Chương 3: Mùa đông
Thời tiết đang bắt đầu thay đổi, do mùa đông năm nay đến sớm nên bây giờ thấy trời đã hơi se se lạnh rồi. Bố mẹ Amy không muốn con gái cưng phải đi bộ hay đạp xe tới trường nên đã bắt buộc cô phải đi xe riêng của gia đình. Thật ra một phần Zio cũng không muốn cô chịu lạnh nên đã khuyên cô nên đi xe đến trường.
Tiếng mở cửa lớp đột nhiên kéo ra, Jakky nhìn về phía cửa thấy mỗi Zio liền hỏi "Amy đâu rồi, thường 2 cậu đi chung mà nhỉ".
Zio chưa kịp trả lời thì phía sau có giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, cậu liếc mắt nhìn thì nhận ra đó là Amy, cô sợ trễ giờ đến chạy rất vội đến.
Erika cũng tiến lại gần Amy thì để nói chuyện với cô thì thấy Amy chỉ mặc đồng phục trường, do thời tiết lạnh nên đồng phục thay đổi theo mùa.
"Áo khoác cậu đâu Amy, thời tiết hôm nay lạnh lắm đó" Erika thắc mắc khi thấy cô mặc đơn giản vậy.
Đột nhiên Amy nhìn về phía tay thấy trống thì nhận ra cô để quên trên xe, "Tớ...lỡ để quên trên xe mất rồi" . Sau Amy vẫn bảo với Erika là không sao vì bây giờ trời chưa lạnh lắm.
Trong giờ ra chơi, cả nhóm đang ngồi dưới sân trường nghỉ mát, thấy Amy bắt đầu hắt hơi thì cậu mới quay lại nhìn cô kỹ hơn, ánh mắt mang chút bận tâm. Cậu rút tay khỏi túi áo, rồi không nói không rằng, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Amy. Chiếc áo có mùi bạc hà nhè nhẹ, hơi ấm của cậu vẫn còn nguyên bên trong.
"Không thể để cậu cảm lạnh vì một buổi sáng đâu đấy," Zio nói, mắt không nhìn Amy mà lại hướng về phía xa, như thể tránh né điều gì đó.
Amy ngẩng đầu nhìn Zio, trong mắt ánh lên một chút bất ngờ pha lẫn gì đó khó gọi tên. Erika đứng cạnh, nhìn cảnh đó với nụ cười mỉm và cô cảm thấy sắp bị lạc lõng trước 2 người này rồi.
"Zio đúng là vẫn luôn ga lăng như hồi trước," Erika trêu, giọng đầy ẩn ý.
Zio nhún vai, bình thản đáp: "Tớ chỉ không muốn Amy ngồi học bên cạnh tớ mà hắt xì liên tục thôi."
Erika khá bất ngờ trước phản ứng và cách trả lời của cậu ta, vì trước đây cậu ta không quan tâm ai như vậy cả.
Amy siết chặt chiếc áo khoác quanh người, hơi ấm của Zio lan tỏa dọc theo cánh tay và ngực cô, khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cô ngượng ngùng nói cảm và hứa sẽ giặt sạch và đem trả cho cậu vào ngày mai.
Zio nhìn đồng hồ, rồi đưa tay chỉ về phía lớp học
"Còn 5 phút nữa vào lớp. Nhanh chân lên, nếu không lại bị phạt đứng hành lang như lần trước đấy."
Erika phá lên cười khúc khích, "Cậu nhớ kỹ thế, Zio. Không phải hôm đó cậu cũng bị phạt cùng Jakky sao?"
Zio đảo mắt, cười nhạt. "Chính xác thì... là cậu ta mải chơi nên tôi cũng bị kéo theo sao."
Cả bốn cùng bước vào sân trường, tiếng giày vang lên đều đặn trên nền gạch ẩm hơi sương. Học sinh bắt đầu đổ về, từng nhóm từng nhóm rảo bước nhanh để kịp giờ.
Zio và Jakky ở giữa, Amy và Erika đi 2 bên. Có điều ánh mắt Zio dường như vẫn liếc sang phía Amy nhiều hơn, cậu sợ áo cậu vẫn không đủ ấm. Bỗng, Jakky khẽ nói, giọng cậu đột nhiên thấp xuống, như thể cố tình chỉ để hai người kia nghe thấy.
"Zio này... Nếu cậu cho Amy mượn áo thì lát nữa cậu tính sao? Trời vẫn sẽ lạnh đấy."
Zio dừng chân một nhịp, rồi khẽ nhếch môi. "Không sao. Tớ có người giữ ấm giúp rồi."
Amy ngẩng lên nhìn Zio, lần này không giấu được sự ngỡ ngàng. Nhưng cậu đã bước lên phía trước, để lại một câu úp mở không rõ là vô tình hay cố ý.
Erika kế bên nghe vậy thì che miệng cười khẽ. "Cậu ấy nói thế là có ý đó, Amy à."
Gò má Amy lại đỏ lên lần nữa nhưng không phải vì gió lạnh.
Cả buổi học trôi qua, Amy cứ ngồi yên trong lớp, thi thoảng lại ngó sang bên cạnh chỗ của Zio. Cậu ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt lơ đãng như mọi khi. Nhưng mỗi khi Amy vô tình nhìn sang, ánh mắt cậu cũng thoáng dịch chuyển về phía cô rất nhanh, rất ngắn, nhưng đủ để Amy biết mình không phải là người duy nhất lén nhìn người kia.
Trong lúc thầy giáo ra ngoài có việc thì Zio rút trong cặp ra một lon cacao nóng, đặt xuống bàn Amy không nói một lời. Amy nhìn lon nước rồi nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
"Cậu lúc nào cũng chuẩn bị kỹ quá ha."
Zio tựa người vào bàn học, khoanh tay. "Chỉ với người hay quên mang áo khoác thôi."
Amy mỉm cười, không đáp. Cô mở lon cacao, hơi nóng bốc lên làm ấm đôi bàn tay lạnh buốt. Cô khẽ nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng nói, giọng hơi nhỏ:
"Cảm ơn vì chiếc áo... và cả cái này nữa."
Zio không trả lời ngay. Cậu nhìn Amy, ánh mắt chậm rãi, như đang cân nhắc điều gì. Rồi bất chợt, cậu nói giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Nếu sau này... cậu lại quên mang áo khoác nữa, thì cứ nói với tớ."
Amy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy thẳng thắn, ấm áp, và có gì đó khiến tim cô khẽ thắt lại. Cô cười, lần này nụ cười rất khẽ, rất thật.
"Vậy nếu tớ cố tình quên thì sao?"
Zio hơi sững người, rồi nhếch môi, ánh nhìn như sâu thêm một tầng:
"Thì tớ sẽ nghĩ là cậu đang bắt đầu làm nũng."
Amy quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đang nóng bừng. Nhưng cô không biết rằng, phía đối diện, Zio cũng đang siết nhẹ tay lại như để giữ bình tĩnh, vì tim cậu lúc này đập nhanh không kém.
Đang trò chuyện thì đột nhiên nghe một tiếng
"Tách."
Tiếng chụp ảnh vang lên nhỏ xíu, nhưng đủ để Amy giật mình. Cô quay đầu lại thì thấy Erika đang cầm điện thoại, nở một nụ cười cực kỳ... đáng nghi.
"Erika?! Cậu vừa làm gì thế?"
Erika không thèm giấu, đưa điện thoại lên trước mặt như thể đang khoe chiến tích.
"Tớ chỉ thấy cậu mặc áo này đẹp nên tớ mới chụp lại" mặt Erika trông rất là vô tội khi chụp mà quên tắt tiếng.
"Xóa ngay!" Amy hoảng hốt, vươn tay định giật điện thoại nhưng Erika đã nhanh nhẹn né qua bên, cười như thể trúng số.
"Không xóa đâu~ tấm này đẹp lắm, để làm hình nền mùa đông năm nay của nhóm tụi mình!"
Zio thấy thế thì thở dài, Erika rất là thích trêu Amy vì cô phản ứng rất đáng yêu, kể cả cậu cũng thấy vậy.
"Tớ nhớ cậu nói thích mặc mấy áo rộng như này mà, tớ chụp lại để cậu xem có đẹp không thôi mà" . Đúng là trước đây Amy có thoáng kể với Erika nhưng đó chỉ là nói vu vơ thôi.
Zio chống cằm nhìn cô, chậm rãi nói:
"Vậy sau này có thể mặc của tớ thường xuyên hơn, nếu cậu thích."
Lần này thì không chỉ Amy, mà cả Erika cũng im bặt. Cả hai người đều nhìn Zio, mắt tròn xoe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro