Chương 4
Tôi nằm trên giường, mắt ngước nhìn trần nhà, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ vẫn vơ. Hôm nay là ngày casting rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Nên hay không nên, vẫn là câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong đầu. Đồng ý hay không đồng ý, trái tim vẫn nặng trĩu và đau đớn. Tôi từng đọc ở đâu đó "Tình cảm không phải vòi nước, không thể nói tắt liền tắt. Nhưng có thể giống pin, chậm rãi tiêu hao, một ngày nào đó sẽ cạn hết những nhớ nhung." Tôi không biết khi nào cái tình cảm này vơi đi, tôi chỉ biết hiện tại tôi không thể ngừng thích nó. Cả tuần nay, tôi lại mất ngủ. Lặng lẽ nghe một bài hát, muốn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được, luôn háo hức trông đợi một điều gì đó, nhưng thật ra cũng không biết bản thân mình đang chờ cái gì.
- Con không tính đi casting sao hả? Mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm đó.
- Mẹ, con..
- Sao thế?
Mẹ tiến đến ngồi phía giường khi trông thấy khuôn mặt méo mó của tôi. Có nên nói với mẹ không? Về tôi, về sự khó xử của bản thân hiện tại. Mẹ có buồn không, khi biết con trai của mẹ thích một người con trai khác. Mẹ Ning luôn là một người mẹ rất tâm lý, luôn quan tâm mọi việc của tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Mẹ chưa từng ép buộc, chưa từng đánh mắng, luôn hỏi han ý kiến của tôi. Tôi cũng chưa từng lừa dối bà bất kỳ điều gì, chỉ là lúc này sao thật khó mở miệng quá. Tôi sợ, sợ bà thất vọng về mình.
- Con.. Mẹ ơi, mẹ hi vọng con sẽ như thế nào hả mẹ?
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
-Không ạ, chỉ là muốn hỏi vậy?
- Mẹ không hi vọng con gì cả. Mẹ không muốn đặt gánh nặng trên vai con. Trước đây thì đã từng nhá. Hi vọng con trưởng thành thật tốt, học thật giỏi, việc làm ổn định, lấy vợ sinh con, bình an sống qua ngày. Nhưng mà mẹ thay đổi.
- Sao vậy ạ?
- Sau khi con bệnh, mẹ thay đổi bản thân mình. Mẹ không mong muốn vì cái hi vọng, kỳ vọng của mẹ khiến con thêm áp lực. Mẹ nhá, chỉ nghĩ là con muốn thế nào thì cứ làm thế đó, sẽ luôn ủng hộ con hết. Mẹ muốn bản thân mình sẽ như bạn của con vậy. Con biết không, mẹ luôn cảm thấy được trong con có tâm sự, mẹ không biết nó là gì, tuy nhiên nó lại khiến con suy nghĩ nhiều. Nhiều lúc cũng muốn hỏi.. nhưng mẹ muốn con tự mình nói ra. Con biết không, thế giới của người trưởng thành, kiếm tiền khó khăn, mở lòng khó khăn, bất lực, yếu đuối, ngoảnh đầu lại cũng chẳng có ai để dựa vào. Nhưng trên con đường trưởng thành của con luôn có mẹ nhá. - Mẹ ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, siết chặt vòng tay khiến tôi cảm giác an tâm hơn rất nhiều.
- Mẹ... con thích một người.
- Là ai thế? Mẹ biết không?
- Biết
- Ohm hả?
- MẸ... - Tôi tròn xoe mắt nhìn bà
- Mẹ luôn biết con đối với nó có chút khang khác bạn bình thường. Rồi...?
- Con sợ, con không muốn nó biết! Nếu nó biết được con sẽ không làm bạn với nó được nữa.
- Thì không làm bạn nữa, làm người yêu. - Mẹ cười cười nhìn tôi
- Mẹ ~~, con nghiêm túc mà. Con chưa có sẵn sàng.. lỡ nó không thích thì sao? Lỡ nó...
- Không có lỡ gì cả, sao con biết được nó không thích con? Con hỏi nó rồi hả?
- Con không dám...
- Xem con kìa. Mẹ biết con sợ, sợ không có tình yêu, lại mất đi tình bạn. Nhưng con mãi lo sợ, lại không đủ bình tĩnh để quan sát, cuối cùng lại vì sợ mà đánh mất cơ hội của bản thân. Con phải bình tĩnh lại, quan sát xem Ohm đối với con thế nào, đối với người khác ra sao rồi hẵng quyết định. Nếu nó có tình cảm với con, cũng sợ như con rồi hai đứa bỏ lỡ nhau cả đời, lúc đó có hối hận cũng không làm gì được nữa. Dũng cảm một chút coi nào, con trai của mẹ.
- Mẹ nghĩ nó có thích con không? Như cách con thích nó ấy, không phải thích kiểu bạn bè mà là thích kiểu thích nhau ấy?
- Mẹ không biết, con phải dùng cái này để quan sát - mẹ chỉ vào đôi mắt tôi, sau lại đặt tay trước lồng ngực, nơi trái tim tôi đang đập - và dùng cái này để cảm nhận.
Sau khi tâm sự với mẹ, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bà đón nhận tôi, cho tôi lời khuyên, tôi thật sự biết ơn. Mẹ tôi nói đúng, ít nhất cũng phải cố gắng để sau này không phải hối hận. Dũng cảm một chút, tôi là Nanon Korapat Kirdpan cơ mà. Ohm Pawat, mày chờ bị tao theo đuổi đi.
__________///////__________
Hội trường tòa nhà GMMTV, buổi casting cho diễn viên chính của bộ phim Y Bad Buddy the series. Tòa nhà GMM vốn đã đông nhân viên qua lại, nhưng hôm nay lại đặc biệt đông hơn mọi ngày. Buổi casting được thông báo từ sớm nên hiện tại trước hội trường là cả một "rừng" người. Các nhân viên lễ tân làm việc không ngơi nghỉ từ sáng sớm. Bình thường họ trông thấy tôi còn vui vẻ vẫy tay, hôm nay thì dù muốn vẫy cũng không vẫy nổi nữa. Lượng người ra vào tấp nập khiến tôi có chút choáng ngợp. Trước cửa hội trường, hai bên trái phải được đặt hai cái banner hình anime của bìa truyện, chính giữa là hàng người dài ngoằn đang chờ phát số thứ tự thử vai. Đến tận đây rồi, tôi bỗng có chút ngập ngừng. Nói là nói mạnh miệng vậy nhưng khi thực sự đi đến địa điểm casting, trái tim tôi lại nhảy loạn trong lồng ngực. Nếu nói không hồi hộp, sợ hãi thì là nói dối nhưng giữa sự hồi hộp đó, tôi lại cảm thấy có chút gì đó chờ mong. Liệu nó có đến không nhỉ? Lần trước thấy thái độ của nó cũng có vẻ kiên quyết lắm. Nó mà không nhận vai thì phải làm sao...? Tôi đi dọc theo hành lang xung quanh hội trường, muốn bước vào nhưng rồi lại quay đầu trở ngược ra. Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ vào tôi. Ban đầu, tôi không để ý nhưng tiếng động xung quanh ngày một to dần.
-Nanon muốn đi thử vai hả?!?
- Không thể nào. Cậu ấy đâu có diễn BL bao giờ. Chắc tới gặp bạn thôi
- Mày không thấy cậu ấy đắn đo coi có nên vào hay không?
- Nếu cậu ấy thử vai thì nam chính có luôn rồi còn đâu, tui còn đứng ở đây làm gì hả trời!
- Mày còn quan tâm vai nam chính. Cậu ấy lần đầu đóng BL đó... hot topic liền!
Tiếng ồn to dần còn tôi thì ngại dần. A... ngại quá. Tự dưng lại làm tâm điểm rồi. Hay là rời đi trước nhỉ? Đắn đo một hồi, tôi quyết định đi trước, một lát sẽ liên hệ P'Aof sau. Ai mà ngờ, vừa quay lưng là nghe tiếng P'Aof vừa chạy vừa la, gọi đủ cả họ lẫn tên
- Nanon Korapat Kirdpan, em đứng lại đó cho anh, đừng hòng trốn!
Tôi quay lại, chắp tay vái chào P'Aof, cười ngượng, cố gắng lờ đi âm thanh ngạc nhiên xì xào phía sau. Kỳ này, thật sự là chơi trội thiệt rồi.
- Em tính đi đâu hả? Đã hứa đi casting rồi, đã đến trễ, còn tính trốn anh?
- Không có mà. Em thấy đông quá, tính đi dạo chơi xíu rồi quay lại thôi, không có trốn.
P'Aof nhìn đăm đăm vào mắt tôi như tìm kiếm sự thật, đột nhiên thở hắt ra "Tạm tin em, giờ thì đi với anh" rồi lôi tôi đi một mạch vào hội trường, không cho tôi bất cứ cơ hội mở miệng nào nữa.
Bên trong hội trường tuy đông đúc nhưng mọi thứ đều rất quy củ, một mảnh lặng yên. Mọi người ngồi ghế khán giả tập trung về phía sân khấu, nơi các diễn viên đang cố gắng hết sức mình để giành vai diễn. Trên sân khấu hiện tại là một anh chàng mặt non choẹt đang đối diễn với Drake. Ui, Drake cũng thử vai chính hả??? P'Aof nhìn vẻ mặt của tôi rồi cười trừ, nhỏ giọng giải thích.
- Frank sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi, bên trên cũng muốn sắp xếp cp mới cho cậu ấy, nhưng chưa kiếm được ai. Anh thấy cậu ấy là diễn viên giỏi nên cũng mời đi cast. Nhưng anh bảo đảm với em, em là người đầu tiên anh nghĩ đến.
- Vậy nên nếu em không tới, anh tính để Drake đóng cặp với Ohm hả?
- Úi, đừng nóng chớ! Ohm đã nhận lời với anh đâu. Nó bảo nó sẽ suy nghĩ thêm mà tận hôm nay rồi nó vẫn chưa trả lời anh. Đêm qua anh còn đặc biệt chạy đến nhà nó cắm rễ, dặn dò dù không muốn cũng phải đến cast cho anh.
- Rồi?!?
- Nó đá anh ra khỏi nhà lúc 10h, bảo muốn ngủ. Không đá động gì tới vụ đi cast luôn. Anh đau lòng lắm Nanon~~~
Em cũng đau lòng lắm nè anh. Cứ tưởng đến đây sẽ gặp nó, sẽ đối diễn cùng nó, được nhận vai chung với nó, diễn phim BL đầu tiên với nó cơ mà. Anh đau một, em đau mười nha. Tôi cười trừ nhìn P'Aof, vỗ vỗ vai rồi trưng ra bản mặt đồng tình để an ủi anh ấy.
Nãy giờ nói chuyện nhỏ với anh ấy, tôi gần như không để ý, bây giờ nhìn lại, cả hội trường đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi và P'Aof, kể cả Drake và bạn diễn của cậu ấy. Bộ việc tôi muốn thử sức thể loại BL này kinh thiên động địa lắm hay sao mà ai cũng ngạc nhiên vậy. Tôi cũng chưa đi lên thử vai nữa, mới có mặt thôi mà. Tự nhiên hối hận quá!
- Không cho phép hối hận. Tin anh đi, vai này dường như chỉ dành cho mình em thôi. - P'Aof dường như thấy được nội tâm tôi, lời nói ra chặt đứt mạch suy nghĩ.
Tôi đảo mắt, làm vẻ mặt cạn lời. P'Aof sắp xếp cho tôi ngồi bên cạnh anh ấy rồi tiếp tục buổi thử vai. Buổi thử vai hôm nay có rất nhiều khuôn mặt tiềm năng, nam có, nữ có, toàn là những tài năng nổi bật. Các diễn viên lần lượt theo thứ tự bước lên sân khấu để thể hiện tài năng. Hiện tại ngoài tôi và Ohm thì P'Aof đang muốn chọn Drake và anh bạn mặt non choẹt đối diễn với cậu ấy lúc nãy vào vai PatPran. Tôi vô cùng thắc mắc, sao lại bảo tôi ngồi đây nhỉ? Không phải là kéo tôi đi casting sao? Định bụng sẽ quay sang hỏi nhưng mà P'Aof lại đột nhiên vô cùng bận rộn, hết chạy chỗ này rồi đến chỗ khác, muốn hỏi cũng không hỏi được. Các vai phụ của bộ phim lần lượt được ấn định. Có vài gương mặt quen thuộc như Love, Marc, có vài gương mặt mới như Milk, Prom... Chờ mãi, chờ mãi, thậm chí cả dàn nhân vật phụ chọn ra gần hết rồi mà P'Aof vẫn không đá động gì đến việc diễn thử của tôi. Giờ này thì tôi thực sự trông ngố ghê gớm. P'Aof tính làm gì đây hả???
- Au, Nanon~~~. Lại đây đi em! - P'Aof bỗng quay lại ngoắc ngoắc tôi.
Tôi mù mờ bước tới chỗ anh ấy đang đứng trên sân khấu, xung quanh lại bắt đầu có tiếng xầm xì. Tôi sẽ chẳng bao giờ quen được điều này mất... khóc trong lòng nhiều một chút. P'Aof vỗ vai tôi cười tươi rói
- Hì, đợi lâu em nhỉ? Anh tính tìm người phù hợp để đối diễn với em. Nhưng tìm nãy giờ cũng không thấy ai hợp với em hết. Anh lại gọi không được cho thằng Ohm. Dù sao cũng là anh mời em đi casting, em có muốn thử một chút không? Drake sẽ đối diễn với em nhé!
- Em... cũng được anh! Dù sao em cũng chưa đóng BL bao giờ, thử một chút cũng được. - Tôi chết trong lòng nhiều chút khi nghe thằng Ohm không tới được, vốn tính từ chối, lại chạm phải ánh mắt chờ mong của P'Aof, lời nói ra tới miệng lại thay đổi.
- Cảm ơn em nhiều, Nanon! Anh yêu cưng! - P'Aof tươi cười rạng rỡ ôm lấy tôi
- Không sợ người yêu anh ghen hả hay gì??
- Anh ấy sẽ không ghen!
- Ồ.
Tôi cười trêu chọc, cầm lấy kịch bản từ trên tay anh ấy, nhìn vào Q13. Đoạn này cần đối diễn, yêu cầu phải thực sự trông như bạn bè cãi nhau, sau đó là bị thương tổn. Drake tiến lại gần tôi, cùng thảo luận xem diễn thế nào thì được.
"Cạch" Tiếng mở cửa hội trường làm tôi rời khỏi câu chuyện trong kịch bản ngẩn đầu lên. Người vừa đẩy cửa bước vào lại là người mà tôi mong chờ...Pawat Chittsawangdee!
Mọi người xung quanh khi trông thấy nó thì lại một trận xao động, kịch liệt bàn luận. Còn tôi, khi vừa trông thấy nó, việc đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm sau lại có chút phấn khích nhộn nhạo. P'Aof thì khỏi nói đi, vui đến độ cười không thấy mặt trời, kích động như fan thấy idol. Tôi còn chưa kịp ổn định tâm trạng bản thân, lại thấy có gì đó không đúng. Nó xông đến chỗ tôi đứng, nhìn cuốn kịch bản trên tay tôi, nhìn sang Drake rồi lại quay sang tôi, mặt đanh lại, nhìn rất hung dữ. Nó cất tiếng hỏi, tôi nghe ra trong đó có chút kìm nén sự tức giận.
- Mày đang chuẩn bị casting?!? Chuẩn bị diễn cặp với Drake.
- Ờ, sao vậy?
- Hôm trước tao hỏi mày có muốn thử vai hả, mày không trả lời tao?
- Tao cũng hỏi mày có tính đóng BL nữa hay không, mày cũng có trả lời tao đâu.
- Tao nghĩ tao với mày nên làm rõ với nhau chút đi. - Mặt Ohm nhăn nhó, giọng khó chịu
- Được thôi, mày đang bị cái quái gì vậy hả? Thái độ này là sao?- Tôi bắt đầu tức giận, không kìm được mà lớn tiếng.
- Ờ, tao xin lỗi. Nhưng mày cũng đang như vậy. Sự khó hiểu này là sao, từ bao giờ mày lại trở nên giấu diếm tao như vậy?
- Giấu cái gì? Tao giấu mày cái gì hả? Hơn nữa, tao đi casting là chuyện của tao đúng chứ? Tại sao tao phải nói cho mày đây? Nói với mày, mày đi cùng tao chắc.
- Tao cũng có thể đi mà đúng chứ? P'Aof cũng có mời tao mà.
- Nhưng mà mày từ chối! Làm sao tao biết được mày sẽ đổi ý nếu tao nói mày tao sẽ đi.
- Tao có bảo từ chối đâu.
- Nhưng... rồi, vấn đề ở đây là gì hả? Tự dưng tao đi casting một mình hay đột nhiên mày khó chịu rồi kiếm cớ cãi nhau với tao
- Tao...- Ohm đột nhiên ý thức bản thân hơi lố, nó nhẹ giọng lại- .. chỉ là tao không thích.
- Không thích cái gì... là không thích tao có công việc mới hay sợ tao cản trở công việc của mày? Mày làm giá, muốn P'Aof mời luôn ghệ mày đóng phim chung để hai đứa bây chim chuột công khai hay gì?
- Mày rồ mẹ rồi! Tao có ghệ khi nào?
- Ừ, tao rồ đó thì làm sao? Tự dưng mày kiếm chuyện với tao đúng chứ? Vừa gặp chưa chào hỏi đã hung dữ với tao, tao làm gì mày hả?
- Mày đi casting một mình này, nếu tao không tới thì mày sẽ đóng với người khác luôn đúng không?
- Chuyện đó là chuyện của tao đúng chứ, P'Aof đã mời mày và mày không trả lời cơ mà.
- Tao có nói với P'Aof rằng tao sẽ đồng ý đóng nếu mày nhận vai Pran nhưng rồi anh ấy bảo mày đang suy nghĩ cơ mà. Hôm trước tao cũng có xác nhận được với mày đâu, sao tao nhận bừa được, tao..
- Hở?!? Khoan đã nhá.. đợi một tí. Mày đồng ý nhận vai hả?
Nó vừa nói gì cơ. Nó sẽ đồng ý đóng nếu tôi nhận vai sao. Tại sao phải như vậy? Nó biết nếu nó nhận phim thì phải đóng một cặp yêu nhau với tôi chứ? Tại sao lại có thái độ tức giận vậy khi thấy tôi chuẩn bị đóng với người khác? Tại sao lại đồng ý nhận vai chỉ vì tôi? Đầu óc tôi một mảng hoảng loạn, quay cuồng trong cái thông tin tôi vừa tiếp nhận. Tôi choáng váng, vịnh lên vai người đứng cạnh là Drake. Ohm lại một lần nữa, nhìn qua Drake rồi nhìn xuống cánh tay tôi đang vịnh lên vai anh bạn. Đây lại là cái thái độ gì? Tại sao lại có ánh nhìn như vậy?
- Mày lại đây. Bị gì hả? Tại sao phải vịnh lên người thằng Drake? Khó chịu chỗ nào? - Nó cầm tay kéo tôi đến trước mặt nó, mặt vẫn tức giận nhưng giọng đã hoà hoãn hơn nhiều. Tôi im lặng. Ohm lại nhìn tôi, đột nhiên thở dài, mặt vô cùng bất đắc dĩ. - Được rồi, xin lỗi. Là tao vô lý kiếm chuyện, nhưng mày biết không? Ngoài tao ra, thật sự không muốn mày đóng BL chung với ai hết. Chỉ là tao muốn làm partner duy nhất của mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro