Chương 1
Mùi kim chi thơm lừng quẩn quanh trong gian bếp chật hẹp, từng tiếng kêu xì xì của nồi áp suất cũng không đủ để lấn át hết tiếng cãi cọ của mẹ với ông chú trên danh nghĩ bạn trai của mẹ cô nhưng Yuqi thừa biết đàn ông đối với mẹ của cô là công cụ chỉ để đào tiền.
" Song Sook à, anh sai rồi. Anh phải làm sao cho em hết giận đây? "
" Bỏ tay ra! Nếu anh chịu nghe tôi thì người tôi đâu ra nông nỗi này không?" Mẹ cô hét lên
" Song Sook à, bỏ qua cho anh lần cuối này thôi. Có phải tại anh đâu mà do anh say rượu thôi mà, anh đã bảo với em lúc anh say đừng đến gần anh rồi "
Người đàn ông mà mẹ cô đang chuẩn bị đá bay ra khỏi cuộc đời sống bà kia là Kwang Bong, có vẻ như yêu mẹ cô là thật nhưng cái bản tính nát rượu là hay đánh đập người khác cùng với việc tài sản của ông ta không còn gì nhiều nên việc mẹ cô rời đi hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông ta có một thằng cháu trai cũng phiền phức giống như ông ta, thằng nhóc Jung Woo luôn đi theo Yuqi và rêu rao cho mọi người là cô là người của nó. Song Yuqi này, sống ở trên đời 16 năm nay luôn thờ ơ với mọi việc thậm chí cô vẫn đang nuôi cấy hy vọng có thể thoát khỏi mẹ của cô.
" Ném đồ? Ông dám ném đồ sao? "
Tiếng đập phá đồ đạc cùng với tiếng la hét của hai người bên ngoài truyền vào trong bếp làm cho động tác trên tay càng trở nên nhanh hơn. Cô vội vàng xới cơm cho mình vì cô cần lấp đầy cơn đói trước khi cô và mẹ chạy khỏi nơi này.
" Chị. Tại sao chị không xới cơm cho em ? " Jung Woo cố ý đập tay vào bàn nhằm thu hút sự chú ý của Yuqi.
" Mày không nghe thấy gì sao? " Ngày thường giọng điệu của Yuqi lạnh nhạt không có cảm xúc giờ Yuqi cười nhạt trừng mắt nhìn Jung Woo nói
" Có lẽ đây là lần cuối tao ngồi ăn cơm cùng mày, vậy nên mày để yên cho tao đi "
" Chị. Chị sẽ đi sao? "
Jung Woo trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yuqi đang bình thản ăn cơm. Yuqi đối với Jung Woo rất lạnh lùng kể cả khi Jung Woo cố gắng đối xử với Yuqi tốt ra sao nhưng Yuqi là người duy nhất làm đồ ăn cho hắn cùng với Yuqi rất xinh đẹp nên hắn dần trở nên yêu thích người chị lạnh lùng này, Jung Woo đã thề thốt với Yuqi rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông tốt để bảo vệ Yuqi, để chứng minh cho Yuqi và giữ vững lời thề đấy Jung Woo đã khắc lên cây gậy đánh bóng chuyền của mình và coi nó trở thành một báu vật của mình và Yuqi.
Jung Woo lập tức đứng lên tự xới cho mình một bát cơm đầy nhất có thể rồi ngồi xuống cạnh Yuqi
" Nếu chị đi rồi chẳng phải đây là lần cuối cùng chị nấu cơm cho em ăn sao "
Bỏ qua cái liếc mắt của Yuqi. Jung Woo bắt đầu bắt chước hành động ăn của Yuqi, cô ăn cái gì Jung Woo sẽ ăn theo. Ăn được đến nửa, tiếng cãi nhau bên ngoài truyền đến ngày càng gay cấn hơn
" Ông giết chết tôi luôn đi "
" Cô tưởng tôi không dám giết cô sao hả? Song Sook! "
Jung Woo trở nên khẩn trương, cậu vội vàng quay sang nói lời thề của mình với Yuqi.
" Chị. Chẳng cần biết hai người ở đâu nhưng em nhất định sẽ tìm chị và chăm sóc cho chị ... "
" Yuqi à!! "
Tiếng khóc thảm thiết của mẹ Yuqi gọi đến. Yuqi buông cái đôi đũa sang một bênchạy ra ngoài, Jung Woo vẻ mặt khó xử ăn nốt miếng cơm cuối cùng cũng chạy theo Yuqi đến phòng ngủ.
Mở cửa ra, căn phòng ngủ vương vãi những mảnh vỡ thủy tinh cùng độ đạc lăn lóc ở sàn. Mẹ cô ôm đầu ngồi trong góc, ông chú già tình nhân của mẹ cô đang cầm cây gậy của Jung Woo chuẩn bị đập bà. Yuqi đẩy Kwang Boong xuống sàn, đầu ông ta đập xuống dàn khiến ông ta trở nên tức tối, Yuqi cật lực giữ tay chân của ông ta. Do Yuqi hay cùng mẹ bôn ba khắp nơi, gặp những người đàn ông có công việc khác nhau nên Yuqi dần trở nên cứng cỏi hơn.
" Con ranh, mày đang làm gì? " Kwang Boong nằm dưới sàn, mặt đỏ gay, ra sức giãy giụa chửi bới.
Jung Woo cầm chiếc cây gậy bóng chày của mình ra ngoài sân ném thật xa ra ngoài, chiếc gậy bóng chày lao vun vút giữa không trung, cắm thẳng xuống dưới chân núi. Trên cây gậy bóng chày được khắc dòng chữ " Song Yuqi mãi mãi là người con gái của Han Jung Woo "
Sau khi được Jung Woo giúp đỡ giữ chân Kwang Boong, Yuqi cùng với mẹ của mình chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. Nhưng mẹ của Yuqi vốn là người luôn chú trọng cái đẹp như Song Sook nên chạy được một lúc thì chiếc áo của bà đang mặc bị rách một bên, bà đã dừng lại mặc cho Yuqi hối thúc bà.
" Đợi để mẹ thay cái áo khác đã. Áo rách mất rồi " Kang Sook vừa nhìn chiếc áo vừa tiếc nuối.
" Kang Sook à!!! Tha cho anh một lần này nữa thôi " Kwang Boong từ đằng sau hô, hắn vốn yêu Kang Sook nhưng vì rượu không chế nên hắn cứ phạm phải sai lầm.
" Mẹ à, mau đi thôi! nhanh lên! "
Song Yuqi vội vàng kéo tay mẹ mình còn đang ngẩn ngơ.
" Cái con ranh kia! Mày cứ đợi tao bắt được mày xem "
Kwang Boong giận dữ hô lớn, hắn ra tăng tốc chạy. Từ hồi mới đầu mới gặp Song Sook, hắn vốn không ưa Yuqi. Yuqi lúc nào cũng dùng giọng điệu khinh bỉ khi nói chuyện với hắn, lúc hắn nói Yuqi còn thậm chí không thèm đếm xỉa và cãi lại. Nhưng hắn nhịn vì Song Sook cũng cố nhịn vì ít ra đứa nhãi ranh này còn biết nấu cơm. Nhưng giờ hắn lại hối hận, ngay từ đầu đừng nên cho Yuqi sống cùng còn hơn, con nhãi đấy toàn thừa lúc hai người cãi nhau là kéo Song Sook chạy trốn.
Jung Woo từ trên cao nhìn ông chú của mình đuổi theo Yuqi. Jung Woo quyết định lấy đà nhảy xuống chỗ Kwang Boong, nói thật to trước khi Yuqi kịp lên xe đi.
" Chị à. Chị nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé! "
P/s : Chương tiếp theo là cả 2 nữ chính gặp được nhau rồi nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro