Chương 1: Mở đầu

"Này! Cậu đi chậm chút được không? Chân đã dài rồi còn tính chạy" Cô gái tóc buộc đuôi ngựa, mái thưa gọn gàng, một thân đồng phục váy áo học sinh, hai tay chống gối thở hồng hộc vì mệt, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai tay cầm cặp vắt sau lưng, gương mặt nghênh ngang chọc ghẹo "Chứ không phải do chân cậu ngắn hả?"

"Cái tên này! Cậu muốn chết hả!?" Cô gái đứng thẳng dậy vừa giơ nắm đấm tay lên vừa đi tới, nghiến răng nói. Nhưng mà có vẻ ai đó đã quá quen và không hề sợ một chút nào, hắn bật cười "Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi? Đừng tưởng mình còn trẻ con chứ!" rồi lợi dụng ưu thế chiều cao mà đưa tay nhấc cặp sách của cô lên khiến cô không kịp trở tay mà đưa tay đánh tên đáng ghét này được. Cô giãy dụa "Bỏ ra tên kia!" hắn sắp nhấc hẳn cô lên rồi, so với hồi nhỏ thì khỏe hơn rất nhiều.

"Đi thôi!" Nhìn cô gái tức đến đỏ cả mặt, hắn cười vui vẻ thả cô ra rồi lại dáng vẻ nghênh ngang đi tiếp, cô gái nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn tâm trạng mà muốn đánh hắn nữa nên cũng chạy theo hắn "Đợi tớ với!" bước chân chàng trai không dừng lại nhưng cũng bất giác mà bước chậm hơn.

Hai người một trước một sau đi vào lớp rồi ngồi chỗ cạnh nhau, Bạch Chi Niệm vừa ngồi xuống, cô bạn thân Di Giai đã chịu từ bỏ đống bài tập chưa làm mà quay xuống chào một tiếng, thấy cô bạn mình sắc mặt hơi ửng đỏ liền đưa tay lên sờ trán cô "Cậu ốm à?" Bạch Chi Niệm lắc đầu, cô liếc sang chàng trai mới chọc mình tức ban nãy kia "Hôm nay xe của tớ và Minh Thành hỏng nên hai đứa phải đi xe buýt rồi cuốc bộ một đoạn"

"Khổ thân..." Di Giai vuốt tóc lại giúp cô rồi chống cằm nhìn sang chàng trai được gọi là Minh Thành đang ngồi cười đùa cùng đám con trai trong lớp "Mà...kể ra cũng thích đấy chứ! Có người hộ tống hằng ngày, kè kè bên cạnh suốt từ nhỏ, lại còn đẹp trai, giỏi thể thao, nhất cậu rồi!" Bạch Chi Niệm nhìn cô bạn thân của mình bắt đầu bày ra bộ dạng mê trai liền giơ tay cốc đầu nhỏ một cái "Thôi ngay! Cậu cũng không phải không biết hai đứa tớ như nước với lửa vậy!"

"Nước với lửa sao bằng hai cậu..." Di Giai bật cười, nhỏ chẹp chẹp miệng ngập ngừng nói "Mà này...tớ...hỏi thật nhé?" Bạch Chi Niệm lấy sách vở ra, gật gật đầu. "Cậu có...thích...Minh Thành không?" vừa dứt lời đã bị ăn thêm cái cốc đầu của Bạch Chi Niệm "Thôi ngay!" Di Giai ôm cái trán mới vừa bị cốc hai cái nhắn nhó nói "Cậu thật là...tớ hỏi thật mà! Chẳng nhẽ hai cậu lớn lên cùng nhau mà không có một chút tình cảm gì sao?" Bạch Chi Niệm hai mắt chớp chớp rồi lắc đầu. Di Giai bĩu môi quay lên trên. Trong giây phút ấy nhỏ không thấy được, người vừa lắc đầu phản đối lại len lén nhìn sang phía Minh Thành với ánh mắt khác lạ cùng nụ cười mỉm khó thấy.

Giờ ra chơi, như thường lệ bộ ba Minh Thành, Bạch Chi Niệm và Di Giai cùng nhau xuống căn tin. Thực chất bình thường Minh Thành vẫn đi cùng Bạch Chi Niệm còn khi nào đi các hoạt động thể thao sẽ đi cùng hội con trai. Ba người cầm khay đồ ăn lần lượt đi một vòng các quầy thức ăn trong căn tin trường.

Mắt Bạch Chi Niệm sáng lên khi thấy món đùi gà sốt mật ong thơm lừng, cô đang định nói bác phụ bếp gắp cho thì Minh Thành ở bên cạnh giơ tay ngăn lại hỏi "Bác ơi, món này có mù tạt không ạ?" bác phụ bếp gật đầu "Có một chút, nhưng không cay lắm đâu" Minh Thành tay cầm khay đồ ăn tay đẩy đẩy Bạch Chi Niệm ý nói đi tiếp "Cháu cảm ơn ạ!"

Bạch Chi Niệm nhíu mày quay đầu hỏi "Cậu làm gì thế hả?" thì bị hắn cốc cho một cái "Ngốc! Dị ứng với mù tạt còn đòi ăn!" nghe vậy trong lòng cô thoáng chút vui vẻ nhưng vẻ mặt vẫn bày ra sự không vui "Một chút thôi mà...chắc không sao đâu"

- Không được!

- Đi mà... - Cô lay lay tay hắn

- Không là không! Cậu quên cái lần cậu ăn phải mù tạt phải nhập viện thế nào rồi sao? - Hắn nghiêm giọng nói

- ...

- Thôi, đằng kia có món mì xào cậu thích kìa! Đi, đi lấy! - Thấy cô xị mặt, hắn liền chỉ phía quầy đồ xào cười nói

Bạch Chi Niệm hơi lườm hắn nhưng cũng đồng ý đi theo, hai người rời khỏi quầy có món gà sốt mật ong thơm ngon, bỏ lại Di Giai nhìn một màn này mà đau lòng. Vẫn là có mỗi nhỏ cô đơn, Di Giai thở dài đưa tay chỉ món gà sốt mật ong "Cho cháu một đùi ạ!"

Lấy đồ ăn xong xuôi, ba người chọn lấy một bàn ngồi xuống. Bạch Chi Niệm ăn miếng mì đầu tiên, vị cay của ớt bất ngờ xộc vào khiến cô không chịu được mà ho sặc sụa. Minh Thành vội đứng dậy chạy đi lấy nước còn Di Giai thì rút mấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho cô.

Ở chỗ lấy nước, Minh Thành vừa lấy đầy một cốc nước, lúc quay lại vì nhanh quá nên hắn đâm sầm vào một người, nước sóng sánh đổ ra hơn nửa trên sàn nhà, người bị hắn đâm vào cũng tránh không kịp bị ướt một mảng áo. Cô ta loạng choạng lùi ra sau, nhìn áo mình bị ướt mà hét lên một tiếng làm ai cũng phải chú ý đến. Minh Thành bối rối nói xin lỗi, lúc ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan của cô gái trước mặt, hắn có chút ngẩn ngơ. Cô gái này thật xinh đẹp, tóc đen uốn sóng, cài một chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh, gương mặt trái xoan, mũi cao môi đỏ, da trắng, giống như công chúa vậy. Lòng hắn khẽ lay động từng nhịp.

"Mắt mù hả!?" Cô gái nhăn nhó quát. Minh Thành vội lấy khăn giấy đưa cho cô ta "Xin lỗi...tôi đang vội nên không để ý, cậu...không sao chứ?"

- Còn hỏi sao?

- Thôi mà, tôi xin lỗi, áo cậu...

- Cấm cậu nhìn đấy đồ biến thái! Cả mấy người nữa! - Cô ta nhìn đám học sinh xung quanh nhìn mình liền thẹn quá hóa giận đùng đùng bỏ đi - Đúng là xui xẻo!

- Ơ này... - Minh Thành chưa kịp nói xong thì cô ta đã rời đi, đi theo cô ta là ba cô gái khác, người đưa giấy, người hỏi han. Hắn có chút tiếc nuối mà thở dài, còn chưa biết tên cô ấy mà...

"Minh Thành! Cậu đứng đó làm gì vậy? Chi Niệm ho sắp hết hơi kìa!" Di Giai thầm cảm thấy có chút không ổn, nhỏ đành đi đến nói. Minh Thành lúc này mới nhớ ra mình tính làm gì, hắn lấy một cốc nước khác đưa cho Bạch Chi Niệm, cô lúc này ho khó chịu đến mức mặt đỏ bừng, khó khăn uống hết cốc nước, tay vuốt vuốt ngực.

"Đến chịu với cậu! Ăn cay quá làm gì!" Minh Thành nhíu mày nói, nhận lấy cốc nước không từ tay cô rồi đi lấy thêm một cốc nước nữa. Bạch Chi Niệm cười xoà nói "Sao cậu lúc nào cũng như mẹ tớ vậy?" Minh Thành nhếch môi nói "Không dám! Tớ sao có sức chịu đựng giỏi được như bác ấy!" "Cậu!" Di Giai thấy hai con người này lại chuẩn bị đấu võ mồm, nhỏ vội can ngăn "Thôi đi hai cái người này! Ăn đi không đồ ăn nguội hết, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi!" hai người mới chịu ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro