Chap 1: Tình đầu
Tình đầu của tôi bắt đầu từ năm lớp bảy, chúng tôi chơi thân với nhau từ năm lớp ba khi ấy cậu ấy thích một bạn nữ khác chứ không phải tôi. Tôi thích cái cách cậu ấy ân cần và quan tâm tới những người khác, nó không cho tôi nhưng lại có cái gì đó thật ấm áp len dần vào tâm trí tôi mãi tới lớn lên. Đó là vào thời điểm ấy, từ khi lên cấp hai mọi thứ lại bắt đầu xoay chuyển cấp một cậu ấy như hướng dương giữa đám đông thì bây giờ lại thật khép kín. Mọi người đều không thích cậu ấy thậm trí có phần ghét bỏ, chính tôi lại là người nhân cơ hội tiếp cận cậu ấy để thỏa mãn cái tham lam một chút của tuổi nhỏ về cái tình cảm ấy, cậu ấy coi tôi như người thấu hiểu người quan tâm nhưng đâu biết tôi cũng chỉ là đứa tệ hại khi phía trước dỗ dành phía sau lại âm thầm nói xấu để mọi người hiểu lầm rồi xa lánh. Cứ thế tôi trong thân phận " bạn thân" với cậu được hết năm lớp bảy lên lớp tám- cái tuổi bắt đầu nổi loạn rồi quậy phá khi ấy tôi thật nhiều bạn bè và tôi lo sợ cái đông vui ấy mất đi thì thật cô đơn và lạc lõng biết bao, thật ra có lẽ chính tôi sợ trở thành cậu của hiện tại một người không có bạn bè thật lòng, một người luôn tìm cách lấy lòng người khác để xin một chút kí ức đẹp của tuổi học trò. Cái Vân- nói thẳng là cái người tôi ghét nhất thời đi học:)) rủ cả hội uống bia rồi chơi bài thật hay thách chính tôi là người cầm bài và tráo bài chính tôi là người đặt lá " gọi điện và tỏ tình một người bạn khác giới" lên trên và cũng chính tôi giả vờ say để không uống phạt mà thực hiện thử thách. Bởi tôi biết họ sẽ chỉ định cậu- người là cái gai trong mắt họ mà tôi lại chơi thân. Quả thực như tôi dự đoán nhưng cái tôi không nghĩ được là cậu đồng ý bởi lẽ tôi chỉ mượn cuộc vui để tỏ nỗi lòng ấp ủ bấy lâu. Cứ thế tôi và cậu tiến tới chỉ vì một cuộc vui thời gian đầu thật vui tôi yêu cái cách cậu tinh tế cậu bám người và cả cách cậu thẳn thắn với tôi. Nhưng có lẽ chính tôi lại đánh giá thấp cái lòng tự trọng tự cao giả tạo ở trong con người tôi, tôi bắt đầu lo sợ tới những lời bàn tán xung quanh tôi lo lắng khi bọn họ hỏi tôi " mày định bao giờ chia tay cho nó một vố đau" và hơn hết tôi lo sợ cậu biết. Với tính cách của cậu tôi biết cậu sẽ bỏ qua nhưng tôi sợ hãi ánh nhìn của mọi người xung quanh sợ hãi lời bàn tán sợ cái sự cô lập của mọi người, có lẽ chính bản thân tôi là người quá tham lam. Tôi bắt đầu nghĩ ra đủ thứ cách mà nói thật tới bây giờ nghĩ lại tôi phải cười vì nó thật sự trẩu- tôi bắt đầu đi làm thân và cười đùa với những bạn trai khác và dần giả vờ làm lơ cậu đi và quả nhiên với tâm lí sợ bị bỏ rơi của cậu cậu đã lo lắng và hoảng sợ thật. Cậu bắt đầu quan tâm tôi hơn cố gắng kéo quan hệ lại hơn và thậm trí cậu đã khóc với tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy trái tim muốn bóp nghẹt lại nhưng vì cái lòng tự cao giả tạo thì cuối cùng tôi đã nói chia tay. Bạn bè đầu cười cợt và chế giễu cậu tôi thấy thật tệ nhưng có lẽ đó là quyết định duy nhất mà tôi nghĩ tới, sau lần ấy cậu đã không con giao tiếp với bất kì ai trong lớp nữa, cũng không còn cố lấy lòng ai nữa. Có lẽ cậu đã hiểu ra điều gì đó hay có lẽ cậu đã không còn muốn tin bất kì ai thêm lần nào nữa. Cuộc sống cấp hai với cậu đã như vũng bùn sâu thẳm mà chính tôi cũng sợ hãi nó ập tới với tôi. Lớp chín tới tôi với cậu không có bất kì sự giao thiệp lại với nhau nữa thậm chí còn tránh tiếp xúc tới mức đụng mắt là cậu nhăn mày quay đi , chính lúc ấy cậu bắt đầu hút thuốc sa đà vào chơi với bạn xấu bỏ bê việc học kì thi trung học phổ thông sắp tới nên tôi cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến cậu quá nhiều nữa. Chúng tôi cứ vậy mà im lặng qua gần hết năm lớp chín đến lễ tốt nghiệp khi tôi đang vui vẻ chụp ảnh với những người bạn thì cậu lại chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người thú thật tôi thấy cậu lúc ấy như một chú cún dầm mưa bị bỏ lại giữa dòng người tấp nập với nhau, khi ấy lần đầu tiên tôi gạt bỏ cái lòng tự trọng giả tạo- hay có lẽ tôi đã hết cấp nên không sợ việc bị bỏ rơi nữa mà lại gần cậu rủ cậu chụp chung một tấm ảnh rồi kí áo cho tôi. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh cậu từ chối hay thậm chí là chửi tôi vì cái sự vô liêm sỉ nhưng cậu chỉ đồng ý rồi lặng lẽ chụp với tôi, tôi có thể nhìn ra từ ánh mắt cậu cái sự gượng ép nhưng chắc không muốn tôi mắt mặt hay muốn có kỉ niệm cuối ở cấp hai mà cậu vẫn đồng ý chụp với tôi. Cả hai chúng tôi có lẽ đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vậy là hết rồi nhưng duyên trời có lẽ chưa để cái quá khứ ấy trôi ngắn vậy tôi đã đỗ vào ngôi trường cấp ba tôi mong ước còn cậu ấy không thi nên có lẽ học trường tư ít nhất là tôi đã nghĩ vậy nhưng cái không nghĩ tới là cậu ấy " chạy" được vào trường tôi và lại chọn khối được xếp vào chính lớp tôi học. Khoảnh khắc ấy tôi thấy duyên trời thật trớ trêu ở lớp mới tôi cố tỏ ra ít thân với cậu ấy nhất có thể không nói chuyện không nhắc tới như để chôn vùi truyện cũ xuống tận cùng có thể. Đến giữa học kì một cậu yêu một bạn cùng lớp tôi đã từng nghĩ rằng khi nhìn thấy cậu có người yêu mới hẳn sẽ rất buồn vì tuổi trẻ rất dễ dàng về cảm xúc trong tình yêu nhưng khi tận mắt thấy tôi lại cảm giác nhẹ nhõm lạ thường chắc hẳn vì gánh nặng trong lòng đã được loại bỏ nhìn cậu có bạn bè mới có người thương mới dần bước ra khỏi cái bóng tôi cấp hai tôi thấy mình được tha thứ hơn. Khi đã trút hết cái cảm giác tội lỗi trong lòng khi ấy duyên trời sẽ tự đứt cho chúng ta, lên lớp mười một cậu đã chuyển lên Hà Nội học chúng ta từ đó mất liên lạc hẳn và có lẽ cả cuộc đời mãi sau này cũng không gặp lại nhau nữa, nhưng không sao cả tôi mong cậu luôn lại rực rỡ như hướng dương đừng bao giờ nhớ lại những kí ức không vui hãy luôn tích cực bước về tương lai tươi sáng phía trước cảm ơn cậu đã là một phần của thanh xuân của tôi.
Ngoại: cậu là cậu ấm nhà giàu chi tiền phóng khoáng nên mọi người nghĩ cậu ra vẻ rồi bị ghét=))
Khi quen tôi cậu luôn tâm sự những gì sâu thẳm nhất kể cả việc gia đình quan trọng. Bố mẹ cậu rất bận, bên trên có một chị gái là người đồng tính đã yêu một chị được năm sáu năm nhưng bị bố mẹ phản đối gay gắt đến mức tự kỉ rồi hành xác dẫn tới tâm lí cậu ngày càng méo mó tự ti và có hướng trầm cảm nhẹ. Những gì cậu nói với tôi đều là chuyện riêng tư và cất kín trong lòng một cách tin tưởng và có chút rụt rè sợ tôi ghét bỏ, đó là lí do khiến tôi dằn vặt và tự trách với bản thân lâu như vậy sau mọi chuyện với cậu ( tôi không mang chuyện ra kể hay cười cợt với bạn bè vì nó riêng tư và là nỗi đau). Mong cậu luôn giữ nụ cười và lạc quan hơn.
01/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro