Chương 139: Anh là mặt trời của em.
Sau khi rời khỏi Chân gia, Chu Ngữ liên tục gọi điện cho Lãnh Hạo nhưng lần nào cũng chỉ nhận được thông báo:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Chu Ngữ biết Lãnh Hạo là đang cố tình tránh mặt cô. Trong hôn lễ của Tâm Tâm cũng như vậy, ngoài trừ việc cùng cô đưa nhẫn cho cô dâu chú rể, anh tuyệt đối không đứng gần cô, càng không nói chuyện với cô. Thật sự không hiểu nổi người đàn ông phúc hắc này. Lúc thì bá đạo không chừa đường ai, lúc thì né tránh tất cả. Bây giờ cô cũng không biết tìm gặp anh ở đâu.
Ở Việt Nam này anh ngoài nhà cô, biệt thự Chân gia cùng Kỷ gia thì có thể đi đâu được cơ chứ? Chu Ngữ bí bách quá gọi thẳng cho đàn em thân cận của anh để hỏi thăm tung tích. Chuông điện thoại cứ reo từng đợt, cứ mỗi lần như thế, lòng cô lại thấp thỏm không yên cho đến khi có người bắt máy, Chu Ngữ mới yên tâm được phần nào, cô tỏ vẻ uy nghiêm, điều chỉnh lại tâm trạng mình:" A Điền, cậu biết lão đại giờ đang ở đâu không?"
_ Ngữ Tỷ, lão đại không phải đang ở Việt Nam với chị sao?
Chu Ngữ nghe được đáp án này liền biết Lãnh Hạo hoàn toàn giấu kín tung tích với mọi người. Anh nhất định không để cô tìm ra đây mà:" Thôi được rồi, cậu làm chuyện của mình đi."
Chu Ngữ tắt máy rồi lại tiếp tục gọi điện cho ai đó, lần này cô không hề lo lắng sợ sệt. Ngay khi vừa nhận được tín hiệu, cô ngay lập tức căn dặn người bên kia:" Tâm Tâm, nếu Lãnh Hạo trở về, em lập tức báo ngay cho chị."
Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi trên sofa ăn trái cây xem hài trên TV nghe điện thoại cũng thấy được độ gấp gáp của chị mình. Cô cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chị:" Được, chị yên tâm."
Kỷ Hỏa Tâm cúp máy rồi tiếp tục xem TV và ăn trái cây. Thỉnh thoảng cô sẽ ngóc cái đầu nhỏ ra ngoài cửa xem xem Lãnh Hạo đã về chưa. Còn về phần Chu Ngữ, cô chỉ có thể đánh tay lái đi đến những nơi hai người đã từng tới. Căn nhà trống nơi hai người thường bí mật hẹn gặp nhau, rồi lại đến tiệm bánh ngọt mà Lãnh Hạo khen ngon nhưng dù cho cô có tìm thế nào cũng không thể tìm ra tung tích của anh. Bây giờ cô chỉ có thể trông chờ vào việc Lãnh Hạo quay trở về Chân gia. Có lẽ cô nên đến Chân gia một chuyến nữa.
Lúc Lãnh Hạo trở về Chân gia cũng đã chiều sụp tối rồi, Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi vẽ vời cũng hối hả buông bút chạy ra xem có thật là anh đã về rồi hay không. Dáng vẻ gấp gáp của cô làm Lãnh Hạo cảm thấy buồn cười. Trên đầu còn quấn một cái bút chì, lọn tóc mái rơi xuống trước mặt, gương mặt hồng hào lộ ra vẻ mệt mỏi vì thở gấp.
_ Làm sao vậy? Nhìn anh bộ lạ lắm sao?
Kỷ Hỏa Tâm biết bản thân đã không tiết chế được sự nôn nóng của mình nên lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đáp:" Không phải, sáng giờ không thấy anh nên em tưởng anh lại lén quay về Trung Quốc bỏ mặc chị em ở đây nữa thôi."
Lãnh Hạo nghe Kỷ Hỏa Tâm nhắc đến Chu Ngữ thoáng cái tỏ vẻ không đành nhưng rất nhanh chóng che giấu đi cảm xúc đó:" Anh không mong đứa bé cũng hiếu động như em đâu cô gái!" Lãnh Hạo đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn có một ấm trà nên tiện tay rót một tách để giải khát.
Kỷ Hỏa Tâm đi theo phía sau canh giữ người đàn ông này, mồm miệng liên tục nói chuyện với anh ta:" Hiếu động thì có sao đâu? Ít nhất nó cũng lanh lẹ hơn người khác."
Khương Diệc Hàn từ trên lầu khoác áo kéo theo anh em tốt Giang Thụy Thần vừa mới thất tình đi giải khuây như lời vợ yêu nói vì vậy cũng nghe được câu nói vừa rồi của cô:" Phải phải, hiếu động một chút cũng không sao! Được làm con của chúng ta là phúc của nó."
Lãnh Hạo nghe hai vợ chồng son này kẻ tung người hứng cũng chỉ có thể cười trừ một tiếng. Nhưng ánh mắt mà Giang Thụy Thần nhìn anh có chút gì đó không bình thường cho lắm. Không phải sáng nay anh ta còn rất hùng hồn tự tin sao? Như thế nào mà bây giờ lại chưng ra bộ dạng đáng thương này?
_ Hai người đi chơi vui vẻ. Ông xã nhớ lái xe cẩn thận đó.- Kỷ Hỏa Tâm bước lại chỗ của Khương Diệc Hàn, chỉnh lại áo cho anh rồi dặn dò anh thật kỹ lưỡng.
Khương Diệc Hàn gật đầu với cô, đồng thời hôn lên trán cô để tạm biệt:" Ừ, anh đi một lát rồi về. Lãnh Hạo anh ở nhà cứ tự nhiên, cần gì cứ nói với người làm." Nhanh chóng kéo Giang Thụy Thần lên xe đến club đã hẹn.
Sau khi hai người họ đi thì trong nhà chỉ còn lại Kỷ Hoả Tâm, Lãnh Hạo và một vài người làm mà thôi. Mẹ Chân cùng với ba mẹ Kỷ đã ra ngoài đi dạo ở trung tâm mua sắm. Kỷ Hỏa Tâm lúc này lấy cớ đói bụng để bắt chuyện giữ chân Lãnh Hạo ở dưới phòng khách lâu một tí để chờ Chu Ngữ đến:
_ Anh Hạo, anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng em ăn đi. Dù sao bây giờ ở đây cũng chỉ có hai anh em mình. Ăn một mình em nhất định sẽ buồn lắm.
Lãnh Hạo gật đầu đồng ý. Kỳ thật anh cũng không yên tâm để cô nhóc đang mang thai này ở một mình. Với tính cách nghịch ngợm lỡ không may xảy ra chuyện gì lúc đó anh nhất định sẽ cảm thấy có lỗi. Cho nên vì mềm lòng với Kỷ Hỏa Tâm mà anh đã đụng phải người anh không muốn gặp, người mà anh đã cố ý tránh mặt suốt mấy hôm nay.
Bàn ăn vốn dĩ chỉ có hai người nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người: Chu Ngữ. Kỷ Hỏa Tâm ngồi ở vị trí chủ nhân còn Lãnh Hạo và Chu Ngữ lại ngồi đối diện với nhau. Bầu không khí càng lúc càng thấp, lạnh lẽo im lặng đến mức Kỷ Hỏa Tâm tưởng mình đang ở nhà một mình. Hai người kia chỉ có cắm cúi lo ăn thức ăn của mình mà không thèm nói chuyện với nhau. Có phải là muốn cô tức chết không.
Vậy nên Kỷ Hỏa Tâm chỉ có thể đập bàn đứng dậy tuyên bố:" Em ăn xong rồi! Em đi trước đây. Hai người cứ từ từ ăn. "
Chu Ngữ nhìn Kỷ Hỏa Tâm với lòng cảm kích, cô nhất định sẽ mua cái gì tốt cho nó để cảm ơn mới được. Nhìn bóng dáng Kỷ Hỏa Tâm rời đi, Chu Ngữ mới lấy hết can đảm nói chuyện với Lãnh Hạo. Lâu ngày không gặp anh trông có vẻ đã ốm đi nhiều:" Lãnh Hạo, anh dạo này khỏe không?"
Lãnh Hạo nhìn cô, cố ý lạnh lùng trả lời dứt khoác:" Khỏe!"
_ Vậy sao? Nhưng em thì không khỏe chút nào. Hệ tiêu hóa của em dạo gần đây không được tốt lắm.- Chu Ngữ không biết bắt đầu từ đâu, dù sao anh cũng đang ăn tối, không thích hợp để nói chuyện cho lắm.
_ Là do em cứ nói suốt khi ăn đấy.- Lãnh Hạo vẫn một mực lạnh lùng, cố ý nói thế để làm cô đau lòng.
Chu Ngữ chỉ có thể "A" một tiếng rồi tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình. Ngay khi cô thấy Lãnh Hạo chuẩn bị đứng dậy, không biết dũng khí từ đâu mà có khiến Chu Ngữ nắm chặt tay của Lãnh Hạo, ánh mắt kiên định nhìn anh:" Em có chuyện muốn nói. Anh ra đây một chút!"
Thế là Chu Ngữ cư thế lôi Lãnh Hạo ra ngoài vườn hoa. Khí thế nữ vương bá đạo này có thể nói là một tay Lãnh Hạo đào tạo ra. Kỷ Hỏa Tâm nhìn thấy cảnh đó liền nổi lên ý tưởng thiết kế mới. Lặp tức lấy tờ giấy khác phác họa ra một bộ váy mới.
Lãnh Hạo đi sau Chu Ngữ đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Anh không muốn chỉ vì bây giờ mềm lòng mà khiến cô đau khổ về sau bởi anh biết trái tim cô đã có người chiếm giữ rồi. Nếu anh cố chấp mặc kệ tất cả để ép cô ở cạnh mình thì cuối cùng cả ba người đều đau khổ mà thôi.
_ Đủ rồi! Anh không có chuyện gì để nói với em đâu.
Thế là sau khi buông một câu nói đầy tàn nhẫn ra, Lãnh Hạo nhanh chóng quay lưng lại bước vào trong nhà. Chỉ là anh cảm nhận được phía sau lưng bỗng nhiên nặng nề khiến anh di chuyển ngập ngừng. Kế đó anh lại nghe được giọng nói dịu dàng, mềm mại bên tai mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ được nghe:
_Lãnh Hạo, em yêu anh. Là do em đã sống trong quá khứ quá lâu nên mới không nhận ra tình cảm của mình để lỡ mất anh. Nhưng thời gian qua em đã phát hiện hóa ra em đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Anh đừng rời xa em có được không?
Lãnh Hạo nghe được lời tỏ tình đầy chân thành của Chu Ngữ nhất thời sửng sốt vì quá bất ngờ. Anh chỉ có thể để mặc cho Chu Ngữ ôm mình từ đằng sau như vậy. Còn Chu Ngữ vì không nhận được câu trả lời của anh nên cứ nghĩ anh không đồng ý với lời thỉnh cầu của cô nên cứ tiếp tục nói, nói hết suy nghĩ trong lòng của mình:
_ Lãnh Hạo, em biết là anh không tin nhưng có lẽ em yêu anh sau đêm hôm đó. Nếu anh không xuất hiện, nếu anh không cứu em thì có lẽ em thật sự sẽ chết rồi. Là anh bước vào thế giới của em, anh trở thành ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời em. Là anh đã cho em cơ hội được tiếp tục sống, là anh khiến em yêu anh. Anh cho em một cơ hội nữa có được không?
Lãnh Hạo nghe tiếng khóc nỉ non của Chu Ngữ, nghe những lời tỏ tình mà bấy lâu nay anh vẫn khao khát có được thì hạnh phúc biết bao. Nước mắt hạnh phúc vươn nhẹ trên khóe mi. Đây là lần đầu tiên anh khóc sau lễ tang của mẹ nhưng đây là những giọt nước mắt chứa được sự vui mừng, hạnh phúc. Vội vàng lau đi, Lãnh Hạo quay sang đối diện với Chu Ngữ. Anh thay cô lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp có phần gầy gò, mỉm cười nói với cô:" Ngữ Nhi, anh vẫn luôn bên em. Chúng ta hợp nhau đến như vậy sao lại phải tách ra chứ."
Chu Ngữ nhìn anh ngơ ngác rồi chợt hiểu ra ý của anh, cô ôm anh thật chặt, dán mặt vào lòng ngực rộng lớn ấm áp của anh:" Cảm ơn anh!"
_ Đồ ngốc, là anh cảm ơn em mới đúng. Ngữ Nhi anh yêu em. Em sẽ không hối hận với quyết định này chứ?
_ Sẽ không. Em nhất định không hối hận.
Lãnh Hạo mỉm cười:" Anh sẽ không để em có cơ hội hối hận đâu."
Cả hai người ôm chặt nhau lâu đến mức không ai biết rõ thời gian chính xác. Họ trao cho nhau hương vị ngọt ngào, cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau, cảm nhận sự hiện diện của nửa kia trong cuộc đời mình. Giờ thì hạnh phúc của Chu Ngữ cuối cùng cũng đã vẹn toàn. Đây có lẽ sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai người.
HẾT CHƯƠNG 139.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro