Chap 3 : DUYÊN PHẬN !?
Tuyết Nhi dẫn tôi vô phòng sinh , ngồi đấy nựng em bé cùng tám chuyện chốc lát cùng đám bạn .
" Năm nay tao thấy nhìu người mang bầu nhở , trong công ty tao thấy có vài người . " Tôi vừa ăn miếng bánh Thư Hân đưa vừa nói .
" Bữa nay chị BảoTrân cũng sinh nè ." Tuyết Nhi nói .
" Đứa thứ hai rồi phải không ?" Tôi hỏi .
" Đứa nhóc lớn cũng 5 , 6 tuổi rồi còn gì ." Thư Hân nói .
" Anh tôi nghe tin nhanh chóng chạy về rồi ." Tuyết Nhi lại nói.
" Anh nào ?" Phần nào đoán là anh nào rồi .
" Minh Hạo chứ ai !" Thư Hân nhìn tôi đầy ẩn ý .
Minh Hạo là anh họ của Tuyết Nhi , lúc trước học chung lớp có lần nhỏ gọi tôi chị dâu làm tôi muốn té xỉu tại chỗ .
Ngọc Minh , đứa bạn cùng cấp 3 của tôi cũng hùa theo " Anh Hạo chứ ai ."
Tôi ngó lơ lời trêu chọc đánh lảng sang chuyện khác " Nghe bảo nó lên thành phố S lập nghiệp rồi mà ."
Tuyết Nhi đáp " Đúng rồi , hình như cũng kiếm được nhìu tiền lắm ."
" Có khi nào , lần này về sẵn kiếm vợ không ta ." Thư Hân lại nhìn tôi nói đầy ẩn ý .
" Mày kì , chị dâu tao ngồi đây mà kiếm cái gì . Phải là về cưới vợ !" Tuyết Nhi nói .
Tôi thật muốn chấp tay van xin " Chuyện từ thời đời nào rồi chị hai ."
Ngọc Minh nói với ánh mắt sáng rỡ , tựa như nó mong chúng tôi thành đôi lắm rồi . " Ai biết được còn duyên còn phận sao ."
" Nếu có duyên phận thì cũng không để đến bây giờ mới có ." Có những người , tốt nhất là nên gặp nhau một khoảng thời gian nào đó trong đời thôi ,vì gặp nhau càng lâu sẽ chỉ càng gâycho nhau thêm đau thương thôi . Tổn thương tôi chịu từ 10 năm trước đã quá đủ rồi .
.
.
.
Hôm nay là ngày nghỉ , cũng là ngày cuối cùng của deadline nên thay vì chăn ấm nệm êm trong phòng tôi lại chạy ra quá cà phê quen thuộc để tỉnh táo làm việc , ở nhà chắc một lát tôi lại vào phòng ngủ nữa mất thôi .
Quán cà phê quá đỗi quen thuộc này buổi sáng bán cà phê , buổi chiều trở thành trung tâm dạy tiếng Anh , tôi cũng được xem là nhân viên nữa mùa ở đây, hơn nữa những ngày chạy deadline lại chạy đến làm ổ nên nhân viên ở quán quá quen thuộc rồi .
Tôi đẩy cửa vào , chuông gắn ở cửa tạo ra tiếng leng keng dễ nghe " Chào mọi người !"
" Chào chị Ân , vẫn như cũ phải không chị ." Nhân viên niềm nở đáp .
" Đúng rồi , nhớ pha nhạt nhạt cho chị ." Xong tôi tìm chổ ngồi , có vẻ là cuối tuần nên hơi đông , còn một chiếc bàn tôi liền nhanh chóng nhảy vào .
Thật ra deadline lần này là tiểu thuyết tôi viết trên mạng , nói rõ một tuần một chap cũng không thể nuốt lời .
" Cho hỏi ... tôi có thể ngồi chổ này được không ạ ?"
Đang nhanh tay bấm hăng say thì một giọng nam cắt ngang mạch suy nghĩ , tôi ngước lên nhìn " Anh cứ tự nhiên , tôi cũng chỉ có một mình thôi ." Nói xong lại cuối đầu xuống viết tiếp , thầm nghĩ mới sáng ra gặp trai đẹp thật vui quá đi .
" Lại gặp nhau rồi ." Người đó nhìn tôi chốc lát lại nói .
Tôi ngước lên lần nữa nhìn kĩ xem , đúng là thấy quen quen nhưng không nhớ ra " A , trí nhớ em không tốt lắm , mình gặp nhau lúc nào thế ."
Người đó ngồi xuống , khẽ cười lộ ra cái răng nanh " Ở trong bệnh viện em đụng trúng tôi đó , mới hôm qua thôi mà không nhớ à ?"
Thì ra là anh đẹp trai đã có vợ con , có gì mà đáng nhớ chứ . Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cười nói " Lúc đó không đeo kính nên không nhìn rõ mặt ạ ." Lại cuối đầu xuống viết tiếp , tỏ rõ tôi đang rất bận . Dù đẹp trai cỡ nào mà có chủ thì tôi cũng chả quan tâm .
Người đó muốn nói gì nữa điện thoại tôi liền reo lên , là Ngọc Minh " Alo !"
" Đang làm gì đó , đi mua đồ với tao đi ."
" Đang bận bome ra , ai rảnh đi với mày ." Nghĩ lại dù gì cũng cuối tuần , xả hơi một chút cũng không sao . " Tao đang viết truyện , rảnh thì lại quán cũ đi , chờ tao viết xong rồi đi luôn ."
" Ok ,tao đến ngay ."
Ngắt máy , đồ uống cũng được đưa lên . " Sao cho nhiều vải thế ?" Tôi nhìn ly trà vải của mình hỏi nhân viên .
Nhân viên cười nói :" Dạ là ông chủ bảo vậy ạ ."
Nghe vậy tôi nhìn sang quầy pha chế gật đầu cười với người đang đứng đấy " Ông ấy thế này sao chị dám lười đây ." Tôi có được công việc làm thêm cũng nhờ vào ông chủ tốt bụng này giúp đỡ .
Lát sau chap mới cơ bản đã xong , xem lỗi đánh chữ rồi tôi đăng lên , tắt laptop mở điện thoại ra xem anime . Bất giác nhìn sang đối diện anh ta đang đọc sách . Gâng như quên mất sự xuất hiện của người này , rất khó để đối diện với một người lạ mà không khiến tôi khó chịu , vì tôi có chứng sợ nhười lạ . Tiếp xúc với người lạ khiến tôi rất ngột ngạt và gần như khó thở , đấy chắc là thuộc về một bệnh trầm cảm chăng ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi , người đó nhìn tôi lại khẽ cười " Có chuyện gì à ?"
Chợt nhận ra mình thất lễ rồi , tôi ngượng ngùng đáp " Chỉ là thấy anh yên tĩnh hơn tôi nghĩ ."
" Em tập trung như vậy anh không dám làm phiền thôi ." Người đó nói .
Tôi bật cười :" Tôi cũng đâu ăn thịt anh được , anh sợ gì chứ ."
Người kia cũng đùa theo " Sợ em đuổi tôi qua bàn khác ."
" Tôi nào dám chứ ." Đối diện với người này có cảm giác dễ chịu hơn hẳn " Anh ngồi đây chờ bạn à ?"
" Tôi ngồi chờ em gái tan làm , có hẹn với nó mà nó lâu quá đi thôi ." Anh ta phàn nàn , biểu cảm lộ ra vài phần mất kiên nhẫn như đứa trẻ .
" Hoàng Thiên Ân , mày lén lút yêu đương à ?" Từ phía sau vọng lên tiếng nói không thể quen hơn , con Ngọc Minh nó nhanh chóng đi lại với tốc độ gió thổi .
Tôi hận không thể bịt miệng nó lại ngay bây giờ ." Mày điên cái gì vậy , chỉ là ngồi cùng bàn thôi ." Tôi kéo nó lại gần , cố gắng kìm chế giọng mình lại " Người ta có vợ có con rồi mày nói bậy bạ là chúng đập vào mặt tao đó ."
" À vậy hả , cho xin lỗi ." Nó hồn nhiên nói với tôi rồi quay sang người kia " Dạ xin lỗi anh !"
Quá mất mặt , may mà nó không la lớn . Tôi nhìn người kia trong có vẻ mất tự nhiên cuối đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ laptop cùng điện thoại vào balo kéo con bạn đi . Sao đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ thế chứ !
Một bàn tay bỗng kéo cổ tay tôi lại , trong vô thức tôi xoay người nhìn chủ nhân của bàn tay đó khẽ nhíu mày . Ông anh đây là làm cái gì vậy hả ?
Người đó dường như cũng ngơ ngác với hành động của mình , vội buông tay ra ấp a ấp úng nói " Tôi chỉ đi thăm chị gái thôi , không phải vợ ." Ánh mắt anh ta có đôi chút hoang mang .
Cũng đâu liên quan gì tôi " Dạ ?"
" Chỉ là không muốn em hiểu nhầm thôi ." Nói rồi người đó cười , một nụ cười rất quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ ra .
.
.
.
" Sao tao thấy anh đó quen quen mày ơi ." Ngọc Minh vừa chọn đồ vừa nói .
" Tao cũng thấy quen mà nghĩ không ra . Mà thôi , trai đẹp chắc chúng đặt cọc hết rồi . Quan tâm nhiều chi cho mệt ." Tôi chọn vài bộ đồ em bé sơ sinh cho Thư Hân " Ê mày vàng hay hồng đẹp hơn ."
" Vàng đi , nó thích màu vàng ." Dừng một lát nó lại nói " Nhưng mà sao ổng giải thích với mày là chưa vợ con rồi mà ."
" Chưa vợ con chứ đâu phải chưa có người yêu . Mà trai đẹp toàn badboy mày ạ . Thôi lấy tạm mấy bộ rồi đầy tháng kiếm cái gì tặng nó ."
17/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro