Chương 4: Tôi tên Trần Nóng Lòng.

Sau khi Khương Diệc Hàn mời bác sĩ tới khám cho cô anh mới yên tâm hơn về sức khỏe của cô. Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình nhìn ngắm căn phòng này anh cảm thấy giống như cô là vợ anh, người vợ lần đầu về nhà chồng. Vốn dĩ phòng của anh chưa từng có bất cứ người phụ nữ vào kể cả người mẹ mà anh tôn kính. Nhưng cô là ngoại lệ bởi vì sau này cô sẽ là nữ chủ nhân trong nhà này, là người phụ nữ của anh, là vợ anh và là mẹ của con anh. Nghĩ tới điều đó thôi anh mới cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp biết bao, khóe miệng không khỏi nâng lên một chút.

_ Này anh, có thể nhờ anh ra ngoài một chút được không? Tôi muốn thay đồ...- Cô còn chưa nói xong thì thấy anh tiến lại gần mình, đôi mắt kiên nghị nhìn sâu vào cô, môi mỏng khẽ mở: " Quần áo của em ướt như vậy còn có thể mặc sao?"

Cô cũng không sợ ánh mắt kia, ngẩng đầu lên, mắt đẹp to tròn long lanh nhìn anh đáp: " Chuyện này anh không cần lo, lúc nãy tôi đã vắt cho nó khô rồi. À phải anh cho tôi mượn cái bàn ủi được không? Sau khi làm xong tôi lặp tức rời khỏi đây không làm phiền anh nữa."

Lại đi? Cô gái nhỏ này tại sao cứ nghĩ rời khỏi anh cơ chứ? Thật muốn hung hăng ôm hôn cô để trừng phạt nhưng không thể làm cô chán ghét mình nên đành nhịn: " Em muốn đi đâu? Quên nói với em lúc nãy em đang khám bệnh tôi đã cho người đem bỏ quần áo của em rồi."

_ Anh nói cái gì? Anh dám tự ý bỏ đồ của tôi? Anh không có đầu óc sao? Nhìn xem tôi đang mặc cái gì, anh lại còn dám bỏ đồ của tôi?

Thật không ngờ cô gái nhỏ của anh khi tức giận lại thật đáng yêu nha. Thật ra anh không có bỏ bộ đồ đó, chẳng qua là giữ lấy để nhớ đến cô thôi nhưng không thể nói cho cô biết được. Còn về bây giờ cô mặc gì ư? Đó chính là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh thích cô mặc nó bởi vì cảm giác giống như anh đang ôm trọn cơ thể mềm mại kia. Chiếc áo to lớn bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn, phía dưới chỉ lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn nà còn phía trên cổ áo trễ xuống làm đôi gò bồng mềm mại kia như ẩn như hiện kích thích dục vọng của anh: " Tôi thấy em mặc như thế này rất đẹp, không có gì không ổn."

_ Anh.... Đồ quỷ háo sắc.

_ Được rồi không chọc em nữa. Đừng giận có được không? Tôi đã cho người mang một bộ đồ mới đến cho em đây này.

_ Xem như anh có nhân tính. Mau mau ra ngoài nhanh lên.- Cô mặc kệ đây là địa bàn của ai, chỉ cần cô muốn thì chẳng có gì phải khách sáo.

Khương Diệc Hàn cười cười rồi nhanh chóng bước ra ngoài để cô thay đồ. Chỉ trong chốc lát cô đã ra ngoài. Bây giờ nhìn cô như một thiên thần hạ phàm vậy, trong sáng mà còn rất quyến rũ.

Thật vừa vặn, cô rất thích nha. Không ngờ cái tên nhà giàu này cũng có mắt thẩm mĩ nha.

Khi cô bước ra khỏi căn phòng kia liền thấy anh đứng đợi ở đó, đầu lặp tức gật một cái thay cho lời cảm ơn sau đó thản nhiên bước qua anh. Nhưng một khắc lúc cô bước qua thì đã bị bàn tay to lớn kéo lại không cho cô đi mà giữ lại rồi tự động giới thiệu bản thân còn hỏi tên cô:" Tôi là Khương Diệc Hàn còn em?"

Dù sao cũng chỉ gặp qua đường cần gì phải giới thiệu chứ? Nhỡ đâu hắn gây tội rồi đổ lỗi cho mình thì sao? Tốt nhất không nên nói:" Chúng ta cũng không có quan hệ gì không cần giới thiệu đâu."

_ Tôi...hỏi...em...tên...gì?- Khương Diệc Hàn trán nổi gân xanh, anh đang nhịn xuống sự tức giận đối với cô. Lại dám không muốn cùng anh có quan hệ gì sao? Tốt lắm hôm nay nếu không lấy được tên cô anh sẽ không để cô rời khỏi đây, đêm nay cùng cô lăn lộn trên giường lớn.

_ Không cần hung dữ như vậy. Tên của tôi rất xấu chỉ sợ anh chê cười.- Nói rồi tỏ vẻ buồn bực, đáng thương

_ Không sao, tôi sẽ không chê cười em. Ngoan, cho tôi biết tên có được không?- Thì ra là vậy, cô vì mặc cảm mới không cho anh biết tên chứ không phải vì ghét bỏ anh.

Làm gì vậy? Xem tôi là con nít lên ba sao? Cái gì mà ngoan hay không. Được thôi đã vậy tôi cho anh sợ chết luôn:" Tôi tên là Trần Nóng Lòng a." Nói rồi đẩy anh ra chạy nhanh ra khỏi đây.

Nóng Lòng sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe cái tên xấu tới như vậy. Cô gái nhỏ của anh, em thật đáng thương.

Thấy cô rời đi anh cũng không giữ lại. Anh nghĩ có lẻ bây giờ cô đang buồn và xấu hổ lắm. Anh chỉ tự trách bản thân đã vô tình thương tổn cô. Lấy trong túi chiếc điện thoại đắt giá ra, bấm một dãy số sau đó áp lên tai nghe:" Vũ Hoàng cậu điều tra cho tôi một người..."

Chỉ nghe đầu bên kia hốt hoảng và ngạc nhiên: " Cái tên gì xấu quá vậy?"

_ Tôi cấm anh cười có nghe không?- Anh tuyệt đối không để cho cô bị chê cười bởi vì anh có thể chắc rằng cô chính là người anh yêu nhất trong cuộc đời này.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro