Chương 4

Năm 2014

Du Tường mỉm cười nhìn cô. Thục Quyên cũng mỉm cười đáp lại. Đã phải rất lâu rồi cả hai mới nhìn nhau lâu đến vậy. Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong cô. Ngộ nhỡ đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy nụ cười ấy thì sao? Liệu đây có phải là câu từ biệt?

Du Tường đảm bảo sẽ đưa cô và Nghi về lại trại trẻ trước khi trời sáng. Còn việc truy tìm dấu tích của tộc người bọn họ cậu sẽ để sau. Đó là chuyện từ đây về sau của cậu.

- Tôi sẽ mang Nghi theo. Cậu bay theo tôi nhé, Quyên.

Cô gật vội. Ngay khi hai vừa định cất cánh, một toán người có cánh ập đến vây bắt cả ba. Một số người cầm thương chĩa mũi nhọn về phía ba người bạn học như thể họ là những kẻ xâm lăng cần bị tiêu diệt.

Quyên đếm nhẩm. Bọn chúng có hẳn mười người. Ba người cầm thương, sáu người cầm kiếm và một người cầm xích. Người cầm xích là một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi, vóc dáng gầy gò, mái tóc ánh vàng cắt tém. Người ở đây ăn mặc thoáng đãng: Một phần vải trắng ôm ngực và một phần khác che phủ từ hông xuống đầu gối. Người phụ nữ cũng mặc hệt như vậy. Và cách để Quyên phân biệt bà với những người khác chính là sợi dây chuyền làm bằng răng Quỷ trên ngực bà.

- Bắt chúng lại.

Người phụ nữ ra lệnh bằng ngôn ngữ đặc thù. Dường như cả cô và Du Tường đều hiểu được nên cùng quay sang nhìn nhau. Quyên bị trói chặt hai tay nên không thể thao tác được gì, trong khi đó, Du Tường đã kịp vẽ một biểu tượng trên lòng bàn tay phải và lôi sợi xích ra khỏi. Một suy nghĩ lạ bất chợt xẹt ngang qua đầu Quyên: Liệu cô có làm được vậy không?

Người phụ nữ đã quay mặt về phía Du Tường chuẩn bị tấn công thì bất ngờ buông thõng tay xuống. Có lẽ không phải vì bà nhìn thấy cánh tay đã mục ruỗng của cậu. Sợi xích trên tay người thiếu niên ấy mới là thứ bà quan tâm vì có vẻ vũ khí của bà cũng có hình dáng tương tự.

- Thả ra, mau lên. - Bà nói với nhóm người nọ - Có phải con đấy không, Du Tường?

Hóa ra bà nói được ngôn ngữ phổ thông của con người. Người phụ nữ khắc khổ chạy đến, ôm lấy gương mặt nhem nhuốc của Du Tường mà xoa nắn, tưởng chừng như không có gì đáng trân quý hơn thế.

- Con vẫn sống, tạ ơn trời đất. - Bà lúng túng nắm lấy tay cậu, tự tay cởi sạch những vòng thừng trói quanh.

Du Tường sững người mất mấy giây. Không phải cậu cho rằng mình sẽ không gặp lại mẹ, chỉ là khoảnh khắc ấy đến quá sớm và bất ngờ. Sau ấy cậu cũng nắm lấy bàn tay bà như một phản xạ.

- Bà... là mẹ tôi? - Một câu hỏi có lẽ là quá dư thừa.

- Phải, mẹ đây. Mẹ của con đây. - Bà không kìm được mà ôm chầm lấy cậu - Mẹ đã tưởng con không còn quay về nữa. Lần cuối cánh cổng ấy mở ra chính là vào ngày con sinh ra đời. Sao mẹ có thể quên việc đã ghi tên vào lưng con, rồi thả con và Thục Quyên đằng trước cửa một trại trẻ chứ? Mẹ không biết viết quá nhiều bằng ngôn ngữ tộc Con Người, nhưng mẹ vẫn có thể ghi đúng tên con. Còn kia... - Bà nhìn sang Thục Quyên - Kia là Quyên có phải không? Mau thả con bé ra đi. Đó là con gái của thủ lĩnh.

Bà giải thích cho toán người nọ và họ cũng bắt đầu nới lỏng tay.

- Hai đứa đã lớn thế này rồi. - Bà vuốt lấy mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cô - Bọn họ không làm các con sợ chứ?

Cả hai đồng loạt lắc đầu.

- Bọn con đang muốn quay lại Bức Tường. Thục Quyên và bạn cậu ấy muốn trở lại trại trẻ.

Người phụ nữ không bất ngờ khi nhìn thấy Nghi, nhưng có lẽ bà đồng quan điểm với Du Tường, rằng Thục Quyên nên ở lại chính ngôi nhà của mình. Song bà chưa nói ra ngay:

- Ở đây lâu sẽ thu hút lũ Quỷ. Chúng ta xuống căn cứ rồi nói tiếp.

Toán người nhanh chóng tản ra hai phía để xuống khỏi mỏm đá. Càng xuống thấp, không khí càng trở nên nóng nực. Mặt Thục Quyên đầm đìa mồ hôi, còn cái áo sơ mi Du Tường choàng cho cô đã ướt nhẹp từ lúc nào.

Người phụ nữ cùng chín người nọ dẫn cả ba thiếu niên đến một hang động cách đó không xa. Bà vẽ một biểu tượng khác lên bàn tay phải và ướm nó lên bức tường vô hình.

Bằng ma thuật của tộc Cánh Trắng (tên bộ tộc), những người còn sống sót sau thảm họa mười tám năm về trước đã xây nên căn cứ tổng nằm rất xa khu vực của lũ Quỷ. Nhìn từ bên ngoài, trông căn cứ không khác gì những tháp đá khác kế bên và gần như không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng khi khởi động đúng cơ quan như người phụ nữ đã làm, cánh cửa sẽ mở ra.

Bức tường vô hình đã che phủ toàn bộ nơi ở của bộ tộc. Dọc theo lối vào có những dãy nhà đá nằm sát nhau. Những gia đình, họ sống tại đó. Khi Quyên và Du Tường tiến đến, có gia đình đang ăn cơm, một số đang giặt giũ những tấm khố trắng, đám trẻ con thì đùa giỡn chạy nhảy.

- Đi thôi. - Người phụ nữ giục giã.

Nơi họ cần đến nằm ở cuối lối vào, kế bên một hồ nước nhỏ.

- Đây là nơi người dân lấy nước. Nước trong hồ không bao giờ cạn.

Người phụ nữ giới thiệu trước khi dẫn cả ba vào một căn nhà đá có vẻ lớn hơn so với tất cả những căn nhà khác họ vừa đi qua.

- Đây từng là nơi ở của gia đình con. - Bà nói với Thục Quyên - Giờ thì chúng ta dùng nó như một phòng sinh hoạt chung.

Bà cho chín người nọ lui ra rồi mời cả ba cùng ngồi xuống bàn đá. Cho đến giờ Quyên vẫn không tin mình đã gặp được những người giống hệt như mình: Họ có những bộ cánh trong suốt phát sáng, và họ không ngại khoe ra.

Cô ngồi kế bên người phụ nữ, ngại ngùng không biết nên mở lời về bố mẹ như thế nào. Cô đoán họ đã chết, vì nhà của họ bây giờ là phòng sinh hoạt chung của cả tộc. Nếu vậy cô cũng muốn biết họ chết trong hoàn cảnh nào.

- Mẹ con từng là thủ lĩnh của tộc chúng ta. - Người phụ nữ lên tiếng trước khi cô kịp thắc mắc - Cô ấy giỏi giang, mạnh mẽ, xông pha. Bố con cũng vậy. Ngày này mười tám năm trước, hai người đã chiến đấu rất anh dũng, để rồi ngã xuống như những anh hùng thật thụ. Khi ấy con mới được một ngày tuổi. Cô đã phải vượt qua lũ Quỷ khát máu để đẩy con và cả Du Tường qua bên kia thế giới, mong mỏi lũ Quỷ không chạm được đến các con. Thật may vì các con đã an toàn. - Hai mắt người phụ nữ rưng rưng - Gọi cô là Hân. Đừng ngại nếu muốn hỏi nhé.

Quyên ngập ngừng:

- Mười tám năm trước đã có chuyện gì xảy ra ạ?

Nghe vậy, Hân đập mạnh tay xuống bàn chừng như vô cùng tức giận. Bà kể rằng, trước đây mảnh đất này từng có vua hay chính là Bạch Vương. Khi ông qua đời, ngôi vị đã được truyền lại cho vị Hoàng tử duy nhất tên là Trường Thiên. Khác với vua cha, cậu ta ngạo mạn, ngông cuồng, dù rất giỏi nhưng không thể thoát khỏi cám dỗ. Chính cậu ta đã thách thức Nữ Quỷ và lập một giao kèo chết chóc với bà ta để rồi đánh mất bộ tộc vào tay lũ Quỷ Máu.

- Sau khi Quỷ Máu, dẫn đầu là Nữ Quỷ, tiến thẳng vào lãnh địa Đồng Sơn, Trường Thiên ngay lập tức bị phế truất. Linh hồn cậu ta lưu lạc ở nhân gian không biết ngày trở về, còn Nữ Quỷ cứ thế chễm chệ ngồi lên ngai vàng. Bà ta cho đám Quỷ bắt hết người dân trong tộc ta đem về làm thịt. Đàn ông thì bị móc mắt bổ đầu, phụ nữ và trẻ con thì bị nướng lên xẻ thịt. Cuối cùng, cha mẹ con phải đứng lên, dẫn đầu tộc ta chiến đấu. Cả đời họ chiến đấu vì lẽ phải và công lý nên khi mất đi, họ chỉ xin được ích kỉ một lần khi nhờ cô mang con đi trốn.

Hân lắc đầu khi nhắc về quá khứ. Dù bà không tiếp tục nữa, Quyên vẫn có thể suy ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện: Những người sống sót tạo lập căn cứ rồi trốn cả vào đây. Bên cạnh việc tăng gia sản xuất, duy trì nguồn thức ăn và nước uống cho cả tộc, tất cả đều đồng lòng chống lại lũ Quỷ ăn thịt.

- Sau ba năm, chúng ta đã hoàn thành mạng lưới đường hầm ngay bên dưới mảnh đất này. - Bà nói vậy rồi mở bản đồ ra - Không lâu nữa, lũ Quỷ sẽ thả khói độc để ngăn các con chạy thoát. Thế nên, các con phải ra khỏi đây, đến được cổng đường hầm để thoát ra, và phải băng qua căn cứ của lũ Quỷ trước khi mặt trời mọc. Nếu không Chính Quyền phía bên kia Bức Tường sẽ truy lùng các con.

Hân nói cả ba nên nghỉ ngơi đôi chút trước khi di chuyển ra cổng đường hầm. Thục Quyên, Du Tường và Nghi ở lại trong khi Hân tìm đến đội tuần tra đêm của bộ tộc. Họ sẽ hộ tống cả ba đến Bức Tường an toàn.

Nghi mệt quá nên thiếp đi khi nào chẳng hay. Đầu cô ta quay về phía Quyên, hai đầu gối co lại. Thục Quyên nhìn xuống người bạn học rồi đảo mắt trông xung quanh căn nhà cũ của cha mẹ.

Một nền văn minh hoàn toàn mới, cô định nghĩa vậy. Hóa ra Chính Quyền vẫn luôn lừa gạt người dân trên đảo. Ngoài việc đúng là cô có thể chết khi đối mặt với lũ Quỷ thì tất cả đều khác biệt hoàn toàn so với những lời tuyên truyền vô căn cứ của Huyền Vương và bè lũ Hoàng tộc.

- Chúng ta là bộ tộc duy nhất sống ngoài Bức Tường ư? - Cô khẽ thì thầm với Du Tường.

- Không. Cánh Trắng chỉ là bộ tộc nằm ở phía Tây của hòn đảo nơi chúng ta sống. Ngoài kia còn đến ba bộ tộc khác.

- Chính Quyền là một lũ lừa gạt. - Quyên bất giác chau mày.

- Còn nhiều điều chúng ta chưa biết về thế giới này lắm. Nếu còn cơ hội, - Du Tường vươn tay qua bàn đá, đặt lên bàn tay phải ấm áp của Quyên - Tôi sẽ chỉ cho cậu thấy.

Quyên đỏ mặt nhưng cô chẳng có ý định buông tay. Bấy giờ cô lại nghĩ giá mà bọn Quỷ biến mất đi, có lẽ cô sẽ chọn ở lại bên cậu và bộ tộc.

- Quyên này. Tớ không muốn bắt ép cậu bất cứ chuyện gì, nhưng tớ muốn cậu biết cậu là gia đình của tớ, và từ giờ về sau tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình mình nữa. Khi còn trẻ...

- Tớ hiểu mà. - Quyên khẽ mỉm cười - Cậu đã luôn phấn đấu vì chính gia đình mình, đừng thấy hối hận vì điều đó. Chỉ là, suy nghĩ của chúng ta là khác nhau. Có lẽ tớ vẫn phải về trại trẻ thôi.

Quyên nói rồi từ từ rụt tay về. Cả hai không nói gì một lúc lâu sau đó. Khi Nghi tỉnh dậy, Hân cũng trở lại hang đá. Bà nói đội tuần tra đêm đã sẵn sàng hộ tống họ.

Trước khi xuất phát, bà dúi vào tay Thục Quyên và Du Tường, mỗi đứa một tấm bản đồ da thú.

- Phòng khi bị lạc. Còn nữa. - Bà đưa cho tất cả, kể cả bốn người thuộc đội tuần tra, những chiếc ống nhỏ ma thuật. Hân làm mẫu, bà đặt chiếc ống trước mũi rồi buộc dây ra phía sau đầu. Đây là ống thở tộc Cánh Trắng đặc chế cho những ngày lũ Quỷ xả độc.

Cánh cổng mở ra, ba thiếu niên bàng hoàng khi phát hiện tầng không khí phía trên mình đã ngập ngụa trong khí độc. Đó là lí do từ độ cao gần hai mét trở lên, cây cối không thể sinh sôi nảy nở.

- Khom người, di chuyển đến cổng. - Hân nói.

Ống thở chỉ giúp lọc bớt khí độc, tất cả vẫn luôn nín thở khi đi qua vùng khí. Hân dắt Quyên đi lên trước. Theo kế hoạch, cô và bà sẽ dò đường đến cửa đường hầm rồi mới đến nhóm của Tường di chuyển.

Cả hai dần bỏ xa sáu người còn lại. Trước khi thật sự dấn thân vào cuộc chiến, Hân nắm lấy bàn tay Quyên và vẽ lên đó một biểu tượng. Lớp chất lỏng vàng lại xuất hiện và thanh kiếm dần hiện rõ. Hân ra hiệu cho Quyên lấy nó ra.

- Phòng thân. - Bà nói khẽ - Mẹ con cũng có một thanh tương tự.

Cô tưởng mình sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó nhưng cuối cùng cây kiếm đã có ích. Một con Quỷ đen từ đâu lao tới, vồ lấy Hân. Quyên không biết mình đã có bao nhiêu dũng khí trong người để một kiếm xiên chết con Quỷ. Cho đến khi nó ngã xuống và Hân đã an toàn thoát ra, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.

Khi cả hai thoát khỏi bàn tay của thứ đen đúa kia, một đàn Quỷ con lại xuất hiện từ vũng máu nhầy nhụa đỏ ngòm của con Quỷ đã chết. Chúng sinh sôi từ máu của đồng loại. Cách duy nhất để tiệt dòng của chúng chính là chém đầu rồi đem đốt trên lửa.

Vốn dĩ Hân nên nói cho Quyên biết điều này sớm hơn trước khi họ bị truy đuổi bởi lũ Quỷ con khát máu. Giờ thì họ phải chạy thục mạng trên con đường mịt sương độc, tuyệt vọng tìm kiếm lối vào đường hầm bí mật.

Sau khi nhận thức được sai lầm của bản thân, Quyên đã thôi không phản công lũ Quỷ bằng vũ khí hộ mệnh. Thay vào đó, cô dùng hai nắm đấm, tuy rằng điều đó chẳng làm lũ Quỷ chùn bước là bao mà chỉ khiến cái mõm đen của chúng sưng tấy lên.

Bấy giờ, Hân mới sực nhớ đến ống thổi pháo hiệu trong người liền ném vội cho Thục Quyên. Cô đón lấy, căng má thổi vào giữa trời không. Đốm sáng nhỏ bay vọt lên rồi biến mất vào trong làn sương mờ. Chưa đầy một giây sau, những tia sáng nhỏ màu sắc bắn ra tung tóe, đủ để những người ở sau nhận được thông báo.

Hân và Thục Quyên đánh vật lũ Quỷ con rồi tiếp tục tiến bước. Thoát khỏi tường sương độc dày đặc, bà dẫn cô đến vòm đá nhỏ. Bằng cách thức cũ, bà mở khóa cánh cổng vô hình. Bên dưới vòm là lối vào hầm đất bí mật của tộc.

- Mong mọi thứ đều ổn. - Thục Quyên bấm tay. Bây giờ họ đã có thể gỡ ống khí.

Thục Quyên không rõ là bao lâu nhưng một lát sau, Du Tường và năm người còn lại xuất hiện. Trên người họ lấm tấm bùn đất chứng tỏ đã phải vật lộn rất lâu với lũ Quỷ. Nhưng có vẻ Du Tường đã được cảnh báo trước về cách thức sinh sôi của lũ Quỷ nên cậu không hề đụng đến vũ khí hộ mệnh.

Cả đoàn người lần lượt đi xuống. Đến lượt Nghi, cô ta chần chừ đứng ở cửa vòm đá.

- Tôi... không xuống đâu. Chỗ này trông hẹp quá.

Nghi vốn mắc chứng sợ không gian hẹp. Có lần Quyên đã nghe các kể chuyện. Tránh để mất thời gian, Quyên khom người lần về vị trí cửa, một tay bấu lấy gờ đất, tay còn lại đưa ra như muốn đón lấy tay Nghi:

- Không sao. Chỉ cần đi theo tôi là được.

- Nhưng mà...

Nghi e ngại một hồi rồi cũng nắm lấy tay người bạn học. Cả đoàn nhanh chóng khởi hành. Trên đường đi, Quyên liên tục trấn an Nghi bằng những cái nắm tay dù rằng trận đánh không cân sức với lũ Quỷ con đã khiến cô mệt lả. Vốn dĩ đường hầm nằm ngay bên dưới sào huyệt của lũ Quỷ. Chỉ cần một chút tiếng động nhỏ cũng có thể đánh động đến bọn lông lá.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Nghi khẽ thì thầm với Thục Quyên:

- Tại sao... mày lại tốt với tao? Tao đã bắt nạt mày suốt thời chúng ta còn đi học.

Quyên ngoảnh lại, lắc đầu đáp:

- Tôi chỉ không muốn chết.

- Nhưng nếu vậy, mày cứ bỏ quách tao ở nhà ma kia rồi bỏ trốn là được mà. Mày có cánh, mày đâu cần cứu tao.

- Đừng hiểu lầm. Tôi không quý gì cậu đâu. Nhưng chúng ta đều là con người. Nếu tôi không thể bảo vệ đồng loại của mình thì tôi còn thua cả những con Quỷ đen đúa ngoài kia.

Quyên nói rồi bất giác nhìn thẳng về phía trước. Đồng loại, không, gia đình cô đang ở đó. Nếu cô không thể bảo vệ gia đình của mình thì cô đã thất bại trước lũ Quỷ đen đúa hôi hám. Có thể cô sẽ chết khi ở lại, nhưng chẳng phải cha mẹ cô cũng đã hy sinh rất anh dũng đó ư? Nếu số mệnh đã định đoạt cô phải chết vì bộ tộc, Thục Quyên không nghĩ cô sẽ phản lại ý trời chỉ vì mong muốn ích kỉ được sống sót.

Thế rồi cô để ý bắp chân Nghi đang chảy máu. Cô ra hiệu cho Nghi dừng lại để kiểm tra.

- Ban nãy cậu bị Quỷ cắn à?

- Kh... Không! - Nghi hơi lớn tiếng và ngay lập tức bị Hân nhắc nhở.

- Sao lại có vết máu chảy...

Quyên đưa lên mũi ngửi thử đồng thời phóng tầm mắt ra xa.

- Hình như ban nãy tao có... - Nghi tường thuật lại - Giẫm phải máu của bọn nhiều lông kia.

Ngay lập tức, Quyên nhận ra những vết máu đến từ đôi giày của Nghi trên nền đất. Chúng rất nhạt - và gần như đã khô, nhưng như thế không có nghĩa là lũ Quỷ con không thể sinh sôi.

Ngay khi Quyên ngoảnh mặt lại nhìn Hân cầu cứu, bà đã ra hiệu tất cả phải chạy ngay. Thục Quyên ép Nghi tháo giày rồi dẫn cô lên trước. Theo sau hai nữ sinh là bốn người trong đội tuần tra đêm. Còn Du Tường, sau một hồi đắn đo đã quyết định ở lại giúp mẹ.

Chưa đầy một giây sau, lũ Quỷ con đã sống dậy từ những vệt máu khô. Tuy tốc độ sinh sôi khá chậm song bọn Quỷ dần trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Máu ở ngoài không khí lâu hơn nên lũ Quỷ có trí khôn. Bọn chúng cắn tay nhau để máu chảy ra, và một bầy Quỷ khác tiếp tục xuất hiện.

Dưới đường hầm có bán kính chưa đầy nửa mét, Hân và Du Tường phải cật lực đẩy lùi lũ Quỷ trong im lặng mà không được dùng đến vũ khí hộ mệnh.

- Con lùi dần về sau. Cuối hầm có cửa chặn. Đến đó và khởi động bằng biểu tượng.

- Con sẽ không bỏ mẹ lại một mình. - Du Tường khó nhọc đáp lại. Trên người cậu bây giờ là ba con Quỷ con; Chúng dùng bộ nanh sắc nhọn để hút máu cậu. Phía bên kia, Hân cũng chẳng khá hơn. Có bốn con đang đeo bám bà, và chúng đã hút được kha khá máu tươi. Vốn dĩ bọn Quỷ Máu không có độc, nhưng người ta có thể chết vì mất nhiều máu. Càng nhỏ bọn Quỷ hút máu càng hăng.

Cả mẹ và cậu cùng khuỵu gối và lùi dần ra sau. Lưng Du Tường chạm phải cơ quan cửa chặn mà Hân vừa nhắc đến. Nhưng bà nói sao cậu cũng không chịu đóng cửa.

- Làm đi con, mau lên. Nếu không tất cả sẽ chết.

Gương mặt Hân trắng bệch, chân tay bà mang rất nhiều vết cắn. Sau nhiều năm chinh chiến với bọn lông lá hung tợn, bà đã biết đâu là giới hạn của chính mình. Có một bài học từ thời trẻ mà ngay giờ đây bà nhớ rất rõ: Người thủ lĩnh hay cũng chính là bạn thân nhất của bà - Mẹ ruột của Thục Quyên. Cách đây mười tám năm, người con gái ấy đã ngã xuống vì an nguy của cả bộ tộc. Thật không xứng khi gần hai thập kỉ sau bà mới có đủ dũng khí để làm điều tương tự. Và nó chỉ đến khi bà được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng ngày nào sau nhiều năm xa cách.

- Du Tường. - Bà ngoảnh lại nhìn cậu, đôi mắt bà ngấn lệ - Xin lỗi vì đã không thể tìm con sớm hơn.

Bà đẩy mạnh cậu ra xa cơ quan cửa chặn rồi gắng gượng quăng con Quỷ trên tay trái mình ra xa. Khó khăn lắm bà mới kịp vẽ biểu tượng lên tay rồi ướm nó lên tường. Ma thuật hoạt động ngay lập tức. Một bức tường vô hình được khởi tạo, chia cắt Du Tường và Hân cùng bầy Quỷ con hung hăng khát máu. Trước khi đường hầm hoàn toàn bị lấp lại, Du Tường thoáng nghe thấy lời thì thầm của mẹ:

- Sống tốt nhé.

Cậu không nhận ra mình đã rơi lệ. Nước mắt không thể chữa lành cho người khác chính là loại nước mắt tệ hại nhất - chỉ muốn chữa lành cho chính mình. Giờ đây cậu chỉ ước mình có thể mở cánh cửa trở lại, để được chết cùng mẹ. Tiếc thay khi bà dùng loại biểu tượng mở cửa, cậu lại chẳng cố để học thuộc.

Du Tường tự hỏi cậu đã làm gì trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi hai mẹ con ở bên nhau? Hay cậu còn bận nghi ngờ về thân thế của bà và những chuyện nhỏ nhặt khác nữa? Cậu mất đến mười tám năm để tìm về nguồn cội, nhưng chỉ mất một đêm để đánh mất mẹ và gia đình. Rồi khi Thục Quyên trở về trại trẻ, cậu còn lí do gì để tồn tại và chiến đấu?

Cánh cổng đã đóng chặt. Du Tường bò dậy rồi tiến về phía trước. Bất chợt từ đầu bên kia đường hầm có tiếng hét vọng lại. Cậu chưa kịp lấy lại tinh thần đã phải chứng kiến công sức đào hầm nhiều năm của bộ tộc tan thành mây khói khi cả một mạng lưới dày đặc đều lần lượt sụp đổ dưới sự tác động của lũ Quỷ bên trên mặt đất.

Đến lúc này, Du Tường quyết định sải rộng cánh rồi phóng vụt lên. Cậu cố tìm kiếm trong đống đổ nát bóng hình quen thuộc của Thục Quyên, và cả Nghi nữa. Nhưng có vẻ họ đã mắc kẹt trong hầm tối cùng với lũ Quỷ ranh ma.

Du Tường sà xuống thấp hơn. Trong lớp sương vàng vọt bụi bặm, cậu thoáng thấy đôi cánh phát sáng của Thục Quyên. Và rồi cô nắm lấy tay Nghi bay vọt lên, theo sau cô là một người trong đội tuần tra đêm. Họ không hẹn cùng lao đến mỏm đá nhỏ gần đó trú tạm. Ở độ cao này, bọn Quỷ khó mà phát hiện ra.

- Thủ lĩnh đâu? - Người cảnh vệ hỏi Du Tường.

Cậu cúi gằm mặt, lắc một lần dứt khoát.

- Chết rồi? - Ông ta tiếp tục.

Không nhận được lời hồi đáp từ cậu thiếu niên, ông ta bắt đầu ra điều trách mắng, nói rằng chính cậu và hai người bạn gái đã khiến cả tộc lâm nguy. Thủ lĩnh giờ đã chết còn đường hầm đã sụp đổ, liệu ba người có đền bù nổi thiệt hại hay không?

Thấy Du Tường không đáp, Thục Quyên mới vội lên tiếng:

- Không ai muốn điều đó xảy ra cả. Chính bản thân cháu còn không muốn cha mẹ phải bỏ mạng vào cuộc chiến mười tám năm trước.

- Các cô cậu làm sao hiểu được? Chỉ vì cha mẹ cô và thủ lĩnh đã quá nhân từ với lũ trẻ các cô mà thôi. Ba người trong đội cũng đã bỏ mạng vì các cô cậu. Nếu tôi còn ở lại thì sẽ không còn ai báo tin cho cả tộc nữa. Tôi thà hy sinh ba người các cô cậu còn hơn chấp nhận từ bỏ tộc mình.

- Ông không cần ở lại. Mẹ tôi đã chết, nhưng bà còn tôi là con trai. Tôi sẽ khắc phục những hậu quả mà mình gây ra. Đường hầm sẽ được xây lại, nhất định vậy.

- Cậu nghĩ độ đáng tin của một tay thiếu niên là bao nhiêu? Chúng tôi không cấm cậu trở về tộc, nhưng từ nay về sau hãy tự lo cho chính mình đi.

Nói rồi, ông ta cất cánh bay đi. Thục Quyên nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rồi bất giác ngoảnh mặt về sau. Từ bụi cây nơi họ đang đứng đến Bức Tường còn hơn một cây số nữa. Nhưng Du Tường và Thục Quyên phải từ bỏ ngay ý định bay đến địa điểm vì bấy giờ bọn Quỷ đã giăng lưới hòng vây bắt những lũ "chim người", theo ngôn ngữ của chúng là vậy.

- Tôi có thể dùng kiếm để cắt đứt lưới. - Thục Quyên giơ vũ khí của mình lên. Đây có thể được coi là một màn khoe khoang nếu họ đang không phải đối mặt với bọn lông lá kia.

- Không ích gì. Cậu không thấy bọn chúng đã trèo lên cây để vồ lấy nếu chúng ta bay qua ư? - Du Tường đưa tay chỉ quanh. Từ xa Quyên đã thấy những cục đen ngòm đang lúc nhúc bò lên cao như lũ rận đen trên lông động vật.

- Nhưng chạy trên mặt đất càng không an toàn. - Cô nheo mắt nhìn xuống. Cuộc sống không có đôi kính cận thật khó khăn với người mắt yếu bẩm sinh như Thục Quyên. Nhưng rồi cô cũng nhìn ra một vị trí có ích. Cách họ nửa cây số về phía Bắc có một ngọn núi. Giữa lòng núi là một cái hố rất sâu.

- Nếu lũ Quỷ có thể rơi hết vào trong đó, - Quyên trỏ vào ngọn núi - và chúng ta châm mồi đốt lửa thì...

Ban đầu, Du Tường tỏ ra hoài nghi vì kế hoạch này. Nhưng rồi khi nhìn thấy một nơi có rất nhiều lá khô, cậu ngay lập tức đồng ý. Trước khi cả hai cất cánh cùng làm theo kế hoạch, Thục Quyên nắm lấy bàn tay cậu:

- Tớ rất tiếc. Tớ ước đã có thể giúp cậu nhưng... Cả chuyện Nghi hét lên nữa. Cậu ấy đã hoảng sợ. Tớ...

Du Tường đan lấy bàn tay cô mà đáp:

- Cậu đã đưa Nghi đến nơi an toàn rồi mà, Quyên. Chúng ta chỉ hối hận về một việc khi đã không thể làm hết sức mình. Với tớ, cậu đã cố gắng gấp đôi sức lực. Quyên, cậu tin tớ không?

Thục Quyên mỉm cười:

- Tin.

- Cậu chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa rồi hai cậu sẽ về nhà, được chứ?

Quyên tự hỏi nơi cậu đang nhắc đến có phải là nhà của cô không, nhưng Du Tường đã dứt tay và bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro