Chương 50: Mau mau về lại bên anh.
Kỷ Hỏa Tâm được Khương Diệc Hàn đưa đi làm rất bình an, hôm nay Thiên Hoa có cuộc họp quan trọng, Khương Diệc Hàn đành bỏ lại Kỷ Hỏa Tâm trong phòng làm việc một mình mà đi giải quyết.
Kỷ Hỏa Tâm ngồi trong phòng làm việc ghi chép lại mọi chuyện đã xảy ra vào một quyển sổ đen, lưu trữ toàn bộ tài liệu vào USB sau đó tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì khác. Đột nhiên điện thoại chuyên dụng của tổng giám đốc vang lên, Kỷ Hỏa Tâm lặp tức nhấc máy nghe:" Thư kí tổng giám đốc xin nghe. Cho hỏi ai đầu dây vậy?"
_ Tôi là Vương Chính Phong, chuyển máy cho tổng giám đốc của cô đi
Kỷ Hỏa Tâm biết Vương Chính Phong trong một lần đi công tác cùng Khương Diệc Hàn. Nhưng hiện tại cô không thể chuyển máy giúp anh ta được:" Thật ngại quá, giám đốc hiện đang bận, anh có thể nói với tôi cũng được. Tôi sẽ chuyển lời lại cho giám đốc sau."
Vương Chính Phong không biết cô là ai nên chửi thề một tiếng:" Mẹ kiếp, kêu cô chuyển thì cứ chuyển đi. Không muốn làm việc nữa à."
Kỷ Hỏa Tâm để ống nghe ra xa tai một chút, vẻ mặt nhăn lại khó chịu. Thật là một con người kiêu ngạo:" Vậy thì thật xin lỗi theo qui định công ty tôi không thể chuyển điện thoại cho anh được. Mong anh gọi lại sau."
Cô lặp tức ngắt máy, Vương Chính Phong tức không thể tả. Nếu để hắn gặp được người phụ nữ không biết trời cao đó hắn nhất định sẽ không để cô yên. Dám cả gan nói chuyện như vậy với hắn. Chán sống thật rồi. Lúc này cửa phòng làm việc được đẩy vào:" Biểu ca, anh gọi em có việc gì à?"
Vương Chính Phong nhìn thấy em họ mình vào liền hạ hỏa:" Tố Tố, em cùng anh sang Việt Nam mốt chuyến. Chúng ta phải tới bàn chuyện làm ăn với đối tác, sẵn tiện tới bàn kế hoạch với Hàn Tử để đối phó Khương gia chết tiệt kia."
Nghe đến việc sẽ sang Việt Nam gặp Khương Diệc Hàn là Vương Tố liền cao hứng:" Em biết rồi biểu ca, nhưng mà lúc nãy thấy anh tức giận như vậy bộ có chuyện gì sao?"
_ Chính là ả thư kí của Hàn Tử không biết tốt xấu không nối máy cho anh. Nếu để anh biết ả là ai thì chết chắc.
_ Biểu ca, anh đừng tức giận nữa. Em nghĩ nếu Diệc Hàn ca biết có người ngăn cản cuộc nói chuyện của hai người thì anh ấy sẽ không để yên đâu.
Vương Chính Phong gật gật đầu suy nghĩ, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là anh tới Việt Nam vậy thì để Hàn Tử bất ngờ một lần đi.
---------------------------------------------------------
Kỷ Hỏa Tâm sau cú điện thoại kia vẫn ngồi làm việc chăm chỉ. Cô nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi. Xoa mi tâm một cái cô thở dài vừa lúc Khương Diệc Hàn vào phòng thấy liền quan tâm ân cần:
_ Bảo bối, em không cần cố quá. Công việc cứ để từ từ. Anh cũng không có đuổi việc em không cần vội. Nghỉ ngơi nhiều một chút.
_ Ông chủ à, nói như anh thì lẻ ra phải có nhiều người không bị thất nghiệp chứ. Nhưng em thấy không phải vậy nha.- Kỷ Hỏa Tâm chọc ghẹo Khương Diệc Hàn, còn lè lưỡi một cái
Đúng lúc đó Khương Diệc Hàn cuối đầu xuống thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. Cả hai trầm luyến trong tư vị đó cho đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới lưu luyến buông nhau ra.
_Bảo bối mau mau về lại bên anh đó. Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi.- Khương Diệc Hàn ôm cô nỉ non nói, giọng nói âm trầm quyến rũ lạ thường.
Kỷ Hỏa Tâm gật đầu, cô tựa đầu vào ngực Khương Diệc Hàn, cảm động với tình cảm anh dành cho cô, cố nén nước mắt ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm của anh thật tốt.
Chợt nhớ ra điều gì đó Kỷ Hỏa Tâm nói:" Anh Diệc Hàn, lúc nãy Vương Chính Phong có gọi đến bảo em nối máy cho anh ta. Nhưng mà em không nối nên anh ta đã mắng em." Nói rồi làm vẻ uất ức, nước mắt lưng tròng.
Khương Diệc Hàn yêu Kỷ Hỏa Tâm hơn cả bản thân mình làm sao có thể để cô chịu ấm ức như vậy. Nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng cố tình thể hiện cho anh xem tuy là buồn cười nhưng thấy cô như vậy anh không nỡ. Tên Vương Chính Phong đó anh cũng muốn dạy dỗ hắn một lần:
_ Anh sẽ giúp em đòi lại công đạo.
_ Em biết anh tốt nhất mà. Em yêu anh nhiều lắm nha.- Kỷ Hỏa Tâm như trẻ con hưng phấn nói.
---------------------------------------------------------
Khương Đường Hiên đậu xe đối diện cổng tập đoàn Thiên Hoa đợi Kỷ Hỏa Tâm tan làm. Vừa thấy bóng dáng cô anh liền xuống xe băng qua đường đưa cô qua. Lúc đi còn cố ý nhìn Khương Diệc Hàn cười khinh một cái.
Khương Đường Hiên thẳng một đường đưa Kỷ Hỏa Tâm tới bệnh viện Ở đây có thể coi như là bệnh viện nhỏ nhưng lại có đầy đủ máy móc, thiết bị tối tân.
Kỷ Hỏa Tâm thầm nghĩ chắc là Khương Đường Hiên đã hỗ trợ tên bác sĩ này nên hắn mới có thể mở được bệnh viện nhỏ này. Thật là khiến người ta chán ghét.
Tới trước cửa phòng khám, Khương Đường Hiên gõ cửa vài cái, lập tức cánh cửa được mở ra, một vị bác sĩ cung kính đi ra nghênh đón. Khương Đường Hiên cẩn thận dẫn Kỷ Hỏa Tâm vào nói:"Bác sĩ Lương chào ông, tôi được một người bạn giới thiệu tới đây. Nghe nói ông là chuyên gia trên lĩnh vực này. Hy vọng ông có thể giúp cô ấy chữa trị thật tốt."
_ Khương tổng tôi đã nghe người bạn nói về ngài, quả là một nhân tài hiếm gặp đã vậy còn là một người thương bạn gái như vậy. Thật để tôi ngưỡng mộ á. Vị tiểu thư đây chắc phải rất hạnh phúc rồi.- Tên bác sĩ cũng hùa theo Khương Đường Hiên đóng vở kịch trước mặt cô.
Kỷ Hỏa Tâm nghe mà cảm thấy chán chường. Đúng là kẻ tung người hứng. Cô mới không cần, anh Diệc Hàn vẫn còn đang đợi cô trở lại. Cứ ở đây nghe bọn họ nói nhảm cô thật sự muốn phát điên luôn rồi. Nhưng cũng không thể phá được đành giả vờ nhu mì:
_ Bác sĩ hy vọng ông có thể giúp tôi. Tôi thật sự chán lắm rồi. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng hết. Tôi thật sự rất lo.
_ Tiểu thư cô yên tâm nhưng trước tiên cô bình tĩnh kể lại những gì mà cô mộng cho tôi nghe, tôi mới có thể giúp cô.- Hắn ra vẻ chuyên nghiệp nói
HẾT CHƯƠNG 50.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro