Chương 9

Sáng hôm sau, Bạch Chi Niệm chào mẹ xong đi ra ngoài đã thấy Minh Thành đứng đợi, hắn hôm nay có chút khác lạ, quần áo đồng phục gọn gàng hơn, mái tóc lòa xòa phủ trước trán ngày thường đã được vuốt keo ngược ra sau lộ ra vầng trán căng đầy thông minh, hình như hắn còn xịt thêm cả nước hoa nữa. Nếu như bình thường hắn mang vẻ đẹp phong trần, bụi bặm và tươi trẻ thì nay có phần chỉnh chu, trưởng thành hơn hẳn. Bạch Chi Niệm đứng hình vài giây ngơ ngác hỏi "Ai vậy?" Minh Thành vừa tính vẫy tay chào cô, nghe thấy vậy suýt bật ngửa. Hắn xoay một vòng cho cô xem "Bộ khác lắm hả?" Cô gật gật đầu.

Minh Thành nhíu mày, rõ ràng sáng nay hắn soi gương thấy vẫn như cũ mà nhỉ, à không, có khác thì chỉ có đẹp trai hơn thôi "Trước đẹp hơn hay nay đẹp hơn?" Bạch Chi Niệm rất muốn nói rằng cho dù hắn có thế nào thì trong mắt cô hắn vẫn là người đẹp trai nhất nhưng tất nhiên không thể nói như vậy rồi. Cô làm dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ rồi nói "Tớ thì thích dáng vẻ cậu lúc trước hơn" 

- Ớ sao vậy? Thế này không đẹp à? - Hắn ngạc nhiên hỏi 

- Đẹp! Nhưng mà riêng tớ thì tớ thích dáng vẻ cậu lúc trước hơn! - Một dáng vẻ tự do tự tại, thoải mái, tự nhiên, không gò bó chứ không phải cái dáng vẻ vì một người mà thay đổi.

- Thật là...cậu nhàm chán quá! Phải thay đổi nó mới thú vị mới đặc sắc chứ! Cậu cứ thế thì bảo sao mãi chẳng có người yêu - Hắn bĩu môi nói.

- Ờ tớ là vậy đấy! Nếu thấy chán thì đừng hỏi nữa! 17 năm bên nhau là quá đủ với cậu rồi phải không? - Cô cắn cắn môi rồi nói 

- Chi Niệm...ý tớ không phải là vậy - Mới nói vài câu cô đã giận rồi, lại còn suốt ngày nghĩ sang ý khác.

- Thôi, cậu làm gì thì tùy cậu!  Có gì thì cậu cứ hỏi thằng cô ta ý, tớ không phải cô ta nên cậu hỏi tớ cũng chẳng có nghĩa gì đâu! 

- Thôi mà...xin lỗi...xin lỗi...nếu hỏi thẳng được cô ấy thì tớ đã hỏi rồi - Hắn khoác vai cô lay lay nói - À, hay là cậu hỏi giúp tớ cô ấy thích mẫu người như thế nào đi!

- Cậu theo đuổi hay tớ theo đuổi hả? - Nghe mà thấy khó chịu

- Là tớ, nhưng mà đây là cậu đang giúp tớ mà...

- Tớ với cô ta có thân thiết gì đâu mà hỏi! với lại tớ cùng lắm là giúp cậu một cách gián tiếp thôi chứ mấy cái hỏi thẳng thế này thì tớ chịu. - Tốt nhất là đừng nhờ cô nữa.

- Thế cậu bảo tớ phải làm sao? - Hắn nhăn nhó nói.

- Haizz...tớ thật nói này Minh Thành, cậu cứ là chính bản thân cậu thôi, không cần thay đổi vì bất kì ai cả! - Cô gạt tay hắn ra, quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn - Chỉ cần là cậu thì tớ tin ai cũng thích cậu thôi!

Minh Thành hơi ngẩn ra, sao hắn cứ có cảm giác cô đang muốn nói gì đấy thế nhỉ? Nhưng không hiểu sao một cảm giác vui mừng dâng trào lên lòng hắn, Minh Thành cố gắng đè ép nó xuống, hắn cười vỗ tay khen ngợi cô "Wow, Chi Niệm, không ngờ cậu có thể nói hay được như vậy luôn!" Bạch Chi Niệm lườm hắn, thấy xe buýt đi tới liền leo lên xe bỏ hắn đứng một mình. Minh Thành vội vã đi lên theo, hắn quẹt thẻ rồi đi xuống chỗ cạnh cô ngồi xuống, thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nhìn mình, hắn hơi nghiêng mặt hỏi cô "Mà cậu nói như vậy làm tớ tưởng cậu thích tớ đấy..."

"Hả" Cô giật mình quay đầu lại, hai gương mặt lại kề sát nhau trong tích tắc, hai người lại ngẩn ra rồi nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước, dáng người cứng ngắc không quay đi. Minh Thành thì ho khụ khụ vài tiếng, vành tai hắn đã đỏ ửng lên còn Bạch Chi Niệm lên tiếng để phá vỡ sự ngại ngùng "Cậu...cậu nói linh tinh gì vậy? Ai bảo...tớ...thích cậu chứ!" dù đúng là cô thích hắn thật. Minh Thành hơi liếc liếc cô, thấy cô cũng đỏ mặt liền khẽ cười "Hỏi đùa thôi mà cậu tin là thật à? Nhưng mà nếu cậu thích tớ thật thì cũng không có gì lạ lắm" 

"???" Cô khó hiểu nhìn hắn 

"Một người đẹp trai, tài giỏi như tớ, có ai là không thích cơ chứ!" 

"Không phải cậu vẫn đang phải theo đuổi người ta đấy sao?"

"Hừ, chỉ là thời gian thôi! Tớ tin cô ấy sẽ rất nhanh thích tớ..."

"Vậy sao? Vậy thì...chúc cậu may mắn" Cô mỉm cười chua xót nói rồi quay ra ngoài cửa kính nhìn đường phố, có lẽ chỉ có tớ ích kỷ mong cô ta không thích cậu mà thôi Minh Thành ạ...

Vừa thấy Minh Thành vào lớp, đám con trai đã đi đến chỗ hắn "tra hỏi" 

"Minh Thành, mày thích hoa khôi Doãn Y Na đúng không?"

"Minh Thành, hôm qua bọn này thấy mày chủ động bắt chuyện với cô ấy rồi nhé nên đừng có vội chối"

"Minh Thành, mày kể xem nào..."

Minh Thành xua xua bọn họ ra rồi đi về chỗ ngồi, đập một phát vào lưng cái tên hứa sẽ giữ bí mật nào đấy. Tên bạn bất ngờ bị đánh nên không tránh kịp, hắn đau đớn ôm lưng nhăn nhó kêu "Cậu điên hả? Đau chết mất!" 

"Là đứa nào bảo sẽ giữ bí mật cho tao?" Minh Thành nghiến răng nói

"Có phải tại tao đâu! Là bọn nó tự biết mà..." Hắn oan ức nói

"Có phải không?" Minh Thành quay ra đám kia, bọn họ nhìn nhau gật đầu

"Đúng là thằng Tân Vinh nó không nói gì thật! Là bọn tao tự đoán thôi, nhưng xem ra là thật rồi..."

"Đấy thấy chưa? Mày cứ sồn sồn lên làm cái gì!" Tân Vinh cau mày hét vào mặt Minh Thành

Minh Thành cười xòa hối lỗi với hắn rồi nhìn sang đám bạn kia "Bọn mày biết rồi thì cũng đừng có phá tao đấy!" Ai mà không biết được đám bạn này của hắn nghịch đến mức nào, đám bạn nhìn nhau rồi không hẹn mà giơ ngón like lên nói "Yên tâm!" Minh Thành thật không yên tâm chút nào, hắn thở dài tính ngồi xuống thì Tân Vinh nói "Mày tính theo đuổi thế nào? Cần bọn tao giúp không?"

Minh Thành nghĩ nghĩ một chút rồi cười đi về phía Bạch Chi Niệm, lúc này cô với Di Giai còn đang xem bọn hắn nói chuyện. Thấy Minh Thành lại chuẩn bị giang cái cánh tay dài chắc khỏe của hắn ra ôm cổ mình, Bạch Chi Niệm vội né ngay nhưng vẫn không tránh được vì cái tốc độ của hắn, Minh Thành một tay vòng qua cổ cô một tay chỉ vào cô nói với đám bạn "Không cần, vì tao có quân sư của tao đây rồi!" 

Đám bạn không khỏi há muốn rớt cái miệng, Di Giai cũng bất ngờ không kém, theo như cô thấy thì Bạch Chi Niệm dù không thích Minh Thành nhưng cô vẫn sẽ không làm mấy cái việc giúp đỡ hắn theo đuổi ai đâu. Tin tức này quả là quá dữ! 

- Mày đùa hả Minh Thành? Bạch Chi Niệm còn chưa yêu ai bao giờ thì sao mà giúp mày được? - Tân Vinh bật cười nói, cậu còn đang nghĩ là Bạch Chi Niệm thích Minh Thành cơ.

- Phải đấy, Chi Niệm! Cậu nói xem, có phải tên này bắt ép cậu không? Chứ chưa có kinh nghiệm yêu đương như cậu thì tính giúp cậu ấy kiểu gì? - Một tên khác nói

Bạch Chi Niệm nghe mà muốn say sẩm mặt mày, cô đen mặt gạt tay Minh Thành ra, đứng dậy chỉ thẳng mặt từng tên "Chưa yêu ai thì sao? Chỉ là tớ không thích thôi chứ một khi đã thích rồi thì các cậu có tin tớ có người yêu ngay không?" hét xong cô mới thấy mình sai sai...quả nhiên...

"Ây dô thiệt hả? Vậy được, giờ cậu kiếm người yêu đi!" Đám con trai cười ha hả thách cô, Minh Thành nghe cô tuyên bố vậy mà bỗng cảm thấy hốt hoảng. Hắn đứng dậy xua tay đuổi đám con trai kia về chỗ rồi ngồi xuống chỗ ngồi, đưa tay kéo Bạch Chi Niệm đang ngẩn ngơ ngồi xuống "Chi Niệm, cậu nói như vậy là sao?" Di Giai cũng đưa mắt lo lắng nhìn cô. Bạch Chi Niệm thở dài gục mặt xuống bàn. Tất cả là tại tên Minh Thành đáng ghét! Tự nhiên chuyện của hắn lại thành chuyện của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro