tất cả

---

Mùa đông năm ấy, sẽ là thời khắc mà tôi chẳng bao giờ quên. Khi tôi vẫn còn lưu luyến những cơn gió mùa thu, thì những cơn tuyết đầu mùa đã nối tiếp nhau khiến tôi bỗng chợt thấy, những cơn gió không còn dịu dàng như mùa thu nữa, mà là sự lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Vì tôi không kịp chuẩn bị gì cả, thời tiết thay đổi quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Và hình như mùa đông cũng đã bù đắp cho tôi bằng một món quà thì phải.

Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi đang loay hoay bước vào một tiệm cà phê, khi trên người là những lớp quần áo dày cộm, thì chợt thấy một bóng dáng khiến cho người khô cằn như tôi ấn tượng mãi đến bây giờ — một người thanh niên đang đứng bên ngoài hiên của tiệm nước nhỏ, khi trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác da mỏng, tay mân mê điếu thuốc, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu không nhỉ? Tôi vội cười — làm gì có chuyện yêu nhanh như thế chứ.

Chợt tiếng kêu của người phục vụ vang lên, trong khi tôi vẫn còn nhìn chăm chú về hướng đó. Tôi vội nhận lấy đồ và về nhà ngay, nhưng trên đường về, tôi cứ hụt hẫng, chả biết làm sao. Cho đến khi nằm trên chiếc giường ấm áp, tôi chợt hối hận — nếu lúc đó mình can đảm một chút thì có thể sẽ có một chuyện tình mùa đông, không nhỉ?

Tôi tự cười về sự trẻ con của mình. Nếu ngày mai vẫn thấy người đó thì sao nhỉ? Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, khi tôi còn đang làm việc nhưng tâm trí thì đã ở buổi chiều hôm qua.

Và thời gian dường như cũng thấu được lòng tôi. Đến chiều, tôi vội lao đến quán cà phê ấy, nhưng có lẽ tôi đã thật sự bỏ lỡ mất rồi. Vì ngoài hiên hôm nay chẳng có ai. Tôi chợt thất thần trong giây lát. Có lẽ chỉ mình tôi mong đợi khoảng khắc này… và kể từ đó, bên ngoài hiên của tiệm cà phê nhỏ không còn xuất hiện hình bóng ấy nữa — cho đến khi mùa đông kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: