Chương 125: Cả đời này em chỉ yêu mình anh

Roẹt, roẹt hai tiếng kéo rèm cửa vang lên cùng lúc đó là ánh nắng mặt trời chiếu vào làm chói mắt người đang nằm trên giường bệnh. Khương Diệc Hàn lấy tay che trước mắt để giảm bớt ánh sáng chói trang. Xuyên qua những kẻ tay anh lại thấy bóng dáng thanh lịch, trong sáng của người con gái anh yêu. Vẫn nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lanh lợi đó, tất cả đều là giấc mộng đẹp nhất đời anh. Khương Diệc Hàn chợt nghĩ anh lại nằm mơ nữa rồi liền cười tự giễu:" Lại mơ thấy em nữa rồi bảo bối. Sao em lại cứ hành hạ anh mãi thế này." Khương Diệc Hàn nhắm mắt để cố thoát ra khỏi mộng đẹp. Anh không muốn cứ chìm mãi trong mơ như vậy vì mơ thì cũng chỉ là mơ vốn không phải sự thật.

Thế mà người con gái ấy đâu nào để anh yên, cô tiến lại cạnh giường bệnh, một hai lắc giường khiến người nằm cũng chóng mặt mở mắt ngồi dậy thì mới thôi. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp mà anh yêu, xem ra giấc mơ này cũng quá thật đi, cô còn biết phá người như vậy:" Bảo bối, phá anh như vậy vui lắm sao?"

_ Không có a. Muốn cho anh dậy ngắm bình minh cùng em thôi. Anh không thấy bình minh rất đẹp sao?- Kỷ Hỏa Tâm hiển nhiên biết anh tưởng bản thân đang nằm mơ. Ngày hôm qua chị và anh Lãnh Hạo đã kể cô nghe bọn họ chọc phá anh như thế nào, cũng đưa cô xem đoạn clip anh vừa ăn vừa khóc đó. Thế nên hôm nay cô mới tới sớm để chọc ghẹo anh thêm chút nữa. Kỷ Hỏa Tâm cười thầm.

_ Nếu em cứ tốt với anh như vậy mãi thì hay biết mấy. Cho dù ngày nào cũng dậy sớm ngắm bình minh anh cũng cam lòng.

Kỷ Hỏa Tâm thầm nghĩ có nên thêm một chút kịch tính vào để " giấc mơ" của anh thêm sinh động không? Cô liền đảo mắt tinh nghịch nói:" Anh buông tha cho tôi đi có được không? Để tôi về bên cạnh anh Đường Hiên, cầu xin anh đó."

Khương Diệc Hàn cười khổ, ngay cả trong mơ cô cũng cầu xin anh buông tay để có thể ở bên Khương Đường Hiên. Thạt không biết phải làm sao mới phải đây:" Anh yêu em nhiều như vậy em vẫn không cảm động chút nào sao?"

Kỷ Hỏa Tâm thờ ơ nói với anh những lời không thể đau lòng hơn:" Tôi biết anh yêu tôi nhưng anh luôn tính toán để giam giữ tôi bên cạnh. Điều này làm sao có thể chứ? Có được thân xác nhưng linh hồn và trái tim anh có được sao?"

_ Phải, em nói đúng. Anh không có được tình yêu của em, mãi mãi cũng không có được. Nhưng những việc anh làm cũng chỉ là muốn em yêu anh. Như vậy là quá đáng sao?

Kỷ Hỏa Tâm nhìn anh đau khổ như vậy cũng không muốn đùa nữa. Cô lại tươi cười ôm lấy anh, tựa đầu vào lòng ngực vững vàng, rắn chắc của anh, vòng tay qua eo anh siết chặt nói:" Anh Diệc Hàn, mọi việc anh làm đều không quá đáng. Anh muốn em yêu anh mà phải không? Bây giờ em nói lại một lần nữa để cho anh biết: EM YÊU ANH. Kỷ Hỏa Tâm em cả đời này chỉ yêu mình anh."

Khương Diệc Hàn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang tựa vào mình, nước mắt anh lại rơi. Anh cảm động vì lời cô nói, giá như giấc mơ này là thật thì hay biết mấy. Khương Diệc Hàn ôm lấy Kỷ Hỏa Tâm, nhẹ nhàng hôn cô từ tóc, đến trán rồi đến môi. Hai người triền miên trong cảm giác hạnh phúc. Nhẹ nhàng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Khương Diệc Hàn như muốn khắc sâu cả cơ thể Kỷ Hỏa Tâm vào người anh, ôm thật chặt mĩ nhân trong ngực, ôn nhu dịu dàng hôn sâu lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của cô. Cho đến khi cả hai thiếu dưỡng khí, anh mới nhẹ nhàng thở nhẹ, lưu luyến rời xa ngọt ngào mê người. Trán tựa vào trán cô, nhìn ánh mắt đầy sương kia, anh thật sự quyến luyến không muốn tỉnh mộng. Một lần nữa, Khương Diệc Hàn hỏi cô:" Bảo bối, em không ghét anh, không hận anh nữa sao? Em không phải muốn anh từ bỏ, buông tha để em ở bên Khương Đường Hiên sao?"

Kỷ Hỏa Tâm lưu loát nói, cô khẳng định bản thân mãi mãi cũng chỉ yêu mình anh:" Anh Diệc Hàn, là trước đây em mất trí nên mới lầm anh với Khương Đường Hiên. Cả đời này em chỉ yêu duy nhất mình anh. Lúc nhỏ thích anh, bằng mọi cách tìm kiếm sự chú ý của anh, bây giờ yêu anh, yêu đến mức có thể vì anh làm mọi chuyện. Anh tin em có được không?"

_ Được! Anh dĩ nhiên tin em. Bảo bối đừng rời xa anh. Đừng bắt anh khi tỉnh dậy lại đau khổ có được không? Không có em bên cạnh anh như sống không bằng chết. Cầu xin em đưa anh đi theo em có được không?- Khương Diệc Hàn ôm Kỷ Hỏa Tâm càng lúc càng chặt, chặt đến mức khiến Kỹ Hỏa Tâm khó thở luôn.

Đến cuối cùng anh vẫn nghĩ đây là mơ, thở một tiếng, Kỷ Hỏa Tâm dìu anh xuống giường, dẫn anh đến trước cửa sổ, ôm lấy anh từ đằng sau, siết chặt vòng eo thon gọn không có chút mỡ thừa nào:" Anh xem khung cảnh buổi sáng có phải rất đẹp không? Ánh nắng ấm áp như vậy có phải rất dễ chịu không?"

Khương Diệc Hàn nắm lấy cánh tay thanh mảnh đang ôm chặt lấy mình, nhìn cảnh đẹp trước mắt mà gật đầu. Lại tiệp tục nghe cô hỏi:" Có chân thật không?"

Khương Diệc Hàn thầm nghĩ đúng là rất chân thật. Cảm giác thật sự không hề giống như một giấc mơ nhưng có thể sao? Chuyện cô đã mất là không thể nào thay đổi được nên hiện giờ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi.

Biết ngay là anh vẫn chưa nhận ra đây là sự thật mà. Kỷ Hỏa Tâm không biết nên làm gì để anh tin đây là thật đây! Ngay lúc này mọi người lại ập đến, ông cụ Kỷ, ba mẹ Kỷ còn có mẹ Chân và những người bạn thân thiết. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt thật đúng là khó thể tin nổi. Ngay khi nghe Lãnh Hạo và Chu Ngữ nói ra hết sự thật về kế hoạch giả chết của Kỷ Hỏa Tâm thì bọn họ liền hớt ha hớt hãi chạy đến đây để xác nhận. Nhìn xem không phải là Tâm Tâm đang ôm Hàn tử đó sao!

Khương Diệc Hàn cùng Kỷ Hỏa Tâm nghe tiếng động liền quay người lại. Hai người cũng rất tự nhiên mà buông nhau ra. Kỷ Hỏa Tâm đi tới cười vui vẻ với gia đình mình, cô chạy lại ôm lấy mẹ, nũng nịu nói:" Mẹ, con gái thật nhớ mẹ quá đi. Mẹ xem mấy tháng không có mẹ bồi bổ con đã ốm như thế nào." Kỷ Hỏa Tám dơ cánh tay khẳng khiu lên chứng minh lời mình nói.

Ông cụ Kỷ và ba Kỷ ghen tỵ với mẹ Kỷ không thôi, hai người tỏ vẻ giận dỗi trách hờn cô:" Ây da, con không cần ta nữa rồi thật là uổng công ta thương con."

Kỷ Hỏa Tâm lại giã lã chạy đến bên hai người, khoác tay hai người cười nói:" Làm gì có, nội, ba con cũng rất là nhớ hai người đó nha."

Ông cụ Kỷ nghe cháu cưng nói vậy cũng không chọc ghẹo nữa mà quay sang vỗ nhẹ đầu cưng chiều. Còn ba Kỷ thì không dễ dàng buông tha. Con bé hại ông lo lắng mấy tháng nay còn đau lòng thế nào khi chôn nó xuống mồ cơ chứ. Vậy mà bây giờ vừa trở về lại chỉ quan tâm đến tiểu tử kia:" Ba thấy con nhớ Hàn tử còn nhiều hơn đám người già chúng ta đấy."

Kỷ Hỏa Tâm thè lưỡi lén làm mặt xấu. Tội trạng bị định đoạt cô cũng không thể phán kháng á. Ai biểu điều ba cô nói là thật làm chi, sao có thể phán kháng đây:" Ba, ba xem anh ấy đáng thương như vậy, ngay cả là thật hay mơ cũng không thể phân biệt được. Con có phải là nên quan tâm anh ấy nhiều hơn không."

Khương Diệc Hàn lúc này mới vỡ lẽ ra. Nhìn cảnh tượng cùng với thái độ  của mọi người anh biết chắc đây là thật, không phải mơ. Hắc tuyến trên đầu hiện lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người đã bày trò trêu chọc anh: Lãnh Hạo và Chu Ngữ. Khương Diệc Hàn gằn giọng mắng người:" Chu Ngữ, Lãnh Hạo, hai người được lắm lại dám đem tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ."

_ Ai biểu dán vẻ đau lòng của cậu đáng thương đến như vậy! Tôi chỉ là muốn giúp cậu để Tâm Tâm nhìn thấy tấm chân tình của cậu thôi.- Chu Ngữ rất biết cách đổi đen thành trắng, ôm lấy em gái mà cười hài lòng.

Khương Diệc Hàn thấy vậy liền kéo Kỷ Hỏa Tâm vào lòng. Anh thầm nghĩ có nên hay không ngăn cản Tâm Tâm tiếp xúc với hai người họ để tránh cho cô học xấu. Kỷ Hỏa Tâm lúc này lên tiếng:" Chị ấy nói rất đúng á. Dáng vẻ đau lòng của anh thật sự rất cảm động a. Lúc nãy em cũng chỉ đùa một chút anh đã đau lòng như muốn khóc còn không nhận ra được đâu là thật, đâu là giả."

_ Đủ rồi.- Mẹ Chân chợt hét lớn làm cho mọi người giật mình. Ai nấy đều nghĩ mẹ Chân đang bênh vực con trai không muốn anh bị cười cợt. Ai ngờ câu tiếp theo lại khiến mọi người được một trận cười đã đời:" Đúng là dáng vẻ đau lòng của nó rất buồn cười."

Cả nhà ai cũng vui vẻ cười đùa. Khương Diệc Hàn trở thành tâm điểm để mọi người chọc phá. Anh cũng mặc kệ, miễn sao là cô trở về bên cạnh anh là được. Còn chuyện cô giấu anh làm nhiều việc như vậy, anh nhất định sẽ từ từ hỏi tội cô sau.

HẾT CHƯƠNG 125

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro