....
- Về ! Charles , tôi có thể nhờ anh một việc được không ? Vác tên to xác này về nhà cùng tôi có được không ?
Tôi bất lực rồi . Lần thứ 3 trong tuần tên này vác cái thân này đi uống rồi . Không chịu đi ngủ rồi sáng lại mệt vì rượu , vì rượu ! Nói thật chứ tôi cũng giống mẹ anh ta lắm lắm rồi .
Về nhà một cách mệt mỏi khi bưng Dain về nhà , tôi cảm ơn Charles và sau khi anh ta đi mất , tôi đóng sầm cửa lại và giận dữ nhìn Dain :
- Tôi bất lực rồi , thôi uống nước đi . Giải rượu đó .
Dain nhận lấy cốc nước và nhấp vài ngụm . Tôi thở dài , nếu anh ta cứ uống như thế này thì sẽ cản trở chuyến đi của chúng ta mất .
- Dain , sao, anh lại khóc ?
Tôi lờ mờ nhận thấy hàng giọt lệ trên khóe mắt của Dain đang từ từ chảy xuống , ánh mắt đen xanh biển đang mang một ánh đượm buồn . Hai cánh tay của anh ấy run run , hai bàn tay nắm chặt vào nhau như thể đang cầm một tảng đá to lớn vậy . Đầu anh ấy cúi gằm xuống , nhìn anh tuyệt vọng như một người thủy thủ , bất lực chờ đợi một con sóng to nhấn chìm con thuyền anh ấy đang ngồi .
Tôi tiến đến gần anh ấy , nhẹ nhàng lấy hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy con người đang buồn bã và say xỉn kia , đứng yên đó , im lặng và bình yên .
- Dain , có tôi đây rồi , có tôi đây rồi .
Nhận ra hai cánh tay vùi chặt mình , Dain ngước lên nhìn . Anh ấy ngẩn ra một lúc , rồi quàng hai cánh tay lực lưỡng qua lưng tôi và ghim chặt nó lại , vùi đầu vào hõm cổ tôi . Hai tay anh ấy bấu chặt lại , như thể không muốn cho người đối diện rời xa và bỏ mặc anh ta vậy .
Nước mắt lăn dài trên cổ tôi , nơi anh ấy vùi vào . Tôi vuốt nhẹ vào lưng , ngâm nga vài câu hát , câu hát ngày xưa mẹ đã ca cho tôi . Kí ức về nó sẽ không bao giờ phai :
- Ngủ đi em bé của tôi , con yêu của mẹ
Nhắm mắt lại đi con
Con thật là một em bé ngoan
Ngủ đi con yêu , ngủ đi
Bảo mẫu của con đâu ?
Cô ấy đi đâu rồi ?
Xa kia nơi ngọn núi cô ấy đã từng đi qua
Về với gia đình của cô ấy
Coi như một món quà từ quê hương của mình
Hãy nói cho mẹ biết cô ấy đã tặng con gì đi , con yêu
Một chiếc lục lạc nhỏ , và một cây sáo nhỏ .
Hửm , chưa chi đã ngủ rồi sao ? Thôi được rồi , dậy đi nào . Về giường của anh mà ngủ đi . Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta và dìu ra giường ngủ , đặt anh ấy xuống một cách từ tốn nhất có thể để không làm anh ấy tỉnh giấc . Nếu anh ấy ngủ với cái áo khoác thì sẽ khó chịu lắm nhỉ ?
Tôi cởi từng cúc áo khoác ra , và choàng vào chiếc ghế bên cạnh . Tôi ngồi đó , nhìn anh ấy thiếp đi . Đúng lúc tôi rời khỏi giường anh ấy thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi , anh ấy thều thào , ngước nhìn lên tôi :
- Đừng đi....đừng đi mà .
- Tôi ngủ ở giường bên cạnh đó , tôi không đi đâu cả đâu . Thôi nhé , ngủ ngon Dai-w-woah !
Tôi cảm thấy một lực lớn đang tác động đến tôi , ép tôi xuống chiếc đệm màu trắng mềm mại . Hai tay anh ấy quàng lên người tôi khi cả hai đã cùng nằm trên một chiếc giường , ôm chặt người tôi lại . Tôi ấp úng , bật ra một câu không hoàn chỉnh ( cho lắm ) :
- N-Này Dain , bỏ tôi ra đi ! Tô-tôi là con gái đó ! Bỏ raa !
- Ở lại đi...
-.....
Tôi nằm nghệt ra đó , để cho anh ấy chôn tôi trong lòng anh ấy . Cảm giác ấm áp từ người anh ấy tỏa ra đến người tôi , một cảm giác mà tôi phải ôm một cái chăn sưởi bao quanh tôi thì mới có 1/3 cảm giác đó .
Tôi lấy hết sức bình sinh quay mặt đối mặt với Dain , vẫn đang mơ mơ màng màng nhìn tôi . Đôi mắt anh ấy hiện lên một nét dịu dàng và trầm ấm . Tôi chìa tay ra , toan mở mặt nạ trên anh ấy . Dain ngăn tay tôi lại :
- Không được đâu .
- Tại sao ?
- Không đ-được .
Anh ấy từ từ nhắm mắt lại và cầm chắc tay tôi , không cho tôi chạm vào kể cả trong lúc ngủ . Chắc hẳn anh ấy phải có bí mật to lớn nào đó mà không cho tôi xem vậy , kể cả khi tôi đã nhuốm màu đen sẵn rồi...
Im lặng bao trùm tất cả , Người Mang Cát đã mang cát đến rồi . Tôi nhắm mắt lại và chờ một buổi đêm ngủ ngon , mơ hồ thiếp đi .
---------------
- Dậy rồi à Dain ?
- Đêm qua....có chuyện gì à ?
- Không có gì . Nào , chuẩn bị đi ,tháng sau chúng ta sẽ đến Liyue , nhưng mà anh phải ăn sáng đã.
Tôi không nên để cho Dain biết về chuyện tối qua không thì anh ấy sẽ độn thổ mất . Tôi cũng nên quên nó đi ngay thôi .
- Anh đi đâu thì đi , tí nữa ăn sáng xong thì tôi sẽ ghé qua bên đội Kị Sĩ để nói chuyện một tí đó . Anh có đi không ?
_____________________________
Thực sự xin lỗi vì tôi không thể trên 1500 từ :(( . Tôi sẽ sớm ra chap mới thôi , nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro