Chương 136: Đích đến của tình yêu

Hôn lễ của Khương Diệc Hàn và Kỷ Hỏa Tâm được tổ chức cực kì xa hoa, lộng lẫy nhất trong giới thương gia. Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng khách sạn lớn bật nhất ở Việt Nam với sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp của cả hai. Khương Diệc Hàn còn cố ý mời một số phóng viên đến lễ cưới để thông báo tin vuu đến mọi người, từ đó anh có thể khẳng định chủ quyền Kỷ Hỏa Tâm là người của anh, bất cứ ai có ý đồ xấu hoặc tơ tưởng đến cô anh sẽ không từ mọi thủ đoạn để làm kẻ đó phải hối hận.

Hầu hết các vị khách mời khi bước vào lễ đường đều phải thốt lên rằng:" Woa, thật xa xỉ nha!" Màu chủ đạo của căn phòng chính là màu trắng tinh tế, tao nhã. Cả một khán đài được trang trí bằng hoa hồng đỏ tươi trải dài từ cửa chính đến khán đài dành cho cô dâu và chú rể. Dàn đèn trên trần nhà là loại đèn chùm pha lê cỡ lớn, xung quanh phòng tiệc được gắn đèn ngôi sao kèm theo đó là những chùm bong bóng màu trắng màu hồng hình trái tim cực kì lãng mạn.

Kỷ Hỏa Tâm mặc váy cô dâu lộng lẫy màu trắng tinh khôi do chính bản thân thiết kế đang ngồi trong phòng chờ ăn ô mai chua ngọt của mình. Từ lúc mang thai đến bây giờ khẩu vị của cô ngày càng kém, ăn cái gì cũng không thấy ngon duy chỉ có món ăn vặt này là còn tạm được thế nên lúc nào bên người Kỷ Hỏa Tâm cũng có một gói ô mai nhỏ để cô tiện thưởng thức. Lần này Kỷ Hỏa Tâm thiết kế chiếc váy theo hơi hướng sang trọng quyến rũ. Phần trên của váy cưới được thiết kế theo dáng chéo một bên tay, bên còn lại lộ ra bờ vai trắng mịn màng nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Ngay cả ngực của Kỷ Hỏa Tâm cũng đã có dấu hiệu lớn hơn, chiếc váy ôm sát cơ thể của cô cũng vì thế mà thuận tiện phô diễn hết đường cong đẹp đẽ. Phần thân váy căng phồng lên hệt như một vị công chúa, đuôi váy kéo dài khoảng một mét tạo nên sự tinh tế nhẹ nhàng. Viền váy được đính những viên pha lê hoa hồng màu đỏ kết hợp nền trắng tao nhã tạo nên nét xinh đẹp quyến rũ rạng ngời. Khương Diệc Hàn lúc thấy cô mặc chiếc váy cưới này chỉ muốn đem cô nhốt ở nhà, trong suy nghĩ của anh tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần này của cô. Nhưng dù sao cô mặc chiếc váy này là vì ngày vui của bọn họ, anh làm sao có thể cấm cô mặc nó được chứ. Vậy cũng tốt, có thể để cho tất cả mọi người đều biết vợ của Khương Diệc Hàn anh có đẳng cấp như thế nào.

Trước khi đến giờ hành lễ, trên khắp các mặt báo đã đăng tin về buổi tiệc sang trọng như thế nào, gia thế hai bên giàu có thế nào, trình độ học vấn của Chân thiếu phu nhân ra sao. Các báo đều khen ngợi hết lời về vị tiểu thư giấu mặt của Kỷ thị vì bằng cấp học vị, trình độ và năng suất làm việc hơn nữa còn đào được cả chuyện cô chính là nhà thiết kế tài ba Fire hơn nữa lại còn xinh đẹp động lòng người, là người vô cùng xuất sắc rất thích hợp với Khương tổng- quý ông hoàng kim của thời đại khiến cho trái tim của biết bao người tan vỡ. Sao trên đời lại có được một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy cơ chứ!

Kỷ Hảo Tâm được mẹ ruột và mẹ chồng chăm lo như cô công chúa nhỏ, mọi việc lớn nhỏ đều thay cô làm, căn bản là không để cô động đến một đầu ngón tay nào cả. Ngay cả việc mang giày mẹ Kỷ cũng rất tự nhiên mang giúp cô, điều này làm cô muốn kháng nghị ngay lập tức:" Mẹ à, con có phải là bị tật nguyền đâu mà mẹ lại khoing để con làm chứ?"

_  Con bé này ăn nói bậy bạ! Con đang mang thai không nên nói những lời như vậy, lỡ ảnh hưởng đến em bé thì biết làm thế nào?

Mẹ Chân cũng nhanh chóng nói giúp mẹ Kỷ, bà biết cô khó chịu khi bị người khác chăm sóc như vậy. Nhưng đây là lần đầu cô mang thai, bọn họ không muốn quan tâm cũng không được. Huống hồ thằng con trai của bà đã căn dặn không được để cho vợ của nó động tay động chân đến việc gì:" Tâm Tâm mẹ con nói phải đó. Con đang có thai, mấy việc này cứ để chúng ta giúp con đi. Lát nữa con chỉ việc đi lên khán đài vài bước để tuyên hệ mà thôi."

Chu Ngữ lúc này đã tiếp khách ở ngoài xong xuôi liền vô thông báo cho Kỷ Hỏa Tâm ra ngoài làm lễ. Nào ngờ vừa vô liền nghe cô mè nheo:" Chị, chị đến rồi thì nói giúp em với. Em có thể làm hết mọi việc mà, mọi người không cần lo cho em."

_ Được! Được, em làm được hết. Nào để chị dìu em ra, đến giờ làm lễ rồi.

Trên đầu Kỷ Hỏa Tâm xuất hiện ba vạch đen, cô thật không biết nói gì nữa đây. Ngay cả chị cũng hồ đồ theo bọn họ mất rồi. Thở dài một tiếng, Kỷ Hỏa Tâm hai tay xách váy đi ra khỏi phòng chờ tiến đến nơi làm lễ.

Ba Kỷ đứng chờ con gái cưng bước đến để ông nắm tay đưa cô vào lễ đường thiên liêng. Nhìn con gái lớn bây giờ phải đi lấy chồng, rời xa vòng tay của ông, ba Kỷ cảm thấy rất xúc động. Con gái mình nuôi lớn sắp bị người khác cướp mất rồi, ông lại chỉ có thể đứng nhìn nó theo người đàn ông khác thôi:" Con gái, nếu nó không đối xử tốt với con nhất định phải nói với ba đó có biết không? Đi, ba dắt con vào trong đó."

Ngay khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu vào hai người trước cửa cũng là lúc âm nhạc vang lên khúc nhạc êm ả. Ba Kỷ dắt tay Kỷ Hỏa Tâm đi vào lễ đường, dìu cô đi thật chậm rãi, từ từ, trên mặt còn để lộ nụ cười hạnh phúc nhìn cô đầy yêu thương cho đến khi đến trước mặt Khương Diệc Hàn ông vẫn không muốn buông tay cô ra.

Khương Diệc Hàn nhìn ba Kỷ chần chừ không muốn giao cô cho anh lại càng nôn nóng hơn. Anh khẽ nói:" Ba, ba yên tâm giao Tâm Tâm cho con, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Kỷ Hỏa Tâm không biết từ lúc nào đã khóc, nước mắt phủ kín cả gương mặt. Cô không biết diễn ta cảm xúc của mình như thế nào cả. Rõ ràng hôm nay là ngày vui của cô, thế mà vừa nghĩ tới những lời ba nói lại nhớ về tình thương suốt bao năm qua của ba cô lại không nỡ rời xa ba chút nào. Khi ba buông tay, cô đã khẽ gọi ba với giọng nói đầy run rẫy:" Ba ơi!"

Cảnh tượng cảm động khiến cho quan khách ai nấy đều phải gật đầu ngưỡng mộ. Bọn họ nhìn ba Kỷ ôm lấy Kỷ Hỏa Tâm, an ủi cô như lúc còn nhỏ con nói lời mạnh mẽ trấn an cô:" Ngoan, mau theo chồng con lên đó đọc lời thề đi."

Lúc này Khương Diệc Hàn mới có thể dìu cô lên trên khán đài làm nốt bước cuối cùng trong hôn lễ của bọn họ. Anh nhìn người con gái đối diện mình, người con gái anh yêu say đắm nắm tay cô cùng nhau nói ba tiếng:" Con đồng ý!" Bọn họ chính thức trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Từ giờ trở đi anh sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu cô, lo lắng, chăm sóc cho cô, tuyệt đối sẽ không làm cô buồn lòng. Anh sẽ thay thế ba chăm sóc cho cô, để cô có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Khương Diệc Hàn bỏ mạn che mặt của Kỷ Hỏa Tâm ra, thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, âm thầm nói với cô câu cảm ơn:" Bà xã, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh." Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, dịu dàng, anh trân trọng người con gái anh đang ôm trong vòng tay, trân trọng mọi thứ tốt đẹp thuộc về cô khiến cho quan khách ở dưới càng thêm náo nhiệt.

Ai nói Khương Diệc Hàn lạnh lùng vô cảm chứ? Nhìn anh bây giờ là ôn nhu mềm mại biết chừng nào. Cho nên mới nói chỉ đối với người mình yêu vị băng sơn đại nhân kia mới có được một mặt tốt như vậy. Còn ngoài ra không ai có phúc phần để được anh thể hiện tình cảm như vậy. Việc cuối cùng mà Kỷ Hỏa Tâm làm chính là ném hoa cưới. Trước khi ném cô đã nháy mắt với Chu Ngữ, ý bảo chị ấy lo mà đón nhận, cô muốn Chu Ngữ sẽ là người tiếp theo lên xe hoa, muốn chị ấy có được hạnh phúc cho riêng mình.

Ngay khi Kỷ Hỏa Tâm hô:" Một, hai, ba." Bó hoa trên tay cô cũng vì vậy mà bay lên, hướng ra phía sau lưng cô mà rơi xuống. Dù Chu Ngữ không có ý định giành hoa cưới nhưng giống như ông trời sắp đặt, cô chính là người nhận được bó hoa cưới của cô dâu. Kỷ Hỏa Tâm thấy như vậy liền cười thật tươi với cô, ôm lấy chồng mình mà hỏi:" Ông xã anh nói xem chồng của chị ấy là ai đây?"

_ Anh không biết!- Khương Diệc Hàn anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Quả thật anh cũng không biết ai sẽ là chồng của Chu Ngữ. Thế nhưng anh hy vọng người đó sẽ là anh em tốt của anh vì dù sao hai người họ mới thật sự có tình yêu. Còn về Lãnh Hạo anh nghĩ Chu Ngữ đối với anh ta chỉ có lòng cảm kích mà thôi.

Kỷ Hỏa Tâm đương nhiên biết suy nghĩ của chồng mình. Chỉ là cô không tiện hỏi thêm. Dù sao đây cũng là hạnh phúc của chị, cô không thể thay chị định đoạt được. Đúng lúc này điện thoại của Kỷ Hỏa Tâm lại reo lên, cô không biết là ai gọi đến nhưng linh cảm cho cô biết nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra:" Alo, tôi là Kỷ Hỏa Tâm. Xin hỏi ai đầu dây vậy?"

Không biết bên kia đã nói gì khiến Kỷ Hỏa Tâm run rẩy đến đánh rơi điện thoại. Khương Diệc Hàn nhìn bộ dạng cô như vậy cũng lo lắng không thôi, sốt sắn hỏi cô:" Sao vậy bảo bối, có chuyện gì sao?"

Kỷ Hỏa Tâm bám chặt tay Khương Diệc Hàn, cô không biết nên nói với anh như thế nào nữa:" Em, em... Anh, anh ta tự.. tự vẫn rồi."

Khương Diệc Hàn nghe cô nói xong cũng đại khái hiểu được nội dung cuộc gọi vừa rồi. Anh cũng sốc không kém gì so với cô. Không ai ngờ được rằng Khương Đường Hiên sẽ đi đến bước đường này, một người cao cao tại thượng luôn khinh khi người khác sao bây giờ lại quyết định tự tay cắt đứt sinh mệnh của bản thân chứ!

_ Không sao! Chúng ta không liên quan, em không nên nghĩ nhiều. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, không nên buồn làm chi.

Kỷ Hỏa Tâm khẽ gật. Anh nói đúng! Hôm nay là ngày vui của họ, cô không thể buồn vì những chuyện không liên quan được. Cuối cùng cả hai người cùng nhau họp mặt bạn bè, cùng nhau ăn uống chia sẻ niềm vui trước khi tan tiệc.

HẾT CHƯƠNG 136.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro