Chương 3: Cậu thích ai rồi à?
"A tiểu Thành, cháu đến rồi, nhanh vào ăn cơm đi không nguội!" Mẹ Bạch thấy Minh Thành liền hớn hở đi đến nói. Minh Thành gật đầu cười "Vâng" một tiếng rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Bạch Chi Niệm nhìn cặp da trên ghế sofa liền hỏi mẹ "Mẹ, ba về rồi ạ?" mẹ Bạch gật đầu "Ừ, ông ấy vừa mới về thôi, đang tắm chắc cũng xong rồi".
Một lúc sau, ba Bạch đi ra đã thấy hai mẹ con và Minh Thành đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy ba Bạch, Minh Thành đứng lên chào còn Bạch Chi Niệm vui vẻ kéo ghế cho ba ngồi. Thế là một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện vui vẻ.
- Chuyện học tập của hai đứa dạo gần đây thế nào rồi? - Ba Bạch hỏi
- Cháu thì vẫn tốt ạ còn Chi Niệm thì... - Minh Thành làm bộ thở dài
- Này cậu nói như tớ kém lắm ý! - Bạch Chi Niệm trợn mắt nhìn hắn nói
- Tiểu Niệm! Con thế nào chẳng nhẽ ba mẹ không biết sao? - Mẹ Bạch lườm cô - Đợt thi giữa kì này mà điểm số của con không khá khẩm lên chút nào thì đừng mong mẹ mua xe mới!
- Mẹ! Đừng mà... - Cô mè nheo nói, nhưng mẹ Bạch vẫn thản nhiên ăn cơm nên cô nhìn sang ba, ông chỉ ho khụ khụ vài tiếng bảo "Mẹ con nói đúng đó! Học hành cho tốt rồi thích gì ba cũng chiều" lần này ba lại theo phe mẹ rồi. Cô xị mặt, chân ở dưới ngăn bàn trộm đá vào chân Minh Thành khiến bị đau mà nén nhịn không kêu, mắt liếc sang cô tỏ vẻ trêu chọc.
Ăn cơm xong, Minh Thành và Bạch Chi Niệm giúp mẹ Bạch dọn dẹp rửa bát rồi cả hai theo lời mẹ Bạch kéo nhau lên phòng. Minh Thành năm bệch xuống giường, nghiêng người nhìn Bạch Chi Niệm đang xếp lại đồ lên kệ tủ "Hôm nay cậu lại dọn tủ à?" cô gật đầu, lấy ra cuốn album có vẻ hơi cũ nhưng được lau sạch sẽ đưa cho hắn "Xem hôm nay tớ lục được cái gì?"
Minh Thành nhìn một phát là nhận ra ngay, hắn cười ngồi dậy mở ra xem, trang đầu tiên để bức hình của hai người hồi nhỏ tầm 5 tuổi, hai cô cậu bé ngồi cạnh nhau, đầu tựa vào nhau, Bạch Chi Niệm cười tươi híp mắt còn Minh Thành một tay giơ ngón chữ V, một tay khoác qua vai cô nhéo một bên má cô. Cả hai trông rất đáng yêu. Trang thứ hai, bên trên là hình hai mẹ ôm hai đứa con mới sinh ngồi cạnh nhau, bên dưới là hình riêng của hai đứa con. Các trang phía sau chủ yếu cũng đều là hình của hai người từ nhỏ đến lớn. Chỉ trừ lúc hai người mới vào cấp 3 thì có một cuốn album riêng khác.
- Này! - Minh Thành bỗng gọi cô
- Hửm?
- Cậu có thấy hai mẹ rất rảnh không? Làm hẳn một cuốn album từ nhỏ đến lớn cho chúng ta, sợ không ai biết họ là bạn thân hay cậu với tớ là thanh mai trúc mã hả?
- Haha, cũng đúng ha! - Cô bật cười, ngồi xuống cạnh hắn nhìn những tấm ảnh trong đó - Nhưng cũng hay mà đúng không? Nhờ vậy mà tớ mới biết được cậu từ khi sinh ra như thế nào
- Có gì hay đâu mà xem - Hắn thở dài, đoạt lấy cuốn album từ tay cô đóng lại, nghiêm túc nhìn sang cô - Nếu sau này tớ có bạn gái thì cậu tuyệt đối không được đưa cho cô ấy xem nhé được không?
- H...hả?
- Cậu có bạn trai thì tớ cũng sẽ làm vậy, thế nào? Hứa không?
- Cậu nói gì vậy? Ha...ha, mà...có thì...xem cũng...cũng có sao đâu? - Cô lảng tránh ánh mắt của hắn, gượng cười nói
- Sao lại không sao? Ngại bỏ xừ, nhất là việc chúng ta quá thân cận với nhau, cậu không sợ người yêu mình ghen hay không thích sao? - Hắn không để ý đến biểu cảm cô, chỉ đặt cuốn album lên bàn rồi dựa vào gối nhìn ngóc nghiêng của cô.
- Chúng ta quá thân cận với nhau thì sao chứ? Cậu không thích đến vậy sao? - hai tay đặt trên đùi của cô nắm chặt lại, giọng có chút run rẩy mà nói.
- Chi Niệm...tớ không có ý đó, chỉ là nếu cứ như vậy thì sao chúng ta yêu đương với ai được, cậu cũng phải nghĩ cho tớ chứ đúng không?
- Minh Thành...
- Hửm?
- Cậu thích ai rồi à?
- Hả gì cơ? Đâu...đâu có - Hắn ngạc nhiên, hắng giọng một tiếng ngại ngùng nói
- ... - Sao cô không nhìn ra hắn đang nói dối cơ chứ? Bạch Chi Niệm chỉ cảm giác lòng mình đang thắt chặt lại, rất đau đớn... - Cậu ác thật đấy Minh Thành...cậu sẵn sàng vì một người mà gạt bỏ hết tình bạn giữa chúng ta đúng không?
- Chi Niệm! Cậu nói gì vậy? - Lúc này hắn cứ có cảm giác cô có gì đó rất lạ
- Cậu về đi!
- Không cho tớ ngủ đây hả? - Hắn ngạc nhiên, bình thường không phải cô sẽ rủ hắn ngủ đây luôn sao? Giờ lại đuổi hắn về.
- Minh Thành! - Cô lớn giọng gọi một tiếng rồi đứng dậy nhìn hắn - Cậu về đi...
Minh Thành nhìn ánh mắt của cô, không hiểu sao hắn thấy có chút đau đớn. Ánh mắt đó xa lạ đến nỗi hắn còn tưởng cô gái đang đứng trước mặt hắn lúc này đây không phải Bạch Chi Niệm. Hắn lật đật ngồi dậy, đi ra phía cửa mở ra, quay lại nhìn cô "Tớ về nhé!?" phải là câu hỏi, hắn muốn cô lên tiếng nói hắn ở lại nhưng không, cô chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn học. Minh Thành thở dài đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn không biết hắn đã đắc tội gì với cô.
Mẹ Bạch và ba Bạch đang ngồi ăn hoa quả xem tivi, thấy Minh Thành đi xuống mà cả hai đều bất ngờ "Cháu về sao?" Minh Thành gật đầu chào rồi rời đi. Mẹ Bạch huých tay chồng "Sao bình thường mọi khi nó đều ngủ lại cơ mà?" ba Bạch chẹp miệng một tiếng "Không ngủ lại cũng tốt!" mẹ Bạch nghe xong liền trợn mặt "Ông nói gì vậy hả?"
"Ý tôi là hai đứa nó đều lớn cả rồi, bà cứ cho hai đứa nó ngủ chung là tốt à?"
"Thế thì có sao? Tôi với Minh Thu đã quyết rồi, hai đứa nó đằng nào sau này chẳng kết hôn, chi bằng tôi với bà ấy cố gắng ghép đôi từ nhỏ cho xong"
"Hai bà thật là! Còn chưa biết cảm xúc của hai đứa nó thế nào mà cứ ghép đôi này nọ, cẩn thận thành ra lại phá đấy!"
"Ông thì biết gì! Tình cảm là phải bồi dưỡng, càng lâu càng tốt! Chỉ là bây giờ còn chưa chín mùi thôi, tôi tin chắc dần dần hai đứa nó sẽ nhận ra tình cảm của mình và rồi kết hôn sinh con, hai nhà chúng ta sẽ là thông gia, ôi mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã thấy hạnh phúc rồi..."
"Haizz...ừ, tùy bà!"
Ba Bạch nhìn vợ chắp tay cười nói, mắt long lanh đầy hi vọng mà chỉ biết thở dài bất lực. Thật ra ông cũng mong điều đó thành sự thật nhưng dưới ánh mắt tinh tường của ông thì ông chỉ biết thằng nhóc họ Minh kia đến bây giờ còn chẳng thể hiện ra là thích con gái ông một chút nào. Nói lo thì ông sẽ lo cho Bạch Chi Niệm hơn vì thường con gái sẽ dễ yêu hơn và dễ tổn thương nhiều hơn. Vậy nên nếu muốn có con rể thì ông cũng sẽ nghiêng về một người khác hơn là Minh Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro