Trùng Hợp (ngoại truyện 1)


2 tuần sau khi chào tạm biệt Q.Anh thì Nguyên rời khỏi nhà để gặp đối tác.

Từ trước tới giờ, cô vốn là người nguyên tắc và đùng hẹn, nên luôn có mặt trước giờ.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô trong bộ veston mà nàng đã chọn, bước vào quán cà phê sang trọng, không gian yên ắng, riêng tư rất phù hợp với những người cần bàn chuyện công việc. Đưa tay nhìn đông hồ, cô hướng tới góc bàn mà đối tác đã hẹn. . .

Đợi một lúc,kim đông hồ chỉ đúng giờ hẹn, từ ngoài bước vào một cô gái tóc đen, trong một chiếc váy ôm màu đen, đeo kính cận hướng mắt nhìn tổng thể, Nguyên khẽ nhướn mày thoáng nghĩ, cô gái ấy làm cô nhớ đến ai nhưng không rõ.

Qua lớp cửa ra vào, thì cô gái từ một chiếc xe đen bóng sang trọng bước ra, và hai vệ sĩ, nhưng trỉ có một người đi vào.

Do là khung giờ là biểu xế chiều nên là quán có chút vắng vẻ, chú ý đến cô gái hình như đâng tiến về phía cô, chắc là nhầm người thôi, không lẽ cô gái ấy là đối tác của cô ?

Mà theo như cô tìm hiueer tổng giám đốc tập đoàn Trần Thịnh là một người đàng ông trung niên, nên cùng không thể nào là cô gái này được !

"Chào chị, xin lỗi chị có phải là Hồ tổng không ạ ?"

"À ở đúng vậy, chào cô, cô là... ?" cô lịch sự đứng dậy chào lại cô gái trước mặt

"Vậy thì đúng người rồi, tôi là Trần Thiên Kim"

"Nhưng mà... " cô đưa tay nhìn đông hồ

Có chút quá giờ hẹn nhưng đối tác của cô vẫn chưa tới khiến cô có chút khó chiệu, hướng mắt nhìn về cửa ra vào nhưng chẳng có ai, cô tính nói gì đó với Kim nhưng lại bị cô ấy ngắt ngang lời.

"Chị đang tìm gì thế ?... À quên mất, tôi quên giới thiệu với chị, tôi là người đại diện cho tập đoàn, hôm nay sẽ ở đây để thảo luận và ký hợp đồng với chị"

Nghe lời giới thiệu của Kim, Nguyên có chút nhẹ nhõm, thở dài một tiếng.

Trần Thiên Kim: 22 tuổi, là con gái rượu của tổng giám đốc công ty nước K I M.

Đây là lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam sau 7 năm du học ở Hàn và hiện tại đang học tập để giúp ba mình trông coi công ty. Trước khi du học ở Hàn, Kim và Q.Anh chơi rất thân với nhau, mặt dù biết Nguyên là chị họ của Q.Anh nhưng không nói.

"Thật sao ?Vậy mời cô ngồi" cô lịch sự mời Kim, nhưng cô ấy có chút chần chừ nên chưa ngồi.

Thấy thái độ của Kim có chút lạ cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó hiểu ý, cởi áo vest bên ngoài cẩn thận đưa cho cô

"À... thật phiền chị, cảm ơn ạ" Kim cúi nhẹ đầu cảm ơn

Do váy của Kim có chút ngắn nên ngồi ghế tư thế có chút nhạy cảm, lại còn ngồi đối diện mặt cô, nên cô ấy có chút ngượng hơi chần chừ.

Không ngờ Nguyên lại rất nhanh hiểu ý lập tức đưa áo cho Kim che chắn.

Câu hỏi đặt ra là tên vệ sĩ cùng vào quán đang ở đâu ?

Tất nhiên là ở phía xa, do là chỗ bàn công việc ai mà cho vệ sĩ lại gần, vì tính bảo mật là rất cao.

"Không có gì, cô cứ tự nhiên ngồi đi, cô muốn uống gì ?"

"À... ờ... " Kim phân vân

"Lattte ở đây rất được ?Cô muốn thử không ?" cô gợi ý

"Ừm, cũng được" sau câu nói của Kim thì Nguyên đã giúp cô gọi món

Cả hai bàn công việc với nhau cũng tạm gọi là thuận lợi, hợp đồng đã được Kim đặt bút vào ký, nhưng ngoại trừ một việc đó chính là Nguyên không biết là mình đang đi thảo luận hợp đồng hay là đi tham gia lớp giảng dạy kinh doanh nữa.

Qua quá trình trao đổi thì cô biết Kim là lần đầu đến Việt Nam sau 7 năm du học tại Hàn và đang học tập để giúp bố mình trông coi công ty.

Nhưng đáng nói là hầu như tất cả mọi chỉ số trong hợp đồng Kim đều hỏi đi hỏi lại ít nhất 2 lần, còn rất chăm chú ghi rõ ra giấy như học sinh chép bài.

Khẽ lắc nhẹ đầu, Nguyên nghĩ thầm dợt này hợp đồng với K I M là hợp đồng dài hạn và độc quyền.

Bàn công việc xong cả hai cùng nhau tán ngẫu vài câu...

"À, không biết chị đây đã có gia đình chưa nhỉ ?" Kim mở lời trước

"Tôi chỉ mới có bạn gái thôi, nhưng cũng sắp rồi" cô cười nhẹ

"Vậy em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"

"Dạ, 22 tuổi"

"Em bằng tuổi với bạn gái của tôi, nhưng em ấy đang đại học năm cuối còn em..."

"À, khi em học lớp 9 được vài tuần thì được ba em sắp xếp cho em đi du học tại Hàn đó cùng là mong muốn em, nhưng chẳn biết tại sao họ làm CCCD của em thành 15 tuổi thay vì là 14 tuổi, thành ra em phải học lớp 10, nhưng may sao vẫn được nên em tốt nghiệp trước một năm, sau đó em học kinh doanh rần được một năm thì theo lệnh của ba quay về nước"

"Thôi, chúng ta về nhé, cũng trễ rồi" Nguyên nhắc khéo cô ấy

"À được thôi, chị về trước đi, em ở đây đợi bạn xíu" Kim cười tươi, gật đầu lia lịa

"Vậy sao ?Bao lâu nữa bạn em tới ?"

"Chắc là sắp rồi đó, cũng gần đến giờ hẹn rồi, nếu có việc chị cứ về trước, không sao đâu" Kim xem đồng hồ trên điện thoại rồi trả lời

"Tôi dợi cùng em nhé, khi nào bạn em tới, tôi sẽ đi, dù sao em cũng hỗ trợ giúp tôi ký được hợp đồng, nên tôi ở lại coi như cảm ơn em vậy" Nguyền chào trước đón sau làm Kim không cách nào từ chối được

Đúng là nhân kinh doanh có khác, lời ăn tiếng nói quả thực rất chau chuốt.

------------------

"Là bạn em đúng không ?" Nguyên ra hiệu cho Kim, khi thấy một chiếc BMW màu trắng xuất hiện trước cửa ra vào của quán cà phê

"Em cũng không chắc nữa" Kim ngoáy cổ lại nhìn chăm chú theo hướng nhìn của cô

"Bản số xe:111.11 ?" Nguyên lẩm bẩm một mình, khi thấy bản số xe, có vẻ chiếc xe này rất kỳ lạ

Từ trên xe, một người phụ nữ có thân hình rất dóng Q.Anh và một người đàng ông bước xuống, cả hai cùng tiến vào quán.

Vừa vặn lọt vào tầm mắt, Nguyên luống cuống khi nhạ ra đó là nàng và một người bạn tên Nguyễn.

Nhưng mà... tại sao họ lại đi cùng nhau ?

"A... Quỳnh Anh, tao ở đây nè"

Trong lúc co đang băng khoăn, thì Kim đã đứng dạy khỏi ghế và vẫy tay ra hiệu với nàng.

"Này bạn hiền, tôi trả lại bảo bối cho bạn đây !" Nguyễn chưa kịp đi tới nơi đã gữi cho cô một câu nói cùng ý cười chế giễu, khi mới biết bạn gái của bạn mình là ai

Q.Anh ngồi hẳn bên cạnh Nguyên thay vì là người bạn 7 năm không gặp.

Còn Nguyễn ngồi cạnh Kim không chút ngần ngại.

Cùng câu nói của Nguyễn vừa rồi và đội hình này, Kim thật sự rất khó hiểu.

Tại sao nàng không ngồi cạnh mình mà lại ngồi cạnh chị họ, và anh ấy ngồi cạnh mình.

"Đây là đối tác của cậu sao, Kim ?"nàng hỏi, nhì sơ một lượt Kim đang ngồi đối diện

"Ừm, đúng vậy đối tác của tao là chị họ của mày đấy"

"Nhưng mà mày hình như vẫn chưa quen thời tiết ở đây sao. Tao thấy đâu có lạnh gì máy, sao mày lại trùm áo thế kia ?" nàn chầm chậm nói từng chữ

Nguyên ngồi bên cạnh đột nhiên có chút chột dạ, người cứng như bị đống băng.

Vì cô sợ nàng sẽ nổi điên, bình thường thì nàng hiền nhưng một khi đã nỏ thiên thì hậu quả sẽ khó lường. trước đây cô đãng từng nhìn thấy nàng nổi thiên mổi lần như vậy cô và nàng như cãi nhau một to, suýt thì chia tay, cùng vì thời còn đi học có rất nhiều người thích cô chỉ cần một hành động thân mật giữa cô là người khác bị nàng nhìn thấy là sát định với nàng.

Mà lần này đưa áo cho Kim, mà Kim thân với nàng thì chuyến này coi như bỏ.

Nguyễn ngồi đối diện, chăm chú nhìn vẻ mặt biến sắc không còn một giọt máu của cô mà buông cười, suýt tí phụt cười lớn, nhưng cố kìm lại, quay sang nhìn hướng khác.

"À, do tao mực váy hơi ngắn quá nên chị ấy cho tao mượn"

"Waoh... cho mượn "ÁO" luôn" nàng lãnh đạm nói, lòng nàng hiện tại là nóng như núi lửa, nhưng miệng vẫn cười

Nhân ra điểm bấc thường trong lời nói của nàng làm cô rùng mình sợ hả vì biết nàng đã nổi thiên.

"Chị à, bạn em tới rồi, chị có thể về được rồi" Kim hướng nhìn cô nói, không mấy để tâm lắm đến vẻ mặt của cô

"A... ha ha được, tôi xin phép nhé" Nguyên thừa cơ tính bỏ của chạy lấy người

"Khoan đã, chị chưa lấy áo kìa chị họ thân mến" lửa trong nàng đã nổi lớn, nhắt nhở cô

"À... phải rồi" khiến cô vã mồ hôi hột

"Đã làm phiền chị rồi, cảm ơn chị" Kim đưa áo cho Nguyên

"Không cần, không cần đâu, tôi việc đột xuất rồi, tôi phải về rồi, hôm khác gặp nói sau nhé"

Chết chắc rồi, cô nghĩ thầm, phải chạy lẹ thôi, lần này là cô chơi dại rồi.

*RẤM*

"CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ !" nàng nhịn không được nữa hét lớn

Táy nắm lại thành hình nắm đắm, đập mạnh lên bàn một tiếng, mặt đỏ bừng vì giận.

Cô sợ hải không nói được từ nào.

------------------------------Hết------------------------------

Máy nay bận quá không viết được, cũng sắp vô học rồi nên sẽ rất bận.

cảm ơn các đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro