Chương 1: Cuộc thi thể thao ở trường
Trường học có tổ chức cuộc thi thể thao lần thứ 158.
Amy và Erika đi ngang hành lang thì thấy đám đông học sinh tụ tập trước bảng thông báo. Vì tò mò, hai người cũng chen lại gần xem thử. Trên bảng là tờ giấy in thông báo rõ ràng: "Cuộc thi thể thao học sinh toàn trường sắp tới! Mong các bạn tham gia đầy đủ và thi đấu hết mình."
Erika phấn khích quay sang, hai mắt sáng rực nói với Amy:" Ohohohoho, cuộc thi này là dành cho tớ rồi, nhất định sẽ phải được giải"
Amy mỉm cười, đáp nhẹ: "Cuộc thi này hợp với cậu lắm. Hầu hết các môn thể thao cậu đều nằm trong top mà."
Cả hai trở về lớp thì thấy Zio và Jakky đang cắm cúi chơi game cầm tay. Erika không nói không rằng, tiến lại gần và đột nhiên giật cả hai chiếc máy khỏi tay họ. Trong khi Jakky còn đang ngơ ngác, Erika đã bất ngờ ném một chiếc về phía Amy.
"Cậu đừng làm tớ sợ chứ!" Amy hoảng hốt kêu lên, nhưng may mắn vẫn kịp chụp được chiếc máy trong tay.
Jakky đứng bật dậy:" Này Erika! , cậu lại quậy gì thế, trả máy tớ đây".
Erika cười tinh nghịch rồi cầm máy Jakky chạy vụt ra ngoài. Jakky tức tối đuổi theo sau: "Tớ mà bắt được thì cậu chết chắc!"
Amy nhìn theo, không biết nên làm gì với chiếc máy trong tay thì Zio tiến đến, bình thản đưa tay lấy lại. "Cậu đừng học theo Erika. Ngày nào cô ấy cũng nghĩ đủ trò để quậy phá."
Một lúc sau, Jakky trở lại với chiếc máy trên tay, tóc hơi rối, còn Erika thì lườm cậu không thương tiếc.
"Tớ đã nói rồi mà," Jakky trêu chọc, "Cậu có chạy cũng chẳng thoát khỏi tớ đâu."
Erika cạn lời, lườm Jakky một cái rõ sắc rồi quay về chỗ ngồi bên cạnh Amy. Zio thì quá quen với mấy màn này nên chẳng buồn để tâm.
Thấy không khí hơi căng, Amy chuyển đề tài: "Sắp tới có cuộc thi thể thao đó. Tớ nghe nói giải thưởng cũng khá lớn đấy."
Zio đang chơi thì lập tức ngừng tay, quay sang hỏi ngay:"Có thưởng bằng tiền không?"
Cả ba người còn lại quay lại nhìn Zio như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
Jakky nhún vai:"Tất nhiên là không rồi. Cùng lắm là thi học thuật mới có học bổng."
----------------------------
Sau khi học xong thì học sinh bắt đầu dọn lớp và ra về.
Sau giờ học, học sinh bắt đầu dọn lớp chuẩn bị ra về. Amy đang gom sách vở thì Zio tiến đến gần. "Nhanh lên đi Amy, sắp trễ chuyến xe buýt cuối rồi đó."
Amy gật đầu, dọn nhanh đồ đạc rồi rời khỏi lớp cùng Zio. Trước đây nhà cô khá xa trường nên thường đi xe riêng, nhưng gần đây gia đình đã mua cho cô căn hộ gần trường, chỉ cần bắt xe buýt là về được — trùng hợp là cùng tuyến với Zio.
Jakky đã về trước vì có việc nhà, còn Erika thì bận trực nhật nên không đi cùng.
Chuyến xe cuối cùng khá đông, hai người phải chen mãi mới vào được. Zio phát hiện còn một chỗ trống gần cuối liền nhanh chóng nhường cho Amy ngồi. Khi xe dừng trạm, Amy vì bị chen lấn nên suýt ngã, may mà Zio kịp đỡ lấy cô.
"Cậu có sao không?" Zio hỏi, giọng lo lắng.
Amy khẽ lắc đầu, đỏ mặt:"Không sao, cảm ơn cậu."
----------------------------------------
Xuống xe, cả hai cùng đi bộ về nhà. Amy nhà gần hơn, còn Zio phải đi thêm một đoạn. Trước kia Zio thường đi xe đạp, nhưng từ khi biết Amy chuyển chỗ ở và đi một mình, cậu đã chuyển sang đi xe buýt chung tuyến để đi cùng.
"Tớ có hỏi bố mẹ mua xe đạp rồi, nên cậu không cần phải đi bộ cùng tớ đâu," Amy nói khi đi gần đến ngõ nhà.
Zio liếc sang:"Nhưng... cậu đâu biết chạy xe đạp?"
Amy đỏ mặt:"Tớ... sẽ tập. Tập rồi cũng sẽ biết mà."
Zio thở dài, giọng vừa bất lực vừa bất ngờ dịu dàng hơn:"Thôi khỏi tập đi. Mai tớ chở cậu. Tớ đạp quen rồi."
Amy ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu khẽ. Trước khi vào nhà, cả hai thống nhất giờ đón nhau từ sáng mai.
Ngày diễn ra cuộc thi thể thao
Học sinh được chia ngẫu nhiên thành hai đội: đội Đỏ và đội Vàng. May mắn thay, cả nhóm Zio, Amy, Erika và Jakky đều chung một đội: đội Đỏ. Mỗi người đều được phát một băng tay màu tượng trưng.
Tuy nhiên, Amy không tham gia thi đấu vì năm nay cô là một trong những thành viên của đội cổ vũ.
Erika tìm mãi không thấy Amy đâu thì vừa lúc ấy, Amy bước ra từ phía sau sân khấu trong bộ đồng phục cổ vũ của trường. Váy ngắn, áo bó sát, gương mặt xinh xắn hơi đỏ vì ngại, Amy thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Erika chạy tới, mắt sáng như đèn pha:"Bộ đồ này hợp với cậu lắm luôn đó! Nhìn cậu kiểu gì cũng khiến đối thủ mất tinh thần!"
Amy đỏ mặt, không quen với những lời khen ngợi kiểu này, chỉ cúi mặt cười ngại.
Không chỉ Erika, cả sân trường gần như đều ngoái lại nhìn Amy, kể cả học sinh đội bạn. Tuy nhiên, ánh mắt dần rút lui nhanh chóng... vì phía sau Amy, Zio đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh như đang cảnh cáo cả mọi người.
Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn quanh những kẻ "lỡ" dừng lại quá lâu và chẳng ai dám liếc Amy thêm một lần nữa.
Amy hơi khó hiểu vì ánh mắt mọi người bỗng né tránh mình, nhưng vẫn chỉ im lặng chuẩn bị tinh thần nhảy cổ vũ.
Đến giờ thi đấu, Jakky vỗ vai Zio: "Đi thôi, sắp tới lượt chúng ta rồi."
Zio gật đầu, nhưng trước khi đi, cậu cúi xuống xoa đầu Amy, nhỏ giọng: "Tớ sẽ giành chiến thắng cho đội mình, nên cậu cổ vũ tớ thật nhiệt tình vào đấy."
Amy đỏ bừng mặt, che nửa khuôn mặt bằng cờ cổ vũ, không dám đáp.
Cuộc thi diễn ra sôi nổi, đầy khí thế. Các học sinh thi đấu hết mình. Và sau loạt trận căng thẳng, chiến thắng cuối cùng đã gọi tên đội Đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro