Thích ải thích aii?:)

<Nhạc cute quá nên ghép vào lun nà:). Vừa đọc vừa mở nghe nha các nànggg>

Trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, rải xuống sân trường những vệt sáng lấp lánh. Giờ ra chơi, sân trường đầy tiếng cười nói ồn ào của các bạn học sinh. Còn tôi – Đặng Thục Quỳnh Anh, một cô bé dễ thương, xinh xắn – đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây cổ thụ, tay lật từng trang của cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

"Haiz, bao giờ mới có một hoàng tử định mệnh đến rước cô công chúa đáng yêu như mình đến tòa lâu đài lộng lẫy nhỉ?" Tôi tự lẩm bẩm, vừa cười ngây ngô với ý nghĩ của chính mình. Tâm trí bất giác vẽ nên hình ảnh một mối tình trong sáng, một chàng trai sẽ đến và làm cho cuộc sống của bản thân trở nên đặc biệt hơn. Thế là tôi ngồi ngẩn ra, mắt mơ màng, chẳng biết bao lâu rồi. Đang cuốn theo dòng suy nghĩ như một đứa ngốc, đột nhiên, Linh từ đâu nhảy vào, phá tan mọi suy tư:

"Mày đọc gì thế, Kem (tên ở nhả của tui đó) ?" Giọng nói thân quen của Linh - con bạn nhà sát vách, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quen biết nhau hơn 10 năm nhưng Linh vẫn luôn là người đồng hành trong những khoảnh khắc vui vẻ của tôi (và là chuyên gia tư vấn tình cảm nữa^^)

 "Cuốn 'Chỉ là "kết" cậu thôi' của bà Thanh Nguyệt á. Dạo này tao thấy nó nổi rần rần luôn" Tôi đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang sách. 

 "Cuốn Chỉ là 'kết' cậu thôi của bà Thanh Nguyệt á. Dạo này tao thấy nổi rần rần luôn!" Tôi đáp, ánh mắt vẫn không rời trang sách.

"Mày cứ chăm chăm vào mấy cuốn này, có để ý thấy mấy thằng đang nhìn trộm mày nãy giờ không?" Linh trêu chọc, kín đáo hất cằm về phía nhóm con trai đang bàn tán gần đó. Cái con này, người ta đang muốn làm bộ lạnh lùng mà cứ nói mấy chuyện đâu đâu không à.

"Bớt tào lao đi bà nội. Bộ mày trốn dưới gầm giường nhà tao hay sao mà tường tận thế?"

"Thật chứ, mày đúng là có nhan sắc mà không biết tận dụng. Mặt xinh xắn, ưa nhìn thế này mà đầu óc lúc nào cũng..."

"Thôi nha, coi như tao vừa được khen đấy," Tôi vội ngắt lời. Mấy câu này nghe riết cũng phát ngán rồi.

Bạn đã nói:"Hay là đang để ý anh nào nên mới phớt lờ mấy thằng khác vậy?"

Tôi giật mình, hơi chột dạ: "Đéo nhá! Làm gì có ai xứng với tao đâu. Đừng có mà nói bậy..."

"Tao hỏi chơi thôi, sao nghe 'nhột' dữ vậy?" Linh cười, nháy mắt. "Thế còn anh Khánh nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, m68, ga-lăng, tinh tế các thứ kia, chưa đạt tiêu chuẩn hả?"

Tôi liếc nhỏ Linh, đáp: "Thôi tao xin, động đến sợi tóc của thằng đó thôi là chắc đám fangirl đè tao bẹp dí rồi."

"Lo gì chứ, tao bảo kê cho mày mà!" Linh nói, tay đập mạnh vào ngực đầy tự hào, mặt thì hớn hở như đang làm một việc vĩ đại. Tôi phì cười – Linh vẫn luôn thế, lúc nào cũng sáng rực như mặt trời nhỏ, khiến mọi thứ xung quanh như được sưởi ấm và vui vẻ hơn. 

Cùng lúc đó, Nguyễn Trường Đức Khánh bước vào sân trường với vẻ tự tin, đôi mắt sắc bén quét qua mọi người. Và rồi – như vô tình – dừng lại ở tôi. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tôi vội cúi đầu xuống, chăm chăm vào cuốn sách, nhưng trái tim cứ đập thình thịch không ngừng.

Khánh chỉ đứng đó vài giây, nhưng khoảnh khắc ấy cứ như ngừng lại, làm cho bao suy nghĩ của tôi trở nên mơ hồ.

"Mày sao vậy?" Linh nhận ra sự lạ, nhìn với vẻ nghi ngờ pha chút thích thú. "À há, đừng nói là... mày bị hớp hồn thật rồi nha?"

"WTF, có cái nịt nhé!" Tôi vội vã phủ nhận, nhưng màu đỏ đang lan trên tai như thể muốn bán đứng tôi ấy! Sao cái thân thể này cứ không muốn nhận tôi làm chủ vậy?!

Linh nhìn tôi, nhếch môi cười, mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Thế mà tao cứ tưởng, Kem nhà mình không để ai vào mắt cơ đấy."

Chetme, phải lái sang chủ đề khác thôi!!!

"Quán Sweet Dessert gần trường mới có giảm 15% cho học sinh đó. Bữa sau đi ăn không?"

"ờ... để xem nữa"

"Đào bao"

"11h sáng chủ nhật tuần này nha"

"...."

-------------------------------------------------- ---------------

RENG RENGG...

"Khoan, cho thầy thêm chút thời gian..."

"Chúng em chào thầy ạ!" cả lớp đồng thanh.

"Haiz, thôi được rồi. Các em về đi," thầy Tùng, giáo viên môn Toán, lắc đầu, miễn cưỡng cho phép chúng tôi ra về. Thầy cũng phải bất đắc dĩ với lớp chọn này. Mỗi lần chuông reo, chúng tôi như những chiếc tên lửa, vừa nghe tiếng là dọn sách vở, đeo cặp chuẩn bị rời khỏi lớp mà không chút ngượng ngùng.

Bình thường, tôi cũng là một trong mấy đứa lao ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng hôm nay, số phận đưa đẩy tôi ở lại cuối giờ để hoàn thành bài tập cuối tuần. Nguyên nhân là vì tôi đã hẹn đi picnic với Linh vào cuối tuần nên chưa làm xong. <cụ thể là chưa được chữ nào..>

"Con kia, mày đứng lại!" Tôi gọi với theo, mặt hiện rõ vẻ trách móc. "Rõ ràng cả hai đều đi chơi, mà sao mày vẫn làm xong bài hả? Huhu, không chịu đâu, mày ác lắmm! Bạn bè như qq? Mày không thương tao nữa sao? Mày hết yêu tao r...!"

Linh nhanh tay bịt miệng tôi lại, mắt nó hiện rõ vẻ khinh bỉ.

"Đi chơi có mỗi Chủ Nhật thôi, ai kêu cả thứ Bảy bày đặt chuẩn bị đồ rồi làm cơm hộp, bánh nướng bla bla này nọ chi. Thôi, làm nhanh mà về nhá! Tối nay tao cho Bin - con pet cưng của tôi - ăn hộ mày. Há há há!" Linh vừa nói vừa quay lưng bỏ về.

Tôi hậm hực nhìn theo bóng lưng của nó. Con bạn matday, biết đâu tối nay, tôi sẽ lén lút sang nhà nó để chén sạch cái bánh pudding mà nó đã tích cóp tiền để mua mà chưa dám ăn. Tôi thở dài, nhìn vào tờ đề bài với vô vàn con số và chữ cái. Nhiêu đây đủ để tôi có lý do chính đáng cho việc vo lại tờ giấy và vứt vào sọt rác rồi. Tiên nữ cũng phải biết mệt mỏi chứ bộ...

Dường như ôn trời đã nghe thấy lời thỉnh câu của tôi khi đang vật lộn với bài cuối cùng, ngài đã cử 1 thiên sứ xuống để giúp tôi. Không ai khác, Khánh bước đến với hào quang của một vị thần luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy, hơi khàn khàn của tuổi dậy thì, vang lên nhẹ nhàng:

"Gì đây, lại phải ngồi hoàn thành bài tập nữa hả?"

"Đừng có nhấn mạnh từ đó," tôi đáp, mặt nhăn nhó. "Tao cũng đâu muốn, chỉ tại cuối tuần bận quá mà."

"Ừ, bận đi picnic với Linh à?"

"Sao mày biết??" Tôi ngạc nhiên. Thật sự, không hiểu sao mà Khánh lại biết về chuyện này.

Nó không trả lời mà chỉ nhún vai, tay đã với quyển nháp của tôi và bắt đầu viết lời giải lên đó. Những nét chữ rõ ràng, chắc chắn, khiến tôi không thể không nhìn theo.

"Ê, trả lời tao đi chứ!" Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt -không-một-góc-chết của nó.

Viết xong, Khánh đưa quyển nháp lại cho tôi với nụ cười tự mãn, rồi xách cặp ra về. "ở lại vui vẻ nhé!"

"CHẢNH HẢ MÀY!!" Tôi gọi với theo, nhưng có vẻ thằng này chẳng để ý gì đến tôi rồi.

Thôi kệ nó, tôi chép nhanh đáp án vào vở. Trong khi viết, tôi không khỏi nghĩ đến cái nụ cười ấy, và cảm giác chợt ấm lên trong lồng ngực. Lần nào cũng thế, chỉ cần Khánh xuất hiện là mọi lo lắng của tôi như tan biến.

Khi chép xong, tôi liếc nhìn ra cửa sổ, thấy những cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua, làm lá vàng rơi lả tả. Thật yên bình. "Thôi, chép xong thì về nhà thôi," tôi thầm nghĩ, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Nhìn qua quyển nháp, tôi không thể không cảm ơn Khánh trong lòng. Có khi, những giây phút như thế này lại là lý do khiến tôi mong chờ đến trường hơn cả.

Ủa alo, dừng dừng, tự nhiên sến súa như mấy câu chuyện ngôn tình trong phim vậy?!? Tôi đập đầu vào tường niệm phật. Văn vở được một phút vậy thôi,  hình ảnh của bữa tối thơm ngon đang chờ tôi ở nhà lại hiện lên. Có lẽ mẹ lại làm món canh hến, món yêu thích của tôi. Tôi tưởng tượng ra hương vị ngọt ngào của nước dùng, cùng với những miếng thịt hến béo ngậy.

"Ôi, lại phát điên vì đồ ăn rồi," tôi thầm nhủ, khẽ cười một mình. Rồi vừa đi vừa cười ngu về nhà.


"Tập sau chèn nhạc gì cho cute đây các nàngg^^?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro