CHAP 2: LÙN HƠN THÌ IM LẶNG

Bỗng một ngày, tôi đến nhà chị.
  Sáng hôm đó, một buổi sáng tháng 12, vào những ngày mùa đông, một chút lạnh se se, làm tôi nhớ đến chị. Chợt có một suy nghĩ chạy trong đầu tôi
  "Hay đến nhà để xem trực tiếp cảnh heo ngủ trên giường nhỉ :>"
Tôi cười khoái chí rồi sửa soạn ra khỏi nhà, dắt xe ra đường, tôi phi nhanh vào siêu thị. Tìm mua nguyên liệu để nấu Tokbokki vì chị nói là chị thèm.
  Mua rồi tôi đến nhà chị, hôm đó tôi qua nhà thì mẹ chị đã đi làm, chỉ còn ba chị, tôi lại chào hỏi:
- Dạ chào chú
- Ừ. Con Ngọc nó ngủ trong phòng đó, mà mày là bạn trai nó hả?
  Tôi cười ngượng rồi chạy èo vào phòng, vào đến phòng, trước mắt tôi là một con heo chỏng đít lên trời và ngáy khò khò...
   Tôi phi lên giường ôm chị:
- Sáng rồi chị yêu, dậy đi nào
- Chị dậy rồi đây, ủa khoan, mày đâu ra ở đây?
- Tui đi coi heo ngủ :3
Chị thét ầm lên:
- CON CHÓOOOO. CÚT RAAAAAA
Ba chị chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng.
- Cái gì vậy
- Hong có gì đâu ba,ủa lộn, chú
Sau đó tôi ra bếp với ý tưởng nấu Tokbokki cho chị.
  Với bàn tay đầu bếp tài hoa. Tôi đã nấu món Tokbokki thành món lẩu thái với mấy cái bánh gạo nổi lềnh bềnh :(
  Nhưng rồi chị cũng ăn và nói:
- Nấu như c*t, mốt để bà mày nấu.
  Tôi hơi buồn nhưng cũng đúng, nhưng tôi thà nấu thành lẩu còn hơn để bả nấu thành cháo :(
Bà í tranh cải với tôi về vấn đề đu đủ màu vàng hay cam
Tôi vẫn giữ quan điểm đu đủ màu vàng của mình nhưng bả vẫn cãi là cam.
Tôi đập bàn thét lớn:
- LÙN HƠN TAO THÌ IM.
bỗng tôi thấy mắt bà ấy nhòe nhòe bà ấy mếu chuẩn bị khóc, tôi liền bay lại ôm bả:
- Dù đu đủ có màu gì thì em vẫn yêu chị.
Nhưng đu đủ vẫn màu vàng.
Mà thôi kệ, ăn cùng nhau là hạnh phúc rồi...
______________Hết Chap 2_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro