Chương 10. Cô giáo Oh Junghwa...


Phòng giam nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường sắt lạnh lẽo và ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà. Pi Han Wool ngồi dựa lưng vào tường, chân gác lên giường, tay xoay xoay chiếc vòng kim loại trên ngón tay. Cậu không tỏ ra bực bội, cũng chẳng hề có vẻ gì lo lắng—chỉ là một sự bình thản đến khó chịu như thể bị giam cầm chẳng có gì quan trọng.

Moon Yu Seong ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, chân vắt chéo, tay chống cằm. Cô nhìn Han Wool bằng ánh mắt vừa chán nản vừa thích thú.

"Vậy ra đây là chỗ ở mới của cậu?" Cô nhếch môi, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. "Không tệ. Rất... tối giản."

Han Wool đang nằm cười khẽ, lười biếng nghiêng đầu nhìn cô. "Muốn vào thử không? Cảnh sát có lẽ sẽ rất vui nếu được nhốt chúng ta cùng nhau."

Yu Seong bật cười, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích. "Tôi không nghĩ cậu sẽ chịu nổi nếu có tôi ở chung đâu."

Han Wool hất cằm, ánh mắt sắc bén. "Thử xem thì biết."

Cô vui vẻ nhìn cậu nhưng một thoáng sau lại lộ ra vẻ nghiêm trọng

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng kim loại khẽ rung lên khi Han Wool cựa mình trên giường. Cậu nhìn quanh phòng, đôi mắt trầm xuống đôi chút. "Chị nghĩ chúng ta có thể kéo dài bao lâu trước khi bọn họ tìm ra điểm yếu?"

Yu Seong cười nhạt, chống tay lên đầu gối. "Điểm yếu? Chị có à?"

"Quên mất nhỉ?" Han Wool ngồi dậy khỏi giường vui vẻ cười. "Vậy chị mau đưa tôi ra ngoài đi. Đồ ăn ở đây không ngon gì cả, tôi còn chẳng muốn cắn lấy một miếng..."

"Sao hồi ở Phần Lan lại ngoan ngoãn ăn hết phần vậy? Lúc đó cũng bảo dở tệ mà?" Cô nhìn cậu đầy trêu chọc. Nhưng so sánh của cô cũng khập khiễng quá rồi. Đồ ăn cô làm và phần cơm tại trại tạm giam giống nhau sao? Hơn nữa cũng chỉ có cô mới hiểu được khẩu vị khó chiều của Han Wool thôi...

"Chị nói nghe vô lý thật đấy. Cơm tù khác với cơm 'tử' chứ!" Cậu vắt tay lên trán ra vẻ mệt mỏi nhưng đôi môi lại đang cười cợt như muốn trêu cô lâu thêm chút nữa.

"Yah, Pi Han Wool!!!" Cô lớn tiếng quát, đôi tay nắm chặt như thể đang kiềm chế chính mình. Nếu giờ cô đánh cậu rồi lại chờ người đến bảo lãnh thì phiền phức lắm. Cô không muốn gọi ông cậu nhà mình ra hòa giải hộ đâu...

Han Wool che tay lên đầu ra vẻ hòa giải "Chỉ đùa một chút thôi mà!"

Đột nhiên Yu Seong nhớ đến điều gì đó liền ngồi xuống lại chiếc ghế gỗ. Ánh mắt trầm tư suy tính điều gì đó. "Han Wool à, đừng che giấu cho người không nên che giấu..."

"Sao tự nhiên chị lại nói chuyện này?" Cậu ngưng cười cợt, đôi mắt có chút lơ đãng hỏi. Yu Seong đứng dậy tiến về phía giường nơi Han Wool đang ngồi, rồi từ từ cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

" Ông ta đã chơi nhóc một vố rồi. Nhóc chịu nhiều điều tiếng oan thế làm gì. Vì một người như vậy liệu có đáng không?" Cô nói thật chậm rãi từng chữ từng chữ một như để nhấn mạnh cho Han Wool biết việc mà mình đang làm. 

"Là tại cô ấy đã biết quá nhiều chuyện không nên biết của ông ta..." Han Wool thở dài rồi cúi mặt xuống. 

"Rõ ràng là nhóc cũng cảm thấy có chút tổn thương trong lòng...khi cô ấy mất..." Yu Seong nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh đó. Pi Han Wool không phản kháng, gương mặt thì đối diện với cô nhưng đôi mắt chỉ quay về phía góc tường như muốn phủ nhận một sự thật nào đó từ tận sâu trong đáy lòng.

Người duy nhất cho cậu ánh sáng đời này có lẽ là Moon Yu Seong và cô giáo Oh Junghwa. Người duy nhất ngăn cản cậu ấy đánh đấm vô tội vạ cũng chỉ có họ. Nhưng khác với sự nuông chiều và dung túng một cách vô kỉ luật của Yu Seong thì cô Junghwa lại là người lên án gay gắt vấn đề đó nhất.

Không thể phủ nhận rằng ban đầu cậu đã thấy rất phiền phức nhưng sau này trong ánh mắt ấy cũng đã có sự do dự. Lời nói của người giáo viên ấy thực sự đã làm lung lay vỏ bọc của cậu. Nhưng cậu chỉ là đang tự cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và bảo vệ cả cô mà thôi...

Yu Seong chậm rãi đứng dậy. "Nếu nhóc không muốn nói giờ này thì thôi. Nhưng nhất định phải nhớ rằng giờ đây Pi Han Wool cậu đang được bảo kê dưới danh của Moon Yu Seong này chứ không phải cái băng Yeonbaek nửa mùa kia. Ai hơn ai ra sao hẳn nhóc cũng tự biết!"

" Đừng có im lặng lâu quá, chị không thích chờ đợi đâu." Cô tiến về phía cánh cửa phòng giam, đặt tay lên song sắt lạnh ngắt. 

Đột nhiên Han Wool nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Yu Seong rồi trở nên vui vẻ lạ thường. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy sự căng thẳng quen thuộc giữa họ—một sự pha trộn giữa nguy hiểm, thách thức và thứ cảm xúc kỳ lạ mà cả hai chưa bao giờ nói ra.

Cậu đứng dậy, bước đến gần cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Cậu chống một tay lên song sắt, khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mỉa mai.

"Tôi biết chị nhất định sẽ nói vậy mà...Không phải hồi trước chị bảo chờ đợi đôi khi cũng thú vị lắm sao?"

Yu Seong quay lại, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. "Chờ đợi có mục đích thì tôi không ngại. Nhưng nếu chỉ ngồi đây để phí thời gian, thì đó lại là điều ngu ngốc nhất đấy."

Han Wool cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào. "Vậy thì sao? Chị định kéo tôi ra khỏi đây bằng cách nào? Đột nhập vào phòng giám sát? Dọa nạt cảnh sát? Hay đơn giản là đánh sập cái trại giam này? Chị nghĩ ông ta - bố tôi thực sự sẽ để yên cho chị sao?"

Yu Seong nhướng mày, ánh mắt ánh lên một chút thách thức. "Ai nói tôi sẽ là người kéo cậu ra? Cậu nghĩ tôi cần ông ta để yên ư?"

Han Wool bật cười, đôi mắt tràn đầy thích thú. "Quả nhiên đây mới là chị. Tôi biết chị sẽ không để tôi ở lại đây lâu đâu..."

Yu Seong không đáp ngay, cô chậm rãi vươn tay kéo nhẹ cổ áo Han Wool vào sát song sắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Nếu tôi cứu được cậu, thì cậu sẽ nợ tôi một món lớn đấy, Pi Han Wool."

Cậu không hề né tránh, cũng không rút lui. Thay vào đó, cậu nghiêng người, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm trầm nhưng đầy khiêu khích. "Tôi luôn nợ chị mà, Moon Yu Seong."

Một giây sau, cánh cửa phòng giam bất ngờ vang lên tiếng kim loại va chạm. Một cảnh sát đứng bên ngoài, ánh mắt cảnh giác. "Hết giờ rồi. Moon Yu Seong, ra ngoài."

Yu Seong liếc nhìn Han Wool lần cuối trước khi thả tay ra và lùi lại. "Lần này, tôi sẽ không để cậu yên đâu."

Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, một nụ cười nửa miệng hiện lên. "Tôi thực sự mong chờ điều đó...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro