-Chap 3: Chuẩn bị cho kì thi-
- Lại quên ô rồi chứ gì, tên ngốc!
- Tao không cần mày quan tâm, cứ về trước với Ngọc của mày đi!
Tôi nhanh chóng tránh xa Khải ra và nhìn cậu ấy một cách buồn bả kèm chán ghét.
- Thôi mà, cho tao xin lỗi đi, tao biết sai rồi. Đáng lẽ tao không nên cứ nhắc về Ngọc hoài, tao nên nghĩ về mày một chút. Với lại tao cũng không nên lấy Ngọc ra để chọc mày.
- Rồi sao nữa?
- Tao thật lòng xin lỗi mà sau này tao sẽ không lấy Ngọc ra để đùa giỡn với mày, tao cũng sẽ không nói đùa khơi với crush mày đâu.
- Nãy giờ mày một câu cũng là Ngọc hai câu cũng là Ngọc, rốt cục mày đang xin lỗi tao hay là đang xin lỗi con Ngọc của mày đấy.
-...
- Ha mày mà cũng có lúc biết im lặng cơ đấy.
Tôi cười khẩy và định bỏ đi thì đột nhiên Khải vội chạy lại đưa tôi chiếc ô sau đó cậu ấy chuẩn bị đội mưa chạy về.
- Mày cầm rồi về đi tao không cần đâu, nếu mày mà không tha thứ cho tao thì cứ để tao dầm mưa về đi
Nói rồi cậu ấy liền đưa chiếc ô cho tôi rồi nhanh như chớp cậu ấy lao ra cơn mưa tầm tả ngoài kia. Nhưng vào ngay khoảnh khắc ấy không biết là có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi lao ra ngoài kia cùng với cậu ấy. Vào lúc ấy, vào ngay thời điểm ấy, trái tim tôi đột ngột vùng lên, nó phá vỡ tất cả các rào cản mà lí trí đã đặt ra để theo đuổi một thứ, một trái tim, một con người mà chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi ngay lặp tức lao ra theo nắm chặt tay cậu ấy và la to:
- Mày lớn như thế này rồi mà còn làm trò trẻ con như vậy sao? Nếu mày bệnh thì mày có biết tao sẽ lo cho mày lắm không hả tên điên này!!!!
- Vậy thì mày đã hết giận tao chưa?
- Tao đã hết giận mày lâu rồi, tao chỉ đang đợi một lời xin lỗi của mày thôi!!!!
- Thật không?
- Tao đã nói dối mày bao giờ chưa? Giờ thì mau vào đi, mưa lớn lắm rồi, không vào thì mày có mệnh hệ gì cũng đừng trách tao đó!
- Ờ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Ào ào ào... *
Ngoài kia cơn mưa ngày càng lớn hơn, cái hơi lạnh của nó cũng dần buốt hơn. Phía dưới mái hiên của một ngôi trường cấp ba có hai chàng trai đang cùng ngồi trên một băng ghế.
- Này, mày có ô sao không về trước đi?
Tôi khẽ hỏi
- Mày hỏi gì mà kì vậy, làm sao tao có thể bỏ mày mà về được chứ! Mày là bạn thân nhất của tao mà!
- Mày nói nghe sến ghê chưa kìa.
- Tao phải lấy lòng thằng bạn mà tao vừa làm tổn thương kia chứ!
- Thôi đi, mày làm tao tức cười quá. Mà này, sao không dùng chung một cái ô mà về chứ, chắc cũng đủ chỗ cho cả hai mà.
- Đúng rồi hé, sao tao không nghĩ ra chứ.
- Trời ạ, thôi về mau đi không khéo là trời tối mất.
Thế là cả hai cùng đội chung một chiếc ô đi về. Dẫu ngoài kia mưa rơi tầm tả và lạnh buốt nhưng bên dưới chiếc ô này tôi lại có cảm giác vô cùng ấm áp, đây có lẽ chính là hơi ấm của những tình cảm chân thành dành cho nhau, nhưng thứ tôi dành cho cậu là tình yêu còn thứ cậu cho tôi lại là tình bạn. Không sao, ít nhất thì cậu vẫn không ghét tôi, chỉ cần có thể ở bên cậu ba năm cuối cùng này thì tôi cũng không còn gì nuối tiếc nữa...
Cả hai cứ đi mãi đi mãi mà chẳng ai biết phải mở lời như thế nào bởi dù là bạn thân nhưng khoảng cách gần như thế này thì cũng có chút ngại ngùng. Thế là cả hai cứ đi rồi lại đi và cuối cùng thì cũng gần đến nhà của cậu ấy rồi. Không thể chịu được bầu không khí im lặng như thế này được nữa thì tôi cuối cùng đã mở lời trước:
- Sau này đừng có làm trò gì ngu ngốc như thế nữa, cứ trực tiếp xin lỗi tao đi tao chắc chắn sẽ tha thứ cho mày.
- Ừm... ờm... tao biết rồi, mày mang ô về đi rồi trả tao sau cũng được, tao về trước đây.
Nói rồi cậu ấy phóng nhanh vào nhà, còn tôi cũng ngượng chín mặt sau câu nói mà không suy nghĩ đó. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy mãi cho đến khi cậu ấy đã đi khuất tầm mắt và vào nhà thì tôi mới sải bước đi tiếp.
Sau khi tắm xong tôi nằm ngay lên giường sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng những hình ảnh của cậu ấy cứ lần lượt mà hiện lên trong đầu tôi như mọt thước phim. Thước phim ấy cứ lặp đi lặp lại không biết là bao nhiêu lần, đặc biệt là vào khoảnh khắc mà tôi nắm lấy tay cậu ấy. Chỉ là một cái nắm tay chưa đầy một giây nhưng cứ có cảm giác là dài đến vô tận vậy. Con tim tôi bỗng đập loạn xạ và bắt đầu nghĩ rằng liệu cậu ấy sẽ thích tôi chăng? Liệu tôi sẽ sẽ được ở bên cậu chăng? Nhưng rồi suy nghĩ ấy đột nhiên khựng lại, tôi bật cười, tôi đột nhiên nhớ ra rằng người cậu ấy thích không phải và cũng không bao giờ có thể là tôi mà đó chính là Ngọc. Sau tiếng cười của tôi lại là một vài giọt nước mắt, tôi bắt đầu khóc, nước mắt cứ rơi mà không thể kìm lại được bởi lẽ tôi đã nhận ra những suy nghĩ đó chỉ là những ảo tưởng viễn vong mãi mãi chẳng thể thành sự thật được. Tự mình suy nghĩ, tự mình cười, tự mình ảo tưởng và tự mình khóc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, nó trôi nhanh đến rợn người, chớp mắt thì đã đến kì thi cuối cấp rồi. Nghĩ lại mà thấy thật buồn cười, khi học tiểu học thì ta cứ mãi mong được lớn lên, còn khi học cấp hai và cấp ba thì ta chỉ muốn mãi mãi là một học sinh, mãi mãi chỉ muốn những khoảnh khắc này dừng lại thôi. Tôi cũng vậy, tôi chỉ còn lại vỏn vẹn ba năm cuối cùng này thôi cho nên tôi sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng giờ và từng khoảnh khác cuối cùng này với cậu, tôi sẽ thầm lặng quan tâm, giúp đỡ và yêu cậu đến khoảnh khắc cuối cùng ấy. Bởi vì...
- Ê, mày đang nghĩ gì đó hả, không tập trung chỉ bài tao coi!!!!
Khải nói to lên và chỉ vào đống bài tập đang nằm ngỗn ngang trên bàn học. Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng trống của cậu ấy
- Từ từ để tao xem xem tới đâu rồi.
Tôi giật mình đáp và nhìn vào đống bài tập ấy và loay hoay tìm cây viết.
- Mày lo mà chỉ tao cho đàng hoàng đấy!
- Mà sao hôm nay mày siêng vậy? Còn tìm đến tao để nhờ chỉ bài nữa cơ!
- Mày nhiều chuyện thế làm gì? Có chỉ tao không?
- Rồi rồi, nể mặt mày hôm nay siêng đến vậy tao đặt cách cho mày đấy.
- Nói như tao cần mày lắm vậy đấy.
- Giờ mày muốn học hay không thì nói đi? Chứ tao cũng không rảnh lắm đâu, mày không thích thì cứ đi chỗ khác mà nhờ!
- Thôi thôi tao đùa một tí thôi mà, mày làm gì căng@@
- Vậy tập trung vô mà nghe tao giảng.
- Vâng thưa thầy....
- Mà này, sao mày không tìm Ngọc để hỏi bài mà cứ tìm tao hoài vậy?
- Thôi đi, tao sợ làm phiền Ngọc học bài rồi lại ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô ấy lắm.
- Vậy chắc bây giờ mày không làm phiền tao à?
- Mày thì khác, tao không sợ làm phiền mày, nhà mày tao vào lúc nào mà chả được!
- Thôi học tiếp đi cái thằng mê gái bỏ bạn kia.
Tôi cười khẽ rồi quay sang nhìn Khải, cậu ấy cũng cười và cả hai cười to thành tiếng.
- Này đang học hay đang giỡn đấy hai thằng kia!!!!- Mẹ tôi hét to và đi đến phòng tôi-
Cả hai liền nhanh chóng quay vào vờ như đang học.
- Có đang học không đấy?
- Tụi con đang học mà mẹ, đâu có giỡn gì đâu.
- Ừm nhớ đấy không được giỡn, tập trung mà lo học đi
Sau đó mẹ tôi đóng cửa và bước ra, tôi nhìn sang Khải và nói:
- Ha... ha, mày nhớ không được cười nữa đó.
- Mày ha ha mày cũng đang cười đó thôi.
Khải cũng vừa ôm bụng vừa cười mà nói
- Mày cũng đang cười đó ha ha.
- Mày mới cười ấy.
- Hai đứa bây đều đang cười đấy.
Mẹ tôi bất ngờ bước vào quát to và nhìn hai đứa bọn tôi với cặp mắt của một sát thủ
- Á mẹ!!!!- Cả hai đồng thanh-
- Cái gì mẹ mày hồi nào.
- Tao lộn. Á mẹ thằng Huy!!!!
Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khải cũng thuộc vào hàng học sinh khá, giỏi của lớp. Thành tích học tập cũng không tàm tạm, các môn xã hội thì gần như đạt điểm tuyệt đối, còn các môn tự nhiên thì... tệ thảm hại. Ấy vậy mà cậu ấy lại ước mơ trở thành bác sĩ đấy!
Đang giảng được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng khò khò say sưa xen khẽ tiếng nói của mình, tôi quay về phía cậu ấy thì mới thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Vừa định cầm quyển sách quăng thẳng vào mặt cậu ấy thì tôi dừng lại bởi vì tôi biết rằng cậu vì lần thi này mà đã cố gắng học bài đến bao nhiêu. Cậu ấy không rủ tôi đi chơi sau khi tan học nữa, không còn ở sân bóng đá nữa, cũng không còn nói chuyện trong giờ học nữa. Mỗi tối khi xưa thì đèn phòng cậu chỉ sáng nhiều lắm thì cũng chỉ đến 9 giờ tối là đã tắt rồi, nhưng bây giờ kể cả 1 hay 2 giờ sáng thì phòng cậu vẫn sáng đèn, đôi mắt cậu thì thăm quần và cơ thể thì tiều tụy đi nhiều lắm. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, cậu đúng là ốm đi rất nhiều rồi, mái tóc thì rối bời đâu còn như trước. Nếu cậu đã cố gắng đến như vậy thì cậu chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt và mơ ước của cậu sẽ không còn xa nữa. Cậu chắc là mệt lắm nhỉ? Không biết là ai hay điều gì đã thay đổi cậu đến vậy?
- Nếu tớ đạt top 15 thì cậu phải giữ lời hứa đấy Ngọc. - Cậu ấy nói mớ -
Trái tim tôi bỗng đau như cắt, chỉ là một lời nói trong vô thức thôi mà cũng có thể đau đến vậy. Thì ra cậu hi sinh nhiều như vậy cũng chỉ vì Ngọc, cậu sẵn sàng tiều tụy đi chỉ vì một lời hứa thôi ư? Đúng là ngu ngốc!
Nhưng liệu cậu có biết rằng có người còn ngu ngốc hơn cả cậu nữa không? Sẵn sàng hi sinh tất cả của bản thân chỉ để đổi lấy cái gì? Hi sinh nhiều như vậy chỉ để đối lấy chả có cái gì cả... Trên đời này thứ khó ngăn cản nhất trên đời nó không đâu mà xa lạ, nó ở ngay đây, chính trái tim của chúng ta.
Đúng vậy, chỉ có người như Ngọc mới có thể xứng đáng để ở bên cậu, xứng đáng để cậu yêu, cậu không được và đừng bao giờ thích tớ nhé!
- Thanh xuân của cậu còn rất dài, cậu còn cả một ước mơ và tương lai tươi sáng phía trước. Còn tớ thì không có gì ở phía trước cả, làm sao tớ có đủ dũng cảm để thích cậu chứ, làm sao tớ xứng chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng của buổi xế chiều chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ, vài gợn gió nhe nhẹ thổi vào phía trong làm tấm rèm khẽ bay theo. Tia nắng len lỏi vào gian phòng nhỏ với sắc cam rực rỡ nhưng không gay gắt mà nhẹ nhàng. Thiên Khải mở mắt mơ màng sau khi thiếp đi, còn Hoàng Huy thì nhìn xuống cậu ấy mà cười
- Ngủ ngon không thằng kia, mày đã ngủ 3 tiếng rồi đấy!
- Cái gì? Sao mày không gọi tao dậy!
- Nhìn mày ngủ ngon như vậy ai mà nỡ chứ!
- Thôi tao phải học tiếp không thì...
Tôi vội nắm tay cậu ấy và đặt xuống bàn.
- Làm gì thì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mày trước chứ!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, tối nay mày phải về ngủ sớm cho tao!
- Sao mày biết tao thức khuya mấy ngày nay?
- Mày không cần biết, mày chỉ cần biết là kết quả thi lần này của mày chắc chắn sẽ tốt, mày đã chăm chỉ lắm rồi.
- Thật không?
- Tao đã bao giờ nói dốc mày chưa? Tao sẽ luôn luôn ủng hộ mày!
- Cảm ơn mày nghe!
- Thật ra cũng không phải là không nhận lại gì cả!
- Mày nói gì đấy?
- Không có gì, thôi mày về nhà đi chiều rồi
- Vậy tao về đây, tạm biệt...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết quả của kì thi cuối cùng cũng đã có:
Hạng 1: Ngọc
Hạng 2: Huy
.
.
.
.
.
Hạng 15:.......( chap sau sẽ biết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro