Tôi nổi hứng viết nhân thú :)))
Ai không thích thì né nha :,)
Cái truyện này không liên quan gì tới phần trước hết á
Người dân sống nơi này không ai là không biết đến cái tên Hạ Thiên.
Họ thậm chí còn vô cùng sợ hãi.
Tên bạo chúa vô cùng tàn bạo nổi tiếng với những bữa tiệc vương giả và xa hoa, sẵn sàng chém giết bất kỳ ai làm trái ý hắn.
Anh trai hắn Hạ Trình lại ngược lại, cuộc sống khép kín và im lặng, hầu như chưa ai từng bắt gặp một cuộc dạo phố của các quý tộc cấp cao mà có bóng hình của Hạ Trình.
( Ai rảnh đâu đi chơi ¯\\_(ツ)_/¯ người ta bận ở nhà bồi A Khâu rồi )
" Bọn quý tộc là lũ khốn nạn "
Một cậu nhóc với mái tóc cam, trông có vẻ rất bình thường nếu như không có đôi tai và đuôi của loài mèo, cậu rủa thầm trong đầu mình như vậy, ngồi nép vào một góc của chiếc lồng sắt lạnh lẽo, xung quanh là các nhân thú khác.
Ở thế giới này, nhân thú cũng giống như con người bình thường, ngoại trừ việc có tai và đuôi thú, thế nhưng lại bị xem là một tầng lớp thấp kém của xã hội.
Để tồn tại, một số nhân thú đã lựa chọn phải cắt bỏ tai và đuôi của mình đi, trộn lẫn vào con người mà sống, số còn lại thường bị bắt đi lao dịch hoặc bán đi như nô lệ, công cụ giải trí.
Mạc Quan Sơn nằm trong số còn lại
Mẹ cậu là một nhân thú, từ nhỏ đã không có cha, vì để nuôi cậu, mẹ đã cắt đi những bộ phận thú trên người của mình mà đi làm như một con người bình thường.
Nhưng nợ nần mãi chồng chất, cho đến một ngày nọ, bọn thu nợ đến và bắt Mạc Quan Sơn đi, thay cho món nợ, điều cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là mẹ mình nằm dưới đất mà kêu gào tên cậu, đau đớn tìm cách vùng vẫy thoát ra khỏi những cánh tay của những tên khốn khiếp đó, sau đó là một màu đen.
Cậu thức dậy để nhận ra rằng mình đã bị chở đi thật xa, đến một thành phố khác. Người chủ thu mua cậu và những người khác là một lão già béo ịch xấu xí, nếu không phải vì nhân thú chưa bị động vào sẽ bán với giá cao hơn, cậu không dám nghĩ hắn sẽ làm gì với mình.
Những dòng suy nghĩ ấy dường như bị dập tắt ngay lập tức khi bên ngoài truyền đến một cỗ tiếng động, tấm vải phủ lên chiếc lồng được mở ra, ánh sáng tràn vào làm Mạc Quan Sơn nheo đôi mắt lại, quay người rút vào trong góc.
" Ha, lại là mấy tên quý tộc đến mua "
Những nhân thú khác ngay lập tức nhao nhao, chồm người về phía trước, khác hẳn những buổi đi mua trước đây.
" Ồn ào ngu ngốc "
Nhưng nào cậu có biết rằng có một ánh mắt đang hướng về phía mình, chăm chú không rời...
Sáng nay, tại thư phòng của căn biệt thự lộng lẫy yên vị bên dòng sông xinh đẹp nơi thành Gwenich.
Ánh nắng nhảy nhót trên những đóa hoa trà.
XOẠT !!!
Tiếng lá thư bị xé toạt trong không khí, người quản gia hầu cận kế bên trót giật mình, thầm cầu nguyện khấn trong lòng, sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ của ông chủ mình- vị Nhị Thiếu gia nhà họ Hạ đang vô cùng tức giận.
" Lão già khốn khiếp ! "
" Em tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận, Hạ Thiên "
Ngồi đối diện, Hạ Trình cất tiếng, ngồi ung dung đưa cho người hầu rót thêm một ly rượu, A Khâu ái ngại mà nhìn Hạ Trình, thầm khổ khi thấy Hạ Thiên lại như sắp nổ tung đến nơi.
"Cứ sắp xếp thời gian, khoảng giữa tháng sau các vị tiểu thư đó sẽ đến".
Nói xong Hạ Trình cầm tay A Khâu mà đứng lên đi về, còn không quên mà nói thêm một câu
"Đều là con gái của các quý tộc các thành lân cận cả, tốt nhất em nên cư xử cho phải phép, đừng làm mất mặt cha".
Nhìn chiếc xe ngựa của anh mình khuất dần, Hạ Thiên nghiến răng, day day trán, hắn lại phải đau đầu tìm cách đối phó rồi, phải, cha hắn là muốn cho con trai mình lấy vợ để nối dõi, cũng để củng cố cho các mối quan hệ của ông ta tốt hơn.
" Chuẩn bị xe ngựa đi, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến "
Hắn phất tay, ra hiệu cho người hầu rời đi
Hai canh giờ sau
Huyện Walth
Chiếc xe ngựa vẫn lộp cộp nhẹ nhàng lăn bánh, nhìn phong cảnh bên ngoài thật tuyệt, thế nhưng hắn chả còn tâm trí để mà hưởng thức nữa.
Ấy là cho đến khi đi ngang qua ngôi chợ tấp nập kia.
" Thiếu gia, sao ngài không thử đi mua một vài thứ chăng ? Có thể điều đó sẽ giúp ngài khá hơn "
Nhìn sang người quản gia, Hạ Thiên suy nghĩ một hồi rồi ra hiệu dừng xe, cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi hắn đến đây lần cuối rồi.
Có điều,
Đây không phải là một ngôi chợ tầm thường...
Chợ đen lớn nhất các thành phố, người qua mua bán lại tấp nập, đủ thứ từ những chú chim quý hiếm lộng lẫy, các loại hoa, quả, độc dược,... Đang rộn rạo mà náo nhiệt hiện ra trước mắt hắn.
Họ cùng nhau tiến vào trong, dọc các dãy hàng
Lòng vòng một hồi hắn nhận ra chẳng có gì mới mẻ, lão quản gia lúc này đã sợ lắm rồi, thì như vớ được phao, chỉ tay về hướng gần cuối con đường, nơi một lão già béo ú đang ngồi nhâm nhi tẩu thuốc bên chiếc bảng rao bán kia mà nói với Hạ Thiên :
" Hay ngài ghé qua đó xem thử, thưa thiếu gia ? "
" NHÂN THÚ !!!
HÀNG HIẾM MUA VỀ, GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG!!! "
"Ngươi đây là bán nhân thú sao ? "
Lão chủ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, làm mấy cục mỡ ở cổ của gã rung rinh trông thật buồn cười, người lão mập như một con trâu mộng, bộ râu quai nón được để ngay dưới cằm, đầu lão quấn khăn turban trắng.
Chỉ vừa nhìn thấy người đằng sau, mặt lão tái mét mà đổ sập thân hình của mình xuống quỳ gối xuống cung kính chào, dường như những đồ trang sức trên người kèm theo thân hình mập mạp này làm lão vô cùng khó khăn, lão bèn run run mà cất tiếng :
" Thưa Ngài, phải chăng là có chuyện gì mà ngài ghé thăm cửa tiệm tồi tàn của chúng tôi đây? "
" Không có gì nhiều, chỉ là thiếu gia của chúng tôi đây muốn ghé qua xem thử chút đồ, ông có thứ gì hay ho thú vị không? Cứ mang ra đây đi"
Không đợi lâu, lão đứng dậy, quẹt tay lau mồ hôi bên hai thái dương, cười nói dẫn vội hai người vào trong.
Vừa đi vừa giới thiệu những thứ được xếp trong lồng, trên kệ sau một hồi, đến cuối cửa hàng, một thứ trông như chiếc lồng sắt vuông vức được phủ vải xuất hiện trước mặt ba người, lão chủ chỉ tay mà nói :
" Đây ngài xem, tiệm chúng tôi chỉ còn mỗi cái này nữa thôi, đều là hàng mới nhập cả, rất đẹp, rất quý hiếm, toàn là nhân thú chọn lọc không đấy! "
" Mấy cái thứ bẩn thỉu đó thì có gì mà hay ho ! "
Hạ Thiên gắt lên.
" Ấy ấy mong ngài bình tĩnh ! Ngài cứ xem thử xem sao ! "
Nói rồi lão kéo tấm vải xuống.
Thấy có người đến xem thì những nhân thú bên trong rất tò mò, khi thấy người mua không phải là một ông già xấu xí hay những người đàn ông mập mạp cỡ chủ tiệm như những lần trước, ngược lại còn là một chàng trai trẻ với mái tóc đen, bộ quần áo sang trọng ngút ngần thì bọn chúng kích động hết lên, vương tay ra khỏi những khe sắt như muốn tóm lấy Hạ Thiên, không ngừng la gọi, kêu Hạ Thiên mua chúng.
"Tsk ! "
Hắn tặc lưỡi, lùi về sau vài bước
Cũng lúc ấy, cái cục bông đỏ kia đập vào mắt hắn.
Ngược lại với những nhân thú kia, cậu còn chẳng hề thèm nhìn lấy Hạ Thiên một cái, đôi mày cau có, đôi mắt màu hổ phách đó, cậu vẫn xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ dù đang mặc một bộ áo rách rưới, chiếc xích quanh cổ như tô điểm thêm cho làn da trắng của Mạc Quan Sơn, đôi tai buồn bã rủ xuống, chiếc đuôi được chăm sóc kỹ càng nằm gọn bên hông cậu, thật sự là quá mê người rồi !
Tự lúc nào, Hạ Thiên bước lại bên cạnh chiếc lồng, ngây ngốc mà nhìn người trước mắt
Môi hắn khẽ nhếch lên
" Nuôi một nhân thú ư ? Cũng không tồi, được, ta trả 3 bịch bạc cho con mèo nhỏ này ! ".
Nói rồi hắn tiến lại, giật lấy sợi xích trên cổ Mạc Quan Sơn, làm cho cậu giật mình mà quay lại, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ nhìn hắn, sự bướng bỉnh trong cậu làm cho Hạ Thiên muốn thuần hóa con thú nhỏ này.
Hạ Thiên nở một nụ cười ranh ma :
" Xin chào, mèo con"
Cám ơn mọi người vì đã đọc
Iu mọi người 🥺💕💝💗💞💖💘💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro