Chương 1

Năm 2014

Giờ ra chơi. Đám học sinh chạy ào xuống sân trường như một bầy kiến vỡ tổ. Thục Quyên là người ở lại lớp sau cùng. Khi tiếng ồn ào lắng xuống, cô lững thững rời khỏi phòng học.

Phòng vệ sinh nữ vắng người. Lũ con gái đang tụ họp gần sân chơi bóng, bàn tán nhau về lũ con trai trong bộ quần áo thể thao sũng mồ hôi. Nghi và Nhàn là hai kẻ bạo dạn nhất. Chúng cười rất lớn, lớn đến mức từ tầng hai nhìn xuống Thục Quyên cũng có thể nghe thấy. Nhưng cô chỉ cần biết có vậy.

Càng tiến gần đến phòng vệ sinh, thứ nằm sau lưng cô càng run lên bần bật. muốn làm gì đây? Cô trốn vội vào phòng rồi khóa chặt cửa. Giữa lúc cô bận điều chỉnh lại hơi thở, thứ màu trắng lông lá từ sau lưng cô xòe rộng, xé toạc lưng áo ra thành hai đường lớn.

Thục Quyên hoảng sợ trông vào tấm gương lớn trước mặt. Bộ cánh trắng tinh khôi đang sải rộng, cô cảm tưởng như nó đang phát sáng vì viền quanh bộ cánh là những sợi tơ vàng mỏng manh lơ lửng. Chúng đang cố điểm sáng cho bộ cánh chăng?

Không quan trọng. Thục Quyên chỉ muốn cắt chúng đi, cắt cả - thứ lông lá không giống người. Trong tay cô là cái kéo của nhà bếp. Những bà cô già phụ trách chẳng bao giờ để ý đến những đồ vật bị mất. Bọn họ sẽ luôn vòi tiền thủ quỹ để trang bị thêm dụng cụ mới.

Nhìn những vết thương nơi đôi cánh tiếp giáp với bả vai, Thục Quyên không dám xòe kéo thêm một lần nữa. Nhưng càng ngày càng manh động. Hôm nay, suýt thì xòe rộng ngay trong tiết học. Cô không thể bỏ qua điều đó được.

Thục Quyên siết chặt chuôi kéo, cắm phập đầu nhọn vào vết thương cũ. Nỗi đau từ vết thương mà đôi cánh mang lại có sức hủy diệt gấp mười lần vết thương trên các bộ phận khác. Nó là tổng hòa của những vết cắt, vết cứa, vết chà xát, và cả vết súng bắn. Tuy vậy, dịch lỏng chảy ra từ thứ lông lá không hoàn toàn là máu. Thứ chất lỏng màu xanh lục mới là chủ yếu.

Như một phản xạ vô điều kiện, đôi cánh từ từ cụp lại, phủ những sợi lông vũ trắng muốt lên thân thể gầy guộc của Thục Quyên. Cô khuỵu gối, bất lực tựa vào bờ tường lạnh lẽo. Vậy là đi tong cái áo thứ mười trong tuần. Các sẽ cấm túc Thục Quyên mất.

Cô muốn khóc nhưng thừa hiểu mình không có thời gian để đau buồn. Giờ ra chơi sắp kết thúc, Nghi và Nhàn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết hãy bó sát vào người rồi choàng áo khoác ra ngoài. Vậy thì không ai có thể nhận ra.

- Nếu mày ngoan ngoãn thì đã không phải mặc áo bó rồi nhỉ? - Cô tự thì thầm với mình trong gương rồi chỉnh lại gọng kính.

Cô và ghét cái áo bó sát. Nhưng không còn cách nào khác. Tin vui là kể cả có mặc áo bó hay không thì trông cô vẫn luôn giống như một người gù. Người ta vẫn thường gọi cô là "Quyên gù" cũng vì lẽ ấy. Chỉ có một người không gọi - cậu ấy. Nhưng lâu rồi cô không gặp cậu, dù rằng họ vẫn sống trong cùng một ký túc xá.

Nghi và Nhàn đã trở lại lớp cùng một hình vẽ nguệch ngoạc mới trên bàn cô. Cô không buồn xem nó. Các hình vẽ chồng kín lên nhau như một lớp sơn đỏ mới bóng cho bàn học của cô. Hãy cứ coi như bọn họ đang giúp cô trang trí lại bàn, không sao cả.

Thục Quyên luôn ngồi góc phải cuối lớp. Góc trái là của cậu ấy. Cô và cậu như hai đầu cực của nam châm, cùng là cuối lớp, nhưng không bao giờ chạm mặt nhau.

Kết thúc tiết học, Thục Quyên trở về phòng kí túc. Cô không có bạn cùng phòng vì việc lựa bạn ở chung là tự nguyện và không ai muốn bắt cặp cùng cô cả. Vậy cũng hay, sự tồn tại của đôi cánh sẽ chỉ có mình cô biết.

Thục Quyên, Nghi, Nhàn hay tất cả lũ trẻ ở đây đều là trẻ mồ côi. Có đứa bị cha mẹ bỏ rơi, có đứa vì tai nạn mà mất cả gia đình. Cô thuộc vào trường hợp đầu tiên. Đến giờ, danh tính cha mẹ cô vẫn còn là một ẩn số.

Đến trại trẻ cùng ngày với cô còn có cậu ấy. Cô và cậu từng rất thân thiết. Họ có cùng sinh nhật (là ngày bị cha mẹ bỏ rơi), cùng sở thích, cả hai còn thường xuyên trốn học đi chơi. Cho đến một ngày, tự nhiên cậu thay đổi. Cậu cắt đứt mọi liên kết với Thục Quyên và thu mình vào góc tối. Cậu lựa chọn không đi học, không cùng sinh hoạt với cả trại, không ngủ cùng giấc với lũ trẻ ở mọi độ tuổi. Ban đầu, các rất giận dữ. Họ giáo huấn, trừng trị cậu đủ thứ nhưng rốt cuộc, cậu vẫn thắng. Người lì lợm nhất có cái quyền được sống theo ý của riêng mình. Đổi lại, các sẽ không bao giờ quản thúc cậu nữa. Chờ đến năm mười tám tuổi, tức chỉ vài ba tháng sau, các sẽ tống cổ cậu khỏi trại.

Đôi lúc, cô lướt qua cậu trên hành lang giữa các phòng ký túc. Cậu không khác xưa là mấy, nhưng đã lớn phổng lên. Thục Quyên thì vẫn vậy. Nếu được nghiêm túc đứng cạnh cậu một lần, cô nghĩ mình chỉ đứng ngang vai cậu. Không thể sánh vóc với các chàng trai đang trong độ tuổi mới lớn.

lại phản ứng khi cô đang bận nghĩ đến cậu. Thật may cô đã có thể cởi bỏ lớp áo bó khi đang trong chính phòng mình. Không biết từ khi nào, sau bả vai cô hình thành một đầu xương nhọn. Cô đã rất sợ hãi, nhưng cô càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy những ống tiêm xanh lè của các mỗi khi lũ trẻ trong trại gặp một vấn đề nào đó về sức khỏe. Thế nên Thục Quyên quyết định chờ cho đến khi đầu xương ấy rụng khỏi vai mình. Nhưng có lẽ là không thể.

Dần dà, lớn lên theo sự phát triển của cơ thể. Cô đã từng học qua kết cấu xương cánh của lớp chim. có vẻ giống như vậy. Vào thời điểm "đủ lông đủ cánh", liên tục ra dấu để thúc cô vút bay như tổ tiên của mình. Nhưng cô thà chết chứ không đời nào chịu lao đầu ra khỏi ô cửa sổ, chờ đợi phép màu từ cái thứ lông lá ấy.

Người ta nói đột biến phóng xạ có thể khiến con người "mọc" ra nhiều bộ phận khác với quy chuẩn, với trường hợp của cô là đôi cánh. Nhưng cô chắc chắn mình chưa từng tiếp xúc với căn cứ khoa học nguy hiểm nào, càng không tin đôi cánh là hậu quả từ những lần "nghịch" phóng xạ mà ra. Chắc hẳn phải có cách giải thích nào khác hợp lí hơn thế, ví dụ như di truyền chẳng hạn?

Di truyền... Vậy thì hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc cả hai đều mang trong mình gen lặn này. Chưa biết chừng họ còn kế thừa đặc điểm đó từ ông bà hai bên, thậm chí cả dòng họ nhiều đời của cô có khi lại chính là một tộc người có cánh. Thục Quyên tự bật cười vì suy nghĩ ấy. Tuy rằng thế giới này đang trở nên kì dị đến mức không thể kì dị hơn, nhưng cô không tin còn tồn tại tộc nào khác với tộc Con Người.

Cô mặc lại áo, vô thức ló đầu ra khỏi ô cửa sổ. Cánh cửa phòng tầng dưới mở toang, tấm rèm trắng nương theo ngọn gió bay phập phồng. Cậu ấy không đóng cửa sổ, luôn là vậy. Và khi đứng từ dưới mặt đất nhìn lên, Thục Quyên chỉ nhìn thấy căn phòng kí túc trống trải tăm tối.

Du Tường đã làm gì và ở đâu trong suốt thời gian cậu ấy ở trại?

***

Trại trẻ không đông nhưng có đủ mọi lứa tuổi. Hiện tại, Thục Quyên đang thuộc vào lứa mười tám - lứa già nhất trong đám. Các đã rất mong chờ đến ngày được tống cổ lũ thiếu niên hư hỏng này ra khỏi trại trẻ. "Bọn chúng phá hoại mọi thứ", các than phiền vậy.

Theo đúng kế hoạch, Thục Quyên và cả Du Tường sẽ rời khỏi trại ngay sau buổi liên hoan cắm trại kết thúc năm hai ngày, tức là chỉ còn ba ngày nữa. Tối mai sẽ là buổi liên hoan lớn nhất trong lịch sử ba mươi năm hoạt động của trại trẻ.

Địa điểm được đánh dấu là tại bãi đất sát bên Bức Tường, kế bên Ngôi Nhà Ma. Thục Quyên tin chẳng có căn nhà nào nguyên bản tên là Nhà Ma, và chỉ đến khi người ta nghe sa số lời đồn vô căn cứ được thêu dệt từ đám người hèn nhát nhưng ưa mạo hiểm thì nó mới vô tình trở thành địa điểm không ai muốn nhắc đến. Và cái tên cũng từ đấy mà ra.

Thục Quyên phụ trách mang vác một số vật dụng đến địa điểm liên hoan. Cô thầm tưởng tượng đến cảnh những Cảnh Vệ xuất hiện và bắt hết các đi chỉ vì họ đã liên hoan kế bên Bức Tường. Nhưng có vẻ họ đã được Chính Quyền cho phép. Thục Quyên ghét việc họ lấy được lòng Huyền Vương trên danh nghĩa là một mái ấm dành cho những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Họ đâu có thực hiện đúng chức năng của mình kia chứ? Nếu không các đã không ung dung ăn hạt trong lúc Thục Quyên phải khuân vác nhiều thùng đồ cùng lúc.

Cô không thấy Du Tường. Cậu cũng được phân công trong buổi chuẩn bị hôm nay. Những tưởng cậu sẽ không xuất hiện, nào ngờ cậu đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Du Tường dỡ từng thùng một xuống khỏi tay Thục Quyên, hai bắp tay gân guốc nhẹp mồ hôi nổi bật qua chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình.

- Về đi. - Cậu đưa mắt về phía tòa kí túc. Địa điểm liên hoan không cách khu nhà ở quá xa.

- Nhưng... - Chẳng hiểu vì sao cô lại lắp bắp. Trước đây khi đứng cạnh Du Tường, Thục Quyên luôn là người thắng thế, có lẽ là vì cậu luôn nhường nhịn cô. Nhưng kể từ ngày cậu thay đổi, vị thế đã không còn như xưa.

- Để mấy thùng hàng lại đi, tôi sẽ bưng tiếp. - Cậu vuốt tóc ngược về sau - Trời cũng tối rồi.

Thục Quyên không để ý tấm thảm nhung đen đã phủ kín trời xanh. Các cũng đã ra về gần hết. Những người phụ trách trông coi qua đêm đang bắt đầu đốt lửa dựng lều. Cô phủi lấy hai bên tay áo đầy ắp những bụi rồi xoay gót bước đi.

lại phản ứng. Hai bả vai cô rung lên như có ai đang lắc mạnh. Sao cô lại quên vào lúc này? Chỉ một lát nữa thôi, thứ lông lá ấy sẽ xé rách vai áo cô và tung cánh. Cô sẽ không kịp về kí túc. Hai tay siết chặt, Thục Quyên thục mạng trốn ra sau gốc cây gần đó. Hai bụi cỏ xanh rờn giúp cô che chắn đi thứ xấu xí đang dần lộ ra. Nhưng cô không ngờ rằng sẽ lại phát sáng.

Cô ngước nhìn tòa kí túc với đôi mắt ngấn lệ. Không biết ngoài kia đã có bao nhiêu người trông thấy cô trong bộ dạng này?

Thế rồi trong tiếng lửa tí tách và tiếng cười đùa không ngớt của đám con trai vác đồ, Thục Quyên thoáng nghe thấy tiếng xì xào như lời gió thì thầm, nhưng tuyệt nhiên hai bụi cỏ bên cạnh đều không hề chuyển động.

Không lâu sau, từ từ thu về như một phép màu rồi nằm im đằng sau lớp áo dày. Những sợi tơ vàng cũng tan ra thành những mảng bụi óng ánh rồi dần hòa mình vào đêm đen.

Thục Quyên thoát khỏi bụi cây, hớt hải chạy về kí túc. Đến khi ngồi thụp sau cánh cửa phòng lạnh lẽo, cô vẫn không tin lại nghe lời tiếng xì xào ấy mà thu cánh. Bằng cách nào đó, cả cô và cùng hiểu rõ lời thì thầm đó: Nằm im.

- Mày có nghe thấy không? Có ai đó đã nói ra câu đó. Nằm im. Sao mày lại nghe lời nó?

Trong cơn hoảng loạn, Thục Quyên đã trách mắng thứ lông lá ấy. Như để phản đối, một lần nữa xé toạc tà áo. Cô tức mình đập mạnh lưng vào sau tường. Cả và cô đều cảm thấy nỗi đau đớn đang lan rộng, nhưng Thục Quyên vẫn không thôi làm đau bản thân mình. Cô muốn dạy cho một bài học.

Cô dựa sát vào chân tường, đứng lên ngồi xuống nhiều lần. Lực ma sát khiến cả tấm lưng và đôi cánh cô nứt toác và chảy máu. Cho đến khi kiệt sức, cô đổ nhào xuống nền đất như một pho tượng, còn đôi cánh rướm dịch xanh đã thu lại từ khi nào. Thục Quyên ôm chặt hai đầu gối, cắn môi để không bật ra những tiếng nức nở.

- Đừng phản kháng nữa... Sao mày không thể để yên? Mày biết hậu quả là gì nếu người ta biết chúng ta khác người mà... - Cô nói với đôi cánh, nhưng đã không còn muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro