Chương 91: Nhớ nhung người yêu.
Khương Đường Hiên ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại của đám đàn em báo cáo phi vụ bạc tỷ của hắn vừa bị đám cảnh sát phá tan tành. Nghe nói bọn chúng giả danh người mua hàng. Mẹ kiếp! Thật là tức chết mà. Khương Đường Hiên đấm mạnh xuống bàn làm Kỷ Hỏa Tâm từ bên ngoài chạy vô lo lắng hỏi:
_ Anh Đường Hiên có chuyện gì sao? Sao lại tức giận như vậy?
_ Không có gì đâu. Em ra ngoài trước đi. Anh muốn bình tĩnh một lát.- Khương Đường Hiên cô nén giận, dịu dàng nói với Kỷ Hỏa Tâm. Anh nhanh chóng đẩy cô ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại phát tiết. Ném hết tài liệu trên bàn xuống đất, Khương Đường Hiên tức đến độ quăng luôn cả tách trà mà hắn thích nhất vỡ tan tành.
Kỷ Hỏa Tâm ở bên ngoài nghe tiếng đồ vật rơi cốp cốp cũng biết Khương Đường Hiên đang rất bực mình. Cô nhanh chóng đi chỗ khác thì hơn mắc công bị vạ lây thì khổ. Nghĩ thế nên Kỷ Hỏa Tâm đi may tiếp váy cưới của mình. Cô ngồi đính từng viên đá lên trên chiếc váy. Rất cẩn thận và tỉ mỉ để tạo họa tiết cho chiếc váy. Ánh nắng mặt trời chiếu vào những viên đá làm chiếc váy trở nên lung linh hơn hẳn. Kỷ Hỏa Tâm rất hài lòng với chiếc váy cưới này, cô nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời này. Thật là mong chờ quá đi. Một tháng nữa à không chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là cô sẽ làm cô dâu rồi. Kỷ Hỏa Tâm bắt đầu nghĩ đến việc chăm sóc da mặt của mình cô không thể để tới lúc làm cô dâu thì có mụn được. Phải thật xinh đẹp và hoàn hảo mới được.
---------------------------------------------------------
Tối nay nhà Khương Diệc Hàn ăn mừng cho thắng lợi của Lãnh Hạo và Chu Ngữ. Bọn họ cùng nâng ly chúc mừng chiến công vang dội. Khương Diệc Hàn là người tổ chức bữa tiệc. Anh cầm ly chúc mừng hai người bạn:" Chúc mừng hai người đã phá được một vụ làm ăn phi pháp lớn. Còn có cảm ơn hai người đã mạo hiểm như vậy để giúp kế hoạch của chúng ta có thêm bước tiến triển. Tôi kính hai người một ly trước để tỏ lòng biết ơn. Mời!"
Lãnh Hạo cũng rất nể nang cùng Khương Diệc Hàn uống một ly. Anh đặt ly rượu sau khi đã uống xong xuống nói:" Mọi người có cơ hội hợp tác như vậy tôi đương nhiên sẽ hết lòng giúp rồi. Hơn nữa đây cũng coi như là việc có lợi cho Thanh Long bang cho nên có thể nói một công đôi việc."
_ Nếu vậy thì càng phải chúc mừng. Chúc cho công việc của anh có thể phát đạt hơn nữa.- Vũ Hoàng nhanh nhẹn chúc mừng người bạn mới của mình. Dù lĩnh vực và lập trường của bọn họ không giống nhau lắm nhưng bọn họ có thể khẳng định Lãnh Hạo thật sự là người tốt.
Vương Tố miệng độc ác ý nói một câu khiến cho không khí trong nhà trùng xuống cũng chọc giận Lãnh Hạo và Khương Diệc Hàn:" Làm giang hồ mà cũng cần công việc phát đạt sao? Thật nực cười."
_ Giang hồ chúng tôi đúng là chẳng phải nghề gì tốt lành. Thích chém giết ai thì chúng tôi sẽ làm. Vương tiểu thư chắc là muốn thử tài nghệ của đám giang hồ chúng tôi rồi.- Lãnh Hạo không hề cảm thấy nhục nhã với những gì Vương Tố nói, ngược lại anh còn muốn giáo huấn cô ả một trận.
Vương Chính Phong nghe thế cũng biết em gái đã lỡ lời. Lãnh Hạo nếu đã nói vậy thì rất có thể con bé sẽ gặp chuyện. Anh không hy vọng em gái của anh có mệnh hệ gì:" Lãnh Hạo thật xin lỗi, con bé trẻ người non dạ. Vốn nói năng không có suy nghĩ trước sau. Mong anh tha thứ, tôi sẽ dạy lại nó. Nào mọi người tiếp tục ăn mừng đi. Tôi dạy dỗ con bé một chút." Anh nói đỡ cho Vương Tố rồi nhanh chóng dắt Vương Tố đi chỗ khác.
Khương Diệc Hàn nhìn theo bóng lưng anh em họ Vương, anh hiếp đôi mắt nhìn về phía Vương Tố rồi nói với Lãnh Hạo lời xin lỗi:" Lãnh Hạo đừng để ý, để hôm nào tôi giáo huấn cô ta một trận giùm anh."
_ Không cần đâu! Chuyện này để Ngữ Nhi giải quyết là được.- Lãnh Hạo từ chối. Anh chỉ tin tưởng Chu Ngữ, những người khác rất có thể sẽ tha cho cô ta. Đó là điều anh không muốn nhất.
Chu Ngữ rất nghe lời Lãnh Hạo, anh nói sao thì cô làm vậy. Huống hồ Chu Ngữ còn đang muốn dạy dỗ cô ta một trận đây. Lại dám giao Tâm Tâm cho Khương Đường Hiên, hại bọn họ bây giờ phải căng não như vậy:" Yên tâm cứ để em lo liệu."
---------------------------------------------------------
Buổi tối khuya màn đêm đã buông xuống chỉ còn lại những vì sao sáng. Khi mọi người vẫn đang ngon giấc thì vẫn có một người miệt mài nhớ nhung người yêu. Khương Diệc Hàn nhìn tấm hình trong ví đến ngẩn người. Là hình lúc anh và cô chụp cùng nhau trước khi cô mất trí. Hôm đó là cô đã yêu cầu anh chụp hình chung còn tự rửa hình rồi để vô bóp anh. Mọi việc đều do cô đã an bày từ trước để khi nào nhớ cô anh có thể đem ra ngắm cho đỡ nhớ. Chẳng qua là càng nhìn hình anh lại càng nhớ người hơn mà thôi. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày cưới của Tâm Tâm, chú rể lại không phải là anh. Nhưng ngày hôm đó anh nhất định trở thành chú rể của cô. Cùng cô thề nguyện trước chúa, cùng cô vĩnh kết đồng tâm bách niên giai lão. Anh tuyệt đối sẽ không để cô làm vợ người khác nhất là làm vợ của tên cặn bã kia.
Khương Đường Hiên nhìn giấy chuyển nhượng trong tay, cười đắc thắng. Hai tuần nữa là đám cưới, anh sẽ bố cáo với thiên hạ Kỷ thị đã là của anh. Anh sẽ lại là một Khương Đường Hiên uy phong lẫm liệt như trước đây. Mặc dù anh đồng ý với Tâm Tâm sẽ tổ chức hôn lễ ở Việt Nam vì cô lo lắng cụ Kỷ sức khỏe yếu kém không thể đi xa được nhưng anh nhất định sẽ phong thủ nghiêm ngặt. Tuyệt đối sẽ không để người khác có cơ hội phá đám.
HẾT CHƯƠNG 91.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro