CHƯƠNG 49: Vương Nhất Bác nói " Tiêu Chiến, giáng sinh vui vẻ" ( Thượng )

Giáng Sinh ngày càng đến gần, Tiêu Chiến bận rộn đến tay chân múa may không ngừng, đầu tiên cậu đem tiền kiếm được từ hôm đi dã ngoại lấy ra mua rất nhiều thứ, đèn màu, giấy hoa, nến noel, dĩ nhiên những thứ này điều được thực hiện dưới sự không hề hay biết của Vương Nhất Bác, chứ theo tính cách Vương Nhất Bác hắn sẽ không chú ý đến mấy lễ hội này. Mà theo Tiêu Chiến cho ra kết luận dựa theo tính cách Vương Nhất Bác hắn nhất định không thích mấy thứ rườm rà tầm thường, không biết Tiêu Chiến có được tính bên trong không.

Cách lễ Giáng Sinh còn hai ngày, Tiêu Chiến nhàm chán cầm hộp điều khiển TV đổi kênh xem Tây Du Kí chiếu gần n lần, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác, trong Tây Du kí anh ghét người nào nhất”

“Đường Tăng.”

Tiêu Chiến há to miệng: “Tại sao anh lại ghét sư phụ, ngài ấy là người rất tốt, da thịt trắng trắng mềm mềm còn thông hiểu mọi chuyện trên đời”

“Khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó cứ như đàn bà, một lát không cho phép giết con kiến, một lát lại không cho đánh chết yêu quái, một lát bị yêu quái động vào thì tâm viên ý mã, anh xem mà cũng hoảng hốt.”

“Anh nói nhảm, nào có tâm viên ý mã”

“Anh thì thấy bộ dạng rất hưởng thụ ” Vương Nhất Bác nhún vai

“Không ngờ, thật sự không ngờ anh lại có cách nhìn đó với sư phụ .” Tiêu Chiến nói xong cúi đầu ngẫm nghĩ, Vương Nhất Bác nói tiếp: “Đổi kênh khác đi, phim này có gì mà hay, tình tiết lúc nào cũng như vậy quanh đi quẩn lại vẫn là yêu quái muốn ăn Đường Tăng, không thì bị hầu tử đánh một trận, đánh không lại thì chạy tìm thiên binh thiên tướng, cuối cùng đám đó lại hô lên ‘Đại thánh, hạ thủ lưu tình, nghiệt súc này là cái gì v.v.v…vậy là kết thúc. Em xem mà không chịu nghĩ, khi đó Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng có làm gì được hắn đâu, hiện tại đi đến Tây Kinh lấy kinh lại bị trên những bò, thỏ tép riu khiến sống không được chết không yên, nội dung vở kịch hợp lý không?”

“Không ngờ chỉ xem một bộ phim TV mà anh có phân tích rõ ràng như vậy” Tiêu Chiến không nhịn được than thở: “ Nhất Bác, đi theo anh học được thật nhiều thứ a >-<”

“Những cái này không cần học.”

“ Nhất Bác, anh có hay không muốn một món quà gì đó?” Gián tiếp thử dò xét

“Không có.” Trực tiếp đưa ra đáp án

“Không thể nào? Cả đời này anh chẳng lẽ không có nguyện vọng gì chắc?”

“Lên mặt trời ngắm nhìn một chút”

Tiêu Chiến kinh ngạc đứng ngồi không yên: “Có nguyện vọng be bé hơn hay không?”

“Đi chung quanh mặt trời xem một chút.”

“Không có nguyện vọng bình thường hơn một chút sao?”

“Đối với anh những thứ thực hiện không được rất đáng trân trọng, nãy giờ em cứ hỏi anh mấy chuyện này làm gì, em cho rằng mình là tiểu tiên tử ban điều ước cho mọi người sao” Vương Nhất Bác mất kiên nhập đưa tay cầm điều khiển TV trong tay Tiêu Chiến tự mình chuyển kênh.

Cách lễ Giáng Sinh còn một ngày

“ Nhất Bác, hôm nay anh có về sớm không ? ”

“Tại sao”

” Có về sớm không ?”

“Tại sao”

” Có về sớm không ?”

“Tại sao”

” Có về sớm không ?”

“Biết rồi”

Hôm nay là giáng sinh, Vương Nhất Bác đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, ở nhà Tiêu Chiến xách rìu đi ra khỏi cửa, nhìn chung quanh xem có cây tùng nhỏ nào không rốt cục đi tới vùng ngoại thành ít người đến, vòng vo một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được mục tiêu, lấy ra cây rìu trong túi, hít mạnh hai ngụm khí, chà xát hai bàn tay cho ấm lên mới xách lên rìu bổ vào thân cây, ở một khắc cây tùng sắp ngã xuống lại có người ở phía sau gọi Tiêu Chiến.

“Đồng chí.”

“Chuyện gì?” Tiêu Chiến quay đầu lại thấy hai cảnh sát vô cùng nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm.

“Xung quanh nơi đây đều có biển báo cấm chặt cây, cậu dám ở đây phá hỏng phong cảnh.”

“Vu khống, gài tang vật, tôi rõ ràng có làm gì đâu”

Trong đó có một người cảnh sát đi ra chỉ vào ngọn cây tùng: “Một bông hoa một ngọn cỏ nơi này đều thuộc quyền sở hữu của mấy đại gia đấy, hành động của cậu phải chịu trách nhiệm pháp luật”

“Chịu trách nhiệm pháp luật gì nha?” Tiêu Chiến nghe thấy sợ hãi lui về phía sau một bước, cây rìu trong tay vừa vặn đụng vào ngọn cây tùng, 'rầm' một tiếng thân cây ngã xuống đất kết thúc sinh mạng cuối cùng.

Hai cảnh sát nhân dân trân trối nhìn thân cây, rồi quay sang trừng Tiêu Chiến tay cầm rìu đứng ngốc nơi đó, nói: “Căn cứ điều luật 34《 bảo vệ cây cối》, hành vi trộm rừng hoặc những cây cối khác nói chung phạm sai lầm nhỏ sẽ giao cho chủ quản ngành lâm nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra giá tổn thất cần bồi thường, nếu đốn cây trái pháp luật thì phải bồi thường ba đến mười lần tiền phạt”

Tiêu Chiến đánh rớt cây rìu xuống đất : “Tiêu, tiêu rồi, tôi không có nhiều tiền như vậy a.” Tiền của Tiêu Chiến đã sớm bị cậu dùng hết mua mấy đồ vật trang trí noel mất rồi.

Cảnh sát nhân dân đưa Tiêu Chiến đến gặp chủ quản ngành lâm nghiệp, Tiêu Chiến ngồi im trong phòng làm việc nghe ông lão phê bình gần một canh giờ. Cuối cùng Tiêu Chiến bó tay chịu thua gọi điện cho Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác tới sắc mặt xanh xám lạnh lùng trừng Tiêu Chiến, sau đó lấy tiền đưa cho ông lão trung niên, kéo Tiêu Chiến rời đi, khi đi đến cửa lại nghe ông lão ở phía sau nói: “Nhóc con, chỉ có tiền chưa đủ đâu còn phải dạy dỗ cậu ta nữa, trồng xong năm cây mới có thể đi”

Vương Nhất Bác nghe mà trán nổi đầy gân xanh, người đàn ông gọi điện một lát sau liền có một cô gái đến , lái xe đưa Tiêu Chiến đến vùng ngoại thành nơi cái cây bị cậu đốn ngã. Vương Nhất Bác lái xe theo phía sau, sau khi xuống xe cô gái lấy ra năm cây giống cùng một cái xẻng đưa cho Tiêu Chiến. Dọc theo đường đi Tiêu Chiến không hề nói chuyện, nhận lấy cây giống cùng cái xẻng bắt đầu giống như nông phu canh tác, tại sao đêm Giáng sinh tất cả mọi người đều đối xử lạnh nhạt với cậu vậy. Nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ê ẩm.
Vương Nhất Bác không đi đến phụ chỉ đứng bên xe lạnh lùng ngó chừng Tiêu Chiến, điều này khiến trái tim Tiêu Chiến càng thêm lạnh lẽo. Thật ra Vương Nhất Bác chỉ muốn cho Tiêu Chiến một bài học, nếu không ngày nào cậu cũng làm mấy chuyện không suy nghĩ.

Khi cả hai về đến nhà đã bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác vừa vào nhà liền đi đến ngó chừng Tiêu Chiến: “Em rốt cuộc muốn gây bao nhiêu rắc rối mới hài lòng?”

Tiêu Chiến ngẩng lên khuôn mặt vô cùng bẩn, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Tại sao đêm giáng sinh mọi người đều không tốt với cậu?

“Hỏi em đó, nói đi”

Tiêu Chiến vẫn hậm hực không chịu nói.

“ Tiêu Chiến, mẹ nó, em có bệnh đúng không.” Vương Nhất Bác cũng giận quát ầm lên.

Tiêu Chiến yên lặng đi vào phòng, ném ra một cái thùng, mở ra nắp thùng, nhìn mấy thứ cậu tốn tâm tư tỉ mỉ chuẩn bị, lỗ mũi chua xót theo sau nước mắt tí tách rớt xuống, cậu đem tất cả đồ trong ném lên người Vương Nhất Bác: “Mẹ nó, anh cho rằng em làm thế là vì người nào, em làm sao biết cây đó không thể đốn. Ông đây dù có bệnh cũng vì anh mà bệnh, anh rống em cái gì, em đang rất ủy khuất đây.” Tiêu Chiến lúc đầu hét rất lớn tiếng sau đó nhỏ dần cuối cùng biến thành nghẹn ngào. Đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, xoay người chạy ra cửa.

Vương Nhất Bác bị ruy băng trộn lẫn quăng đầy cả người, chờ đến khi đuổi theo đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

Màn hình TV cỡ lớn treo trên tòa nhà đối diện vừa vặn truyền đến giọng nói của nữ chủ trì: “Hôm nay là Giáng sinh, các bạn có phải đang ở cạnh người yêu của mình không?”

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, nhìn màn ảnh TV đối diện, nghĩ: Thì ra hôm nay là giáng sinh.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro