02
jihoon ngồi một mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bàn tay đang nắm chặt chuột. trận đấu vừa qua, cậu đã để thua trước hyukkyu. chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh, khi nhìn thấy id deft trên màn hình, cậu đã nhớ lại tất cả.
lần cuối cùng họ ở bên nhau, lần cuối cùng anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy đau đớn. những lời anh nói hôm đó, như nhát dao cậu tự tay cắm vào trái tim người mà cậu yêu nhất.
anh và cậu không bao giờ nghĩ rằng một câu nói có thể thay đổi mọi thứ. nhưng vào cái đêm đó, vài tháng trước, jihoon đã dùng chính những lời sắc lạnh để đẩy họ ra xa nhau, tạo nên một khoảng cách mà cả hai chưa từng trải qua trước đây.
họ không còn là đồng đội, họ đã là người yêu của nhau. mối quan hệ được xây dựng trên niềm tin, sự an ủi, và cảm giác an toàn sau những trận đấu đầy áp lực. nhưng áp lực chính là thứ đang ăn mòn jeong jihoon, từng chút một, và cuối cùng, cậu đã buông ra những lời khiến hyukkyu không thể quên.
sau một khoảng thời cả hai từ đồng đội trở thành đối thủ, mỗi người khoác lên mình màu áo khác nhau và khi hyukkyu giành được chiếc cúp vô địch thế giới năm 2022, mang về chiếc danh hiệu cuối cùng trong bộ sưu tập của anh. nhưng dù đứng ở hai bên chiến tuyến, họ không thể phủ nhận rằng nỗi nhớ dành cho nhau ngày càng lớn dần, nhất là với mèo cam.
jihoon đã nhiều lần mè nheo, nửa đùa nửa thật với anh sau những buổi nói chuyện vội vã qua điện thoại "dạo gần đây em cứ nhớ anh mãi thôi. anh không nhớ em hả?" và dù anh chỉ cười nhẹ mà không trả lời, nhưng chính ánh mắt dịu dàng ấy đã cho cậu đủ lý do để đưa ra quyết định táo bạo rằng họ nên chuyển về sống cùng nhau.
tính chất công việc tuyển thủ chuyên nghiệp khiến lịch trình của cả hai không thể cố định. nhưng chính vì thế, jihoon càng khao khát có một nơi để trở về, nơi họ có thể thoát khỏi áp lực của ánh đèn sân khấu, của những trận đấu khốc liệt. một tổ ấm không cần quá lớn, nhưng đủ để chứa đựng hai trái tim luôn hướng về nhau.
và rồi họ làm điều đó. một căn hộ nhỏ ấm cúng giữa lòng thành phố trở thành nơi cả hai bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới.
buổi sáng, jihoon luôn dậy sớm để pha trà ấm, mặc dù cậu không phải là người giỏi việc bếp núc. hyukkyu thường trêu rằng trà của cậu lúc thì quá đắng lúc thì nguội ngắt, nhưng mỗi khi nhận cốc từ tay cậu, anh vẫn uống hết mà không nói thêm lời nào.
buổi tối, cả hai thường ngồi trên sofa, xem lại các trận đấu hoặc cùng bàn luận chiến thuật. đôi khi, jihoon sẽ kéo hyukkyu vào lòng, thì thầm những câu chuyện vụn vặt trong ngày. cà nếu một trong hai có ngày thi đấu căng thẳng, người còn lại sẽ luôn đợi ở nhà, đèn phòng khách sáng suốt cả đêm như một lời nhắn rằng "anh/em luôn ở đây."
họ không cần những điều quá xa hoa, chỉ cần những khoảnh khắc bình dị như thế. một nụ cười, một ánh nhìn, hay chỉ đơn giản là cảm giác an yên khi biết người kia luôn ở gần.
căn hộ ấy không phải là nơi lớn lao, nhưng nó là nơi cậu và anh thuộc về nhau, nơi họ có thể gạt bỏ mọi mâu thuẫn, áp lực để cùng nhau vun đắp một mối quan hệ vững bền, giống như cách họ luôn cố gắng trên sân đấu. và quan trọng nhất, đó là nơi cả hai nhận ra rằng, dù thế giới ngoài kia có khốc liệt đến đâu, họ vẫn luôn có một tổ ấm để trở về.
'i'm so sorry vì là người đàn ông không ra gì'
hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn, những tiếng tí tách bên ngoài dường như cộng hưởng với bầu không khí căng thẳng trong nhà.
jihoon trở về sau một buổi luyện tập kéo dài ở trụ sở, cả người ướt đẫm nước mưa. căn hộ mà họ từng cùng chia sẻ giờ đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. hyukkyu đã ngồi đợi cậu hàng giờ, chuẩn bị bữa tối yêu thích của jihoon như thường lệ, chỉ để cả hai có thể dành chút thời gian bên nhau. nhưng khi jihoon bước vào, ánh mắt cậu không hề ánh lên sự nhẹ nhõm. ngược lại, nó đượm vẻ mệt mỏi, cay đắng, và áp lực đè nặng đến mức không thể che giấu.
"em về rồi à?" hyukkyu cười nhẹ, bước ra từ bếp. "anh có nấu vài món. ăn tối thôi jihoonie ơi"
"không cần" cậu đáp, giọng lạnh lùng. "em mệt, em không muốn ăn gì cả."
hyukkyu khựng lại. anh hiểu jihoon, hiểu những áp lực mà cậu phải đối mặt, nhưng sự lạnh nhạt này ngày càng trở nên quen thuộc.
"jihoonie, em sao thế? gần đây em cứ như thế này hoài."bước đến gần cậu hơn. "anh biết em mệt, nhưng chúng ta có thể nói chuyện được không? em không cần giữ mọi thứ một mình."
"đừng làm quá mọi chuyện lên thế, hyukkyu. anh nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì cả." cậu cắt lời, giọng cậu rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
"anh nghĩ nhiều?" hyukkyu hỏi lại, rồi ánh mắt anh dừng lại ở màn hình điện thoại của jihoon trên bàn khi cậu đang dùng khăn đi mái tóc ướt sũng của mình. thoáng qua trên màn hình là tên một người quen thuộc. người ấy, anh biết rõ, từng là quá khứ của jihoon – một mối quan hệ mà họ đã hứa sẽ khép lại từ lâu.
"vậy em vẫn giữ liên lạc với người đó?" giọng anh chùng xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
jihoon đứng bật dậy, cố gắng chặn lại ánh nhìn của hyukkyu. "đừng bắt đầu chuyện này, hyukkyu. không phải như anh nghĩ đâu."
"không phải như anh nghĩ? vậy em nói đi, nó là gì?" giọng hyukkyu lớn dần, sự kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa.
"không là gì cả!" cậu bất ngờ lớn tiếng, quay phắt lại nhìn hyukkyu. "anh cứ kiếm chuyện hoài vậy? em chưa đủ mệt sao hyukkyu?! em chưa đủ thất bại sao?"
hyukkyu sững sờ. đây không phải là lần đầu họ cãi nhau, nhưng sự tức giận trong giọng nói của jihoon làm anh đau lòng hơn cả.
đêm khuya thanh vắng, căn hộ của cả hai chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn bếp hắt lên gương mặt mệt mỏi của jihoon. hyukkyu đứng giữa phòng khách, hai tay chống lên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. nhưng khi jihoon buông ra những lời cay nghiệt ấy, anh cảm thấy như mặt đất dưới chân mình vừa sụp đổ.
"ý em là anh phiền?" hyukkyu hỏi, giọng anhh trầm thấp. "anh nghĩ anh luôn hiểu em nhưng giờ đây..."
"thế thì anh nghĩ sai rồi" jihoon đáp, không buồn nhìn vào mắt anh. "anh không phải là người đang gánh cả đội, không phải là người bị chỉ trích suốt bao năm trời chỉ vì bảy năm qua không thể chạm tay vào chiếc cup danh giá ấy!"
"jihoon, em nghĩ mọi chuyện chỉ xoay quanh em sao?" hyukkyu gần như hét lên, không còn là một hyukkyu điềm tĩnh và dịu dàng như hằng ngày. "anh biết em áp lực, nhưng em không thể trút tất cả lên anh như thế!"
"vậy thì anh đừng ở đây nữa!" jihoon bất ngờ quát lớn, giọng cậu vang khắp phòng, đôi mắt đỏ ngầu. "anh đã có nó rồi! anh có giải thế giới, anh biết chiến thắng lớn nhất là thế nào. vậy thì anh hiểu gì về thất bại? anh có hiểu cảm giác bị gắn mác 'vị vua không ngai' không?" jihoon gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu. "anh không hiểu, kim hyukkyu. anh không bao giờ hiểu!"
những lời đó vang lên như sấm sét, phá vỡ hoàn toàn những gì hyukkyu từng nghĩ về mối quan hệ của họ. anh không ngờ jihoon lại cảm thấy như vậy về anh - như thể sự thành công của anh sau gần mười năm trời ròng rã là một vết dao cứa sâu vào nỗi đau của cậu.
hyukkyu im lặng. anh đã nghĩ rằng đây chỉ là sự bùng nổ tức thời vì áp lực, nhưng những lời jihoon nói sau đó khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
"vậy ra...anh là gánh nặng của em." hyukkyu thì thầm, giọng nghẹn ngào. "còn cô ta thì không? đúng không?"
anh dừng một lúc, để nén những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi "những gì anh cảm thấy, những gì anh làm... tất cả đều vô nghĩa đối với em, đúng không?"
jihoon cắn chặt môi, không trả lời. cậu đã nhận ra mình vừa nói gì, nhưng cái tôi và áp lực khiến cậu không thể thừa nhận sai lầm ngay lúc đó.
những lời nói đó như nhát dao cứa sâu vào trái tim hyukkyu. anh đứng lặng vài giây, đôi mắt đỏ hoe nhìn jihoon không chớp. một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên gương mặt anh, rồi biến mất ngay lập tức.
"được thôi." hyukkyu gật đầu, giọng cậu khản đặc. "nếu em nghĩ vậy, anh sẽ đi."
anh quay lưng, nhưng trước khi bước ra cửa, bàn tay anh vô tình vấp vào một chồng bát đĩa đặt trên bàn ăn. tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh. những mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn, như hiện thân của những gì vừa diễn ra giữa họ.
jihoon giật mình. cậu không định hét lên, không định đẩy mọi chuyện đi xa đến thế. nhưng khi cậu nhìn thấy hyukkyu quỳ xuống, đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, jihoon không thể thốt lên lời.
"hyukkyu...em..." cậu cố gọi tên cậu, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
anh không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu. đôi mắt từng tràn đầy yêu thương giờ đây đầy giận dữ và đau đớn.
"em biết không, jihoon?" hyukkyu thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng từng chữ nặng như tảng đá. "anh cũng đã rất cố gắng rất lâu để lấy được nó. anh ở đây không phải để nhắc em về những gì đã qua. anh ở đây vì anh muốn thấy ngày em đứng trên đỉnh cao đó."
hyukkyu đứng dậy, bước qua những mảnh vỡ trên sàn, tiếng bước chân của hyukkyu vang vọng trong hành lang, cùng với tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn dần. cậu ngồi phịch xuống ghế, đầu gục vào tay. những mảnh vỡ trên sàn phản chiếu ánh đèn trong phòng, giống như trái tim cậu lúc này. nát vụn và trống rỗng.
cậu với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. một tin nhắn từ người kia vẫn nằm đó, chưa mở. cậu không biết vì sao mình lại không chặn liên lạc, cũng không biết mình giữ nó lại để làm gì. nhưng cậu biết rõ một điều, cậu vừa làm tổn thương người duy nhất mà cậu không bao giờ muốn tổn thương.
"em xin lỗi..." jihoon thì thầm, nhưng căn phòng trống rỗng chẳng đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro